Chương 2
Nhờ sự tinh nghịch của cả hai, việc quay phim trở lên thuận lợi hơn, mặc dù lúc quay cảnh hôn Nhất Bác cũng tỏ ra khá khó khăn nhưng khi nhìn thấy Dĩnh Bảo đang tiến gần về phía mình anh cũng không tự chủ mà ngước cằm lên, môi cũng hé mở hôn lấy bờ môi mỏng của cô. Cảm giác sau đó của nhân vật thật sự chẳng khác gì Nhất Bác vào lúc này, đờ đẫn nhìn theo khuôn mặt của cô, suýt chút nữa thì anh đã quên mất lời thoại của mình.
Nhờ vào cảm xúc tự nhiên đó mà Nhất Bác cũng được đạo diễn khen ngợi, cảnh quay cũng diễn ra tốt đẹp. Nhưng hai người lại ái ngại nhìn nhau, cảm giác không khí giữa hai người trở lên ngượng ngùng thấy rõ.
Giờ nghỉ Dĩnh Bảo cùng Nhất Bác theo đoàn đi ăn cơm, cô ngồi xuống bên cạnh anh vô cùng tự nhiên, Nhất Bác cũng thuần thục lấy đồ ăn, đưa cô khăn giấy để lau tay. Hai người thuần thục tới mức Trương Tuệ Văn và Chu Khiết Quỳnh đều đồng loạt nói
"nếu không phải đang là giờ ăn, tôi còn tưởng hai người chưa thoát vai tình nhân đấy"
"Hả"
Cả hai cùng giật mình đồng thanh hô lên khiến mọi người phá lên cười, vành tai Nhất Bác cũng tự nhiên ửng đỏ, anh xấu hổ cùng cô đi vội ra chỗ khác ăn
Sau khi đã an toạ tại một địa điểm mà cả hai cho là thích hợp, Lệ Dĩnh lên tiếng
"Tiểu Vương, mắt của tỷ hình như sắp lên lẹo, sáng nay tỉnh dậy đã thấy vành mắt hơi đỏ rồi, sợ là sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng tối mai không suôn xẻ mất"
Nghe vậy Nhất Bác cũng để ý vành mắt Dĩnh Bảo đã hơi ửng đỏ sưng nhẹ, anh lo lắng nói
"Chẳng phải hôm trước còn tốt sao, tỷ thật sự chỉ bị lẹo mắt hay hắn đánh tỷ?"
Dĩnh Bảo hơi khựng lại trong giây lát rồi cười nói
"không có!!! Là tỷ bị đau mắt thôi"
Nhất Bác nhăn mày, ánh mắt anh nhìn Dĩnh Bảo đầy khó chịu, cô lại không hề ngước lên mà chỉ đăm đăm vào hộp cơm của mình. Nhất Bác nhìn cô một lúc rồi thở dài
"Dùng tóc che đi!"
" Dùng tóc sao? Phải rồi! Tiểu Vương thật thông minh"
Ánh mắt cô ánh lên nụ cười, còn anh thì để ý từng chút một cử chỉ của cô, dùng mọi cách khiến cô vui vẻ. Nhưng cũng không quên để ý việc vành mắt cô ngày một đỏ lên...
Tối hôm sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra, trước thềm sự kiện Lệ Dĩnh nhận được một tin nhắn từ Nhất Bác
"Tỷ ổn chứ, có thể đến không?"
"Nhờ ý tưởng của đệ đệ thông minh, Tỷ hiện tại đang rất ngầu nhé"
Dòng tin nhắn còn được Dĩnh Bảo kèm thêm chút icon mặt ngầu đáng yêu khiến Nhất Bác cũng bất tri bất giác cười theo
"Hẹn gặp tỷ tại sự kiện, nhớ ăn trước nhé, nếu không sự kiện lâu quá, em không muốn nghe tỷ than phiền vì đói đâu"
" Này, không chọc tỷ thì cậu không chịu được sao, tỷ rõ ràng là ăn rất ít"
" Nhưng ăn nhiều một chút sẽ đẹp hơn"
Tin nhắn được gửi đi, Nhất Bác chờ một lúc cũng không thấy phản hồi, tiếng quản lý thúc dục nên anh cũng không để ý tới nữa
Vậy nhưng bên kia Dĩnh Bảo lại đang mặt đỏ tai hồng, cô là người có chồng con, mặc dù chỉ là hợp đồng nhưng cảm giác này thật sự là lần đầu cô cảm nhận được
Nếu không phải nghe tiếng quản lý gọi thì Dĩnh Bảo cũng không biết mình sẽ ngồi thờ thẫn đến bao giờ.
Cô đưa tay vỗ nhẹ nên trán tự vấn bản thân quá để ý chuyện nhỏ nhặt. Cô đứng dậy mà miệng vẫn mấp máy hai chữ 'công việc, công việc, công việc' như đang muốn cố gắng quên đi truyện lúc nãy.
Do đau mắt cộng thêm việc tầm nhìn hạn chế, Triệu Lệ Dĩnh không thể đi thảm đỏ, cô đến khá muộn, cũng không ngồi cùng mọi người
Cho tới khi đọc tên nhận thưởng Lệ Dĩnh mới xuất hiện ở gần khán đài, Nhất Bác đã nhanh chóng nhìn thấy cô, anh từ từ đứng dậy, mắt không ngừng liếc nhìn về phía Dĩnh Bảo.
Nhất Bác cố gắng đi chậm lại, được vài bước anh lại quay đầu nhìn, chờ đợi Dĩnh Bảo cùng đi. Khi Dĩnh Bảo tiến lại gần, cả hai ngẫu nhiên nhìn nhau mỉm cười dù chẳng có lý do gì.
Khi bước lên bậc thang, Nhất Bác lo lắng đưa tay về phía Dĩnh Bảo, chỉ sợ cô trượt chân té lòng anh sẽ khó mà giữ vững, chỉ muốn đưa tay đỡ cô khiến fan ở dưới nổi lên một trận lớn bởi Nhất Bác nổi tiếng là 'trai phũ' trong lòng nữ giới
Bình thường là những nữ diễn viên khác hay bạn cặp trong chương trình Nhất Bác đều tỏ ra thờ ơ không chút cảm xúc, thậm chí anh còn tỏ vẻ khó chịu thấy rõ trong nhiều trường hợp, dường như các Fan đều nhận định hai từ 'ga lăng' là không có trong từ điển của Nhất Bác
Vậy mà hôm nay họ lại được chứng kiến một cảnh mà trước giờ họ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, ánh mắt liên tục ngoái nhìn, bước chân chờ đợi cùng nụ cười tươi và hành động ga lăng đưa tay đỡ Dĩnh Bảo, đảm bảo cô không bị ngã của Nhất Bác khiến các Fan thật sự không thể tin vào mắt mình.
Lên tới sân khấu, hai người vô tình đứng cách nhau giữa Tiêu Chiến. Tiêu chiến cùng Nhất Bác cũng xem như là thân thiết, hai người cùng từng đóng trong một bộ phim và được dân mạng ship cặp nhiệt tình, Dĩnh Bảo cũng tinh nghịch quay qua nhìn Nhất Bác cười
"Tiểu Vương, có phải cậu đang rất vui không?"
Nhất Bác không hiểu ý lại nhìn cô cười đáp
"Được nhận giải thưởng không phải nên vui như thế sao?"
Thấy hai người trò chuyện Tiêu Chiến liền đứng dịch sang để Nhất Bác vào giữa, Nhất Bác lại vô cùng thuận đường tiến thẳng đến gần tỷ tỷ, không hề để ý chuyện khác, Dĩnh Bảo thấy thế lại nghĩ rằng Tiêu Chiến đang ghen mặc dù suy nghĩ này hơi ngốc nhưng cô cũng chỉ là nghĩ vui vậy mà thôi.
Dĩnh Bảo lắc nhẹ đầu trêu chọc
"Chẳng phải người đó đang đứng cạnh cậu đó sao, không phải lúc nào cũng có cơ hội nên Tiểu Vương nhà ta phải thấy vui chứ!! Và hình như cậu ấy không được vui khi cậu nói chuyện với tỷ nha" cuối câu Dĩnh Bảo còn ngân dài ra mắt nháy trêu chọc Nhất Bác cho bằng được.
Nhất Bác chợt hiểu ra ý cô, khuôn mặt anh hơi co lại rồi giãn ra ngay
" Đúng là vui, người ấy đang đứng cạnh em rồi!"
Nói là như vậy nhưng ánh mắt Nhất Bác chỉ đăm đăm hướng về cô, giọng nói cũng nhẹ dần, cuối câu còn cười mỉm
Dĩnh Bảo bỗng cảm giác như câu nói vừa rồi của Tiểu Vương là đang nói với mình, cô hơi đơ ra quay ra chỗ khác. Vậy nhưng Nhất Bác lại tiếp tục nói
"Thật sự là rất vui...."
Trêu chọc cô xong Nhất Bác lại cười khỉnh, vẻ mặt vui vẻ thấy rõ. Dĩnh Bảo ngại ngùng cảm giác sau mỗi lần mình chọc Nhất Bác đều bị anh trêu ngược lại tới đỏ mặt tía tai cô liền chuyển chủ đề
"Chiếc váy này thật dài và bất tiện, nếu biết trước sẽ thế này tỷ đã kiếm một cái váy khác rồi"
Nhất Bác cúi đầu về phía cô cười không nói
"Có phải tỷ trông lạ lắm không? Tạo hình này có phải có chút kì không? Tỷ thấy che mặt vậy cũng có chút ngầu mà" Thấy anh không nói gì Lệ Dĩnh lo âu hỏi
Nhất Bác nghe xong mỉm cười " đúng vậy, có chút không đẹp, vì che mất một nửa mặt mất rồi"
Dĩnh Bảo hơi đơ ra, ý anh là vì che mất nửa khuôn mặt nên mới không đẹp hay sao, vậy..., Dĩnh Bảo suy nghĩ một hồi cũng biết nên trả lời như nào nhưng lúc này Nhất Bác đã quay đầu về phía khác, trưng ra bộ mặt thoả mãn sau mỗi lần trêu chọc cô.Mặt cô cũng ửng hồng nhẹ, cô nhanh chóng quay đi chỗ khác để quên đi chuyện vừa rồi.
Dĩnh Bảo không hổ danh là tỷ tỷ ngốc trong lòng Nhất Bác, trên sân khấu anh không ngừng nhắc cô về vị trí đứng cũng như việc tiếp theo phải làm của Dĩnh Bảo. Mà Dĩnh Bảo mỗi lần được đệ đệ nhắc lại chỉ cười ngọt rồi ngoan ngoãn làm theo.
Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy ăn ý, chỉ hai người mới hiểu mối quan hệ gắn kết này
Khi xuống dưới, trợ lý nhanh chóng bước tới đỡ Dĩnh Bảo khiến đôi tay đang đưa ra của Nhất Bác bất giác thụt về, anh đút tay vào túi áo, mắt vẫn nhìn về phía cô đầy quan tâm, nếu như có thể anh chỉ muốn bế cô lên cho nhanh gọn mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro