Chương 20
"Triệu lão sư, chị có điện thoại"
Dĩnh Bảo đang ở trong phim trường tập thoại vui vẻ với mọi người thì nghe tiếng gọi của trợ lý, cô xoay người nhận lấy chiếc điện thoại nhìn màn hình một lúc, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười rồi cúi đầu xin phép mọi người để ra ngoài một chút.
"Tiểu Vương?" Dĩnh Bảo vừa ra một góc khuất liền nhấc máy nghe điện. Giọng nói ngọt ngào như có đường, gọi tên Nhất Bác
"Dĩnh Bảo! Hôm nay công việc của em có nhiều không?" Thanh âm trầm tính từ chiếc điện thoại vang lên. Dĩnh Bảo suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời
"Em hôm nay lịch không nhiều, chỉ có mấy cảnh quay, chắc cũng không quá muộn! Không phải anh còn lịch quay Phong Lạc Khởi Dương sao?"
"Em có thể về lúc mấy giờ?"
"Chắc cũng khoảng 10 giờ tối! Anh có chuyện gì sao?" Dĩnh Bảo có chút thắc mắc, bởi hôm nay anh có vẻ hỏi cô khá nhiều, cũng không trả lời câu hỏi của cô khiến cô có hơi tò mò
"Anh cho xe tới đón em" Nhất Bác vẫn không trả lời Dĩnh Bảo điều gì, chỉ nói sẽ cho xe tới đón rồi nhanh chóng tắt máy. Dĩnh Bảo bất chợt có cảm giác như anh đang ngó lơ mình, rõ ràng là anh không để ý tới câu hỏi của cô, cũng không đợi cô trả lời đã tắt máy trước, việc này khiến Dĩnh Bảo bất chợt có chút cảm giác tủi thân, hay đúng hơn là giận dỗi chút gì đó.
Vậy nhưng buổi tối, Dĩnh Bảo vẫn là ngoan ngoãn kín như bưng lên xe được chuẩn bị sẵn, xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Nhìn khung cảnh bên ngoài cô có thể nhận ra con đường này bởi nó từng là con đường mang nhiều kỷ niệm với cô, xe chở Dĩnh Bảo tới một biệt thự rộng lớn. Chính xác thì đây chính là biệt thự cô thuê gần Hoành Điếm để tiện quay phim trong đợt quay Hữu Phỉ, dù sao căn biệt thự này cô cũng đã hết thời hạn thuê rồi, cô cũng chưa hiểu ý định của Nhất Bác khi đưa mình tới đây là gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào trong.
Căn biệt thự không có nhiều điều thay đổi nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cô là trên tường tràn ngập những tấm ảnh lớn nhỏ của cô, từ lúc cô mới vào nghề cho tới tận bây giờ gần như đều có đủ. Trên con đường tiến vào sảnh chính được rải đầy hoa hồng, những bản nhạc du dương nhẹ nhàng, ánh đèn mờ dưới ngọn nến làm cho căn phòng càng trở lên lung linh huyền ảo. Dĩnh Bảo đầu óc trống rỗng, cô vẫn chưa định hình được điều gì đang diễn ra, rốt cuộc thì anh muốn làm gì.
"Dĩnh Bảo!"
Tiếng gọi khiến cô giật mình nhưng lại không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu, thì ra đây chỉ là âm thanh phát ra từ chiếc loa đối diện cô.
"Thời điểm này, anh có lẽ vẫn đang ở trên máy bay hoặc đang chạy thật nhanh trở về đây, có lẽ em đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết anh đang tính làm gì đúng không?"
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện, ngày 5/12/2014 cũng chính là ngày này 6 năm trước, anh lúc đó chỉ là một chàng trai chập chững mới bước vào nghề, chưa có gì trong tay, chẳng có chút thành tựu, lần đầu biết tới em là cô gái trong mơ của biết bao nhiêu chàng trai. Đêm hội iqiyi 2015 diễn ra vào ngày 5 và 6/12/2014, anh cùng UNIQ nhận được giải thưởng nhóm nhạc mong đợi của năm, cơ duyên nhỏ gặp được em lần đầu tiên vào buổi tối thứ 2 của đêm hội cũng là ngày 6/12/2014. Ấn tượng ngày hôm đó anh chưa bao giờ quên, cũng không thể nào quên cô gái ấy, cô gái cho anh thấy nghị lực nhỏ bé mà phi thường vượt lên trên hoàn cảnh khiến anh yêu từ lúc nào không hay."
"Ngày này 6 năm trước là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi này 1 năm trước là lần gặp chính thức đầu tiên . Mỗi năm ngày này anh đều tự làm một việc gì đó về em, đăng một dòng trạng thái, đến một nơi em từng đến hay đơn giản là nhìn ảnh em và nói chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh đã luôn nhìn về phía em như vậy, chưa từng mong em quay đầu đáp lại, chỉ mong em luôn hạnh phúc, chỉ luôn là như vậy"
Âm thanh kết thúc cũng là lúc nước mắt Dĩnh Bảo không ngăn được mà rơi xuống, anh đã luôn dõi theo từng bước chân của cô rất lâu rồi, ngay cả khi cô có gia đình anh cũng đều im lặng chúc phúc cho cô, tình cảm chưa từng thay đổi. Cô chợt nhận ra tình cảm của mình so với anh nhỏ bé biết chừng nào, chợt nhận ra bản thân may mắn biết bao nhiêu khi gặp được chàng trai ấy trong đời.
Dĩnh Bảo nhìn từng bức ảnh trên tường mà lòng tràn đầy cảm xúc, cô bước tới đưa tay với lấy từng bức ảnh. Dưới mỗi tấm ảnh đều có những dòng ghi chú của anh để lại, dưới mỗi bức hình đều là dòng tâm trạng của anh gửi gắm cho cô một cách chân thành nhất. Có lẽ những thứ này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, từng chi tiết một có lẽ đều được danh tỉ mỉ sắp xếp, vài bức ảnh hậu trường phim còn được anh tự tay chụp mà cô còn không hay, không ngờ anh lúc nào lại tự mình chụp hình cô mà lưu giữ lại như vậy.
Phía giữa đại sảnh là tấm ảnh to nhất, cũng chính là bức ảnh hôm đêm hội iqiyi 6 năm trước của cô, thì ra đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là nơi cô đánh mất trái tim của một chàng trai.
"Bảo bối!"
Nghe tiếng gọi, Dĩnh Bảo giật mình quay đầu, Nhất Bác đang đứng ở phía cửa, tay chống lên thành cửa làm điểm trụ, đầu anh khẽ cúi, thân thể cũng nâng lên theo nhịp thở. Có lẽ anh đã chạy tới đây ngay sau khi đáp máy bay, từng giọt mồ hôi khẽ đọng lại trên mái tóc của anh dù là trong thời tiết lạnh giá những ngày cuối năm, ánh mắt anh vẫn ánh lên nụ cười nhìn cô.
Vậy mà mới lúc nãy thôi cô còn trách anh vô tâm không quan tâm tới mình, còn cảm thấy tủi thân vì anh ngó lơ mình. Trong phút chốc không thể kìm được lòng Dĩnh Bảo nhanh chóng chạy tới giang hai tay nhào vào lòng anh, thậm chí còn khiến Nhất Bác bị đẩy ra sau vài bước. Dĩnh Bảo từ trong lòng anh mà cất tiếng khóc lớn, như không thể làm gì hơn mà đánh vài cái vào vai anh.
Nhất Bác mỉm cười cưng chiều để cô tuỳ ý đánh mình, vòng tay anh giang rộng ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô, bàn tay anh đưa lên vuốt ve mái tóc thuôn dài. Anh dơ tay nhìn đồng hồ, giọng nói trầm ấm vang lên
"Thật may là anh đã về kịp lúc!"
Dĩnh Bảo từ trong lòng anh vẫn nấc lên từng đợt, anh lại không hề nói thêm gì, chỉ im lặng ôm cô thật chặt, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Phải mất một lúc lâu sau Dĩnh Bảo mới có thể ổn định lại, Nhất Bác chỉ mỉm cười lau nước mắt cho cô, cưng chiều đến mức để cô tuỳ ý lấy áo mình làm khăn giấy, một mảng trên ngực cũng đã sớm bị cô làm cho ướt đẫm. Vậy mà anh vẫn chỉ nhìn cô cười vui vẻ
"Anh cười cái gì chứ, áo cũng đã ướt hết rồi" Dĩnh Bảo nhìn khuôn mặt anh mà tặng anh một cái liếc mắt nhẹ, giọng nói vẫn còn chút dư âm của tiếng nấc làm cho bị biến dạng đi ít nhiều.
Nhất Bác vẫn không thay đổi, chỉ một mực nhìn cô như không bao giờ đủ "Đây là năm đầu tiên bên em! Thật sự có chút không chân thực"
Dĩnh Bảo nghe xong mà bật cười "anh còn nói không chân thực, anh sớm đã chuẩn bị xong hết rồi không phải sao"
Quả thật anh đã chuẩn bị từ rất lâu, mọi thứ đều tự tay sắp xếp, lịch trình đột ngột khiến anh buộc phải trở về muộn nhưng thật may đã không đến trễ. Việc anh tới đây vào lúc gần 1h đêm thế này cũng đã được chuẩn bị sẵn bởi Nhất Bác đang trong đợt quay phim Phong Lạc Khởi Dương, địa điểm cũng chính là Hoành Điếm. Sau khi trở về khách sạn bên đó để qua mắt báo trí, anh đã phải đổi đồ với trợ lý rồi chạy bộ tới đây, trên đường không hề thấy mệt mỏi mà chỉ sợ khiến cô chờ lâu.
"Cảm ơn anh!"
Nhất Bác có hơi bất ngờ nhìn cô, nhìn ánh mắt long lanh của cô đang hướng về phía mình. Chỉ thấy Dĩnh Bảo khẽ cười kiễng gót chân chủ động hôn lên môi anh, cô dùng một giọng nói chân thành nhất nói với anh
" Cảm ơn anh, vì tất cả những điều anh giành cho em"
Khoảnh khắc này như dừng lại trong phút chốc, đôi mắt cô long lanh như sao trời nhìn anh, khuôn mặt cô viết rõ hai chữ 'hạnh phúc' mà anh từng mong muốn cô có thể tìm được.
Trong phút chốc anh cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô, đó là một nụ hôn ngọt ngào, không hề có dư vị mãnh liệt, hay mang cảm giác khiến con người ta ngượng ngùng, khiến Dĩnh Bảo hụt hơi như mọi lần, nó đơn giản, nhẹ nhàng và đầy yêu thương như chính cách anh giành tình cảm của mình cho cô. Dưới ánh nến bóng dáng hai người phản chiếu xuống mặt đất cũng đẹp đến lạ.
...
Buổi sáng Nhất Bác quay trở lại phim trường, Dĩnh Bảo cũng lên đường làm việc nhưng cả hai đều biết đó là một đêm khó quên đối với cả hai người, buổi chiều Dĩnh Bảo đăng một dòng trạng thái như muốn gửi gắm tới người nào
"Một buổi chiều ấm áp, hoà mình với thiên nhiên, chuyến dạo chơi đầu đông thật thư thái. Lắng nghe tiếng nói của trái tim giữa thiên nhiên và cảm nhận những trải nghiệm đầy sắc màu. Hẹn gặp vào ngày mai"
Như một cách hẹn trước, tâm ý cũng tương thông, buổi tối hôm đó cả hai đều quay trở lại căn nhà ở Hoành Điếm, cùng nhau đón ngày này thì cùng nhau trải qua.
Dường như cả hai đều cảm thấy, đây là một ngày yên bình nhất, lặng lẽ nhất của hai người, nó không mang cảm xúc dạt dào hay tạo một bầu không khí khoan khoái như bình thường. Đó chỉ là một ngày yên bình khi Nhất Bác trở về thì thấy Dĩnh Bảo đã ở trong bếp chuẩn bị cơm, anh thay đồ sắp xếp bàn ăn. Ăn xong cùng ngồi sofa lớn xem phim thư thái. Trải qua một ngày thật đẹp như cách các cặp đôi khác từng làm với nhau.
Bầu không khí này còn kéo dài tới tận hôm sau khi Dĩnh Bảo phải tiếp tục làm việc, công việc lại ở phương Bắc xa xôi với anh nên hai người có thể sẽ không gặp lại nhau trong nhiều ngày còn Nhất Bác khi quay trở lại đoàn phim nhưng vẫn không quên dùng cách gì đó bày tỏ công khai mà nhắc nhở người thương.
Anh đăng lên radio một bản mới với nội dung "Hôm nay là Đại Tuyết, y như tên gọi, nghĩa là tuyết rơi rất nhiều và dày luôn. Phía Bắc Tuyết sẽ càng lớn hơn nữa. Vậy nên trong những ngày này mọi người phải giữ ấm thật tốt đó. Đặc biệt là những bạn ở phương bắc, nhớ giữ ấm và đừng để lạnh tai nhé...."
Quả thật từng lời nói như một bức thư của Nhất Bác chứa đầy sự quan tâm lo lắng gửi cho Dĩnh Bảo, muốn cô luôn có ánh mắt hạnh phúc như ngày hôm qua.
Dĩnh Bảo đương nhiên hiểu ý anh, cô cũng vui vẻ đăng lại một đống ảnh mà cô đã chụp để mượn cớ trả lời "Khí hậu ấm ấp, mỹ thực hấp dẫn, và hãy làm những gì bạn thích nhất. Một tấm bưu thiếp từ HẠNH PHÚC đã được chuyển đến, hãy cùng nhau chia sẻ hạnh phúc bằng ánh mắt hạnh phúc nhé..."
Không những vậy Dĩnh Bảo lần này còn cưng sủng chàng ra mặt, chỉ là chẳng ai lại để ý tới, cũng không nghĩ hai người là đang nói với nhau. Cô tiếp tục đăng một đống ảnh mà cô đã đăng suốt ba ngày qua lên với dòng trạng thái "Ngập tràn sắc XANH, ngập tràn sức sống. Tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ của thời gian, và tận hưởng nguồn năng lượng bất tận đang bừng cháy qua từng chặng đường. Hãy cùng nhau trải qua một buổi chiều thảnh thơi.."
Và một loạt những trạng thái khác...
Nhất Bác nhìn những dòng trạng thái mới đăng của cô mà khẽ mỉm cười, từ lúc nào nhận ra Dĩnh Bảo đã quan tâm tới anh hơn rất nhiều so với trước. Cô nàng thật sự đã bị anh làm cho cảm động không thể dứt ra được nữa rồi.
Mà Nhất Bác cả ngày làm việc chỉ nhanh chóng đi đăng bài cập nhật cả douyin, cả ngày chỉ rải thính rắc đường cho nàng mà chẳng hề quan tâm dân chúng đều bị một vố lừa không hay ....
Mà lúc này ở nơi nào đó, cô gái ngồi bên cạnh Dĩnh Bảo trò chuyện lại có khuôn mặt quen thuộc lạ thường, người con gái đã từng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng mà ma mị đó, đôi môi mỏng lại thốt lên hai chữ 'ngu ngốc' tưởng chừng nhẹ nhàng đó, lúc này lại khác biệt đến vậy. Cô nàng bây giờ chỉ hiện lên vẻ ngây thơ cùng hào hứng mà nói cười cùng Dĩnh Bảo. Bầu không khí đó đã từng tưởng như thật đẹp, thật vui vẻ nếu như không có khung cảnh tiếp theo ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro