Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thời tiết Thượng Hải về đêm cuối năm quả thật khiến con người ta cảm thấy lạnh thấu tim can, vậy mà ánh đèn đường cùng dòng người vẫn tấp nập không hề có dấu hiệu giảm bớt. Nhất Bác ngồi bên ghế lái, một tay vững chắc lái xe, một tay nắm chặt tay người phụ nữ bên cạnh.

Dĩnh Bảo sau buổi đi chơi đã không còn sức lực, không nhịn được ngả người dựa vào vai Nhất Bác, dù là đang ngủ vẫn tham lam không chịu buông tay người đàn ông này.

Nhìn cô mệt mỏi sau một ngày dài nhưng tinh thần cũng đã thoải mái hơn khiến Nhất Bác cũng bớt lo lắng phần nào. Lịch trình làm việc cả hai đều bận rộn, anh đã không thể ở bên cạnh cô lại không thể chăm sóc cho cô mỗi ngày, điều này quả thật khiến anh vô cùng khổ tâm. Nếu được anh chỉ muốn quay lại quãng thời gian cùng Dĩnh Bảo đóng phim, thời gian gặp nhau có thể nhiều một chút, luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy. Vậy nhưng việc hai người tiếp tục đóng chung một bộ phim khác vào thời điểm nhạy cảm này quả là một điều khó khăn.

Dĩnh Bảo chưa công bố ly hôn, cô vẫn đang được công chúng nhìn nhận là người đã có gia đình. Hai người nếu có quá nhiều sự tương tác sẽ gây ra nhiều dị nghị bàn tán, và người gánh chịu mũi nhọn dư luận lại chính là cô gái anh yêu. Điều này Nhất Bác không làm được!

Bộ Phim 'Hữu Phỉ' của hai người sau bao biến cố cũng đã có lịch phát sóng, dự là vào khoảng cuối tháng 12. Nếu như bình thường để quảng cáo cho phim tần suất xuất hiện chung giữa hai người có lẽ sẽ nhiều hơn, có thể cùng đóng chung quảng cáo hoặc sẽ cùng dự sự kiện nào đó. Vậy mà vì những câu chuyện, những bình luận ác ý, những bài báo không đúng sự thật, lôi kéo dư luận nói rằng Triệu Lệ Dĩnh vì để quảng bá phim mà không tiếc dùng chiêu trò cũ: 'xào' couple, tạo tiêu đề trên MXH với Vương Nhất Bác mà không quan tâm tới việc mình đã có gia đình.

Vậy nên cuối cùng hai người không hề có một dự án chung nào ngoài sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cuối năm nay, đã vậy còn không thể ngồi gần nhau trò chuyện.

Còn nhớ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cuối năm trước khi Nhất Bác đưa tay muốn dắt Dĩnh Bảo lên bậc thang, hay biểu cảm thân mật của hai người trong Kim Ưng và sự chủ động thân thiết ga lăng của Vương Nhất Bác trong các show truyền hình. Tất cả đều bị quy chụp thành việc lôi kéo dư luận để quảng bá cho phim. Dĩnh Bảo cũng phải chịu không ít chỉ trích nặng nề từ dư luận. Tất cả đều chỉ mũi dao về hướng người phụ nữ bé nhỏ ấy.

Vậy mà không ai để ý tới biểu cảm lo lắng khi biết cô bị lẹo ở mắt, biểu cảm trông ngóng Dĩnh Bảo bước từng bước của Vương Nhất Bác khi chờ đợi cô cùng bước lên. Khi đọc tên nhận thưởng, mọi người gần như đều đã bước lên hết, chỉ có Nhất Bác ngay từ lúc ngồi trong đoàn cùng mọi người đã không ngừng ngoảnh đầu nhìn về phía Dĩnh Bảo, và tất nhiên chẳng ai có thể bảo anh hãy làm biểu cảm lo lắng chân thật đến như vậy để 'xào' couple. Bởi Nhất Bác vốn là người kiệm lời với người lạ, tính tình thật thà thẳng thắn, anh ghét việc nói dối, anh sẽ không thể làm điều đó một cách tự nhiên nếu anh không muốn.

Những nữ nhân cùng anh đóng cặp trong những bộ phim trước đều nói anh khó tương tác. Vậy chẳng lẽ những bộ phim đó không đạo diễn nào nghĩ đến chiêu trò này hay sao? Vốn dĩ là do Nhất Bác không thể và cũng không muốn tương tác mà thôi. Chỉ vì những hành động nhỏ, quan tâm cưng chiều của Nhất Bác lại vô tình đẩy cô vào thế bị động. Trong khi đó cô gái tưởng như nhỏ nhắn này lại luôn mạnh mẽ vượt qua từng sóng gió, vẫn tươi cười mỗi khi ở bên cạnh anh.

Nhất Bác thoáng nặng lòng, anh dừng đèn đỏ, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, bàn tay vuốt ve khuôn mặt đã không còn bầu bĩnh như trước nhỏ giọng nói "Anh sẽ luôn bảo vệ em!"

Lịch trình bận rộn mấy ngày qua cộng thêm việc đi chơi thoải mái hôm nay khiến Dĩnh Bảo lăn ra ngủ không có dấu hiệu tỉnh giấc trong lòng anh. Về đến nhà anh còn không nỡ lòng đánh thức cô dậy, trực tiếp bế cô vào trong phòng.

Dĩnh Bảo ham ngủ cọ đầu trong lòng anh như đứa trẻ, anh giúp cô thay đồ cô cũng ngoan ngoãn để anh thay. Nửa tỉnh nửa mơ như búp bê nhỏ bên cạnh anh. Nếu không phải vì cô mệt đến toàn thân rã rời thì Nhất Bác khó lòng mà tha thứ cho cô tối nay, Dĩnh Bảo quả thật là biết cách khiến anh bức bối. Có thể nói cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này khiến anh trải qua đủ mọi loại cảm xúc khó mà diễn tả.

Nhất Bác chỉ có thể nhìn cô mỉm cười bất lực rồi nằm xuống bên cạnh cô. Như cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc, Dĩnh Bảo bất giác xoay người về phía anh, vòng tay ôm anh thật chặt, nhích người rúc đầu vào lòng anh mà cọ sát làm Nhất Bác khẽ cau mày, cô gái nhỏ này quả thật rất biết gợn đòn trong những tình huống thế này. Anh cắn chặt môi nhẫn nhịn, chỉ có thể xoay người ôm lấy cô, tuỳ ý cho cô làm càn trong lòng. Thâm tâm gào thét không thôi nhưng lại đành bất lực.

....

Luồng quay công việc trở lại, cả hai lại lao đầu vào làm việc. Dĩnh Bảo ở trong phòng chờ nghịch điện thoại, cô đang xem những tin tức mới về Tiểu Vương, bỗng một video trực tiếp có độ hot cao lọt vào tầm mắt của Dĩnh Bảo. Cô ngồi xem mà bày ra đủ mọi loại biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn thế nào lại thấy Dĩnh Bảo lúc đầu thì cười tươi, lúc sau lại vô cùng khó coi.

Vừa xem xong video Dĩnh Bảo liền bấm máy gọi cho Nhất Bác, bên kia Nhất Bác cũng đang bận show nhưng vì nhận ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Biết rõ Dĩnh Bảo ít khi chủ động gọi điện, nếu không có việc gì cô sẽ ít khi gọi cho anh. Thế là dù đang bận Nhất Bác vẫn lẻn ra cầm điện thoại, chuồn ra ngoài kiếm một chỗ thật kín đáo để nghe.

Vừa nghe điện thoại, Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì giọng Dĩnh Bảo đã đanh thép vang lên "Vương Nhất Bác! Anh giỏi lắm, giờ lại nhảy sexy dance kéo lên top rồi"

Nhất Bác còn chưa định thần lại, một tràng câu từ phía Dĩnh Bảo đã dồn dập khiến anh đơ người. "Mặc sơ mi mỏng lại còn làm tóc ướt quyến rũ? Lại còn ... lại còn ..."

Phải mất một lúc sau Nhất Bác mới bình tĩnh lại, anh bất giác mỉm cười "Bảo bối! Em ghen rồi?"

Bên Dĩnh Bảo bất ngờ im lặng, không còn vẻ hung hãn như vừa rồi, cô ngây ngốc một hồi mới có thể lắp bắp nói "em... không có"

"Thật?" Nhất Bác xấu xa trêu đùa hỏi lại cô, Dĩnh Bảo mặt đã đỏ lên không có dấu hiệu ngừng. Nhất Bác lại chớp lấy thời cơ tiếp tục nói.

"Bảo bối! Nếu em muốn, tối nay về anh có thể nhảy lại điệu nhảy này cho em coi, tất nhiên là không cần sơ mi mỏng tóc ướt gì cả"

" em mới không cần anh nhảy điệu đó" Dĩnh Bảo thẹn quá hoá giận kêu lên, Nhất Bác định nói gì đó thì nghe tiếng quản lý gọi mình, anh nhanh chóng nói với cô

"Tối nay anh đón em"

Nói rồi anh cúp máy xoay người vào trong, không để Dĩnh Bảo có cơ hội từ chối thêm. Quả đúng như lời hứa Nhất Bác xong việc liền chạy xe tới nơi Dĩnh Bảo làm việc, yên lặng nhắn cho cô một tin để cô biết anh đang ở bên ngoài rồi im lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau Dĩnh Bảo trong bộ dạng như quấn chăn lên người bước về phía xe của anh, nhìn không kĩ chắc người ta còn tưởng cô là ăn trộm mất. Dĩnh Bảo vừa vào trong xe chưa kịp nói gì thì đã bị Nhất Bác giật tay một cái khiến ngã nhoài vào trong lòng anh, sợ bị chụp lại nên cô nhanh chóng đẩy anh ra luống cuống nói "anh... anh buông em ra nếu không..."

"Yên tâm, bên ngoài xe không thể nhìn vào"

Bây giờ Dĩnh Bảo mới để ý cửa kính xe là cửa một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng cô bây giờ vẫn đang trong trạng thái quần áo như đóng hộp, đầu đội mũ che khẩu trang mà ngồi đối diện trên đùi anh thế này có vẻ không tiện lắm. Cô vẫn là muốn dãy ra, vậy nhưng Nhất bác đã nắm chắc thân hình cô không cho cô trốn thoát. Anh bây giờ vẫn trong bộ dạng như cũ, mặc áo sơ mi trắng mỏng, tóc vẫn có chút ướt. Nhìn anh lúc này quả khiến con người ta phải nuốt nước miếng một cái, Dĩnh Bảo cũng không ngoại lệ được. Cô sớm đã đỏ bừng mặt mất rồi.

"Sao hả? Thích anh trong bộ dạng này?"

"Em ... em không ..."

"Hửm?"

Dĩnh Bảo còn chưa kịp nói không có thì đã bị anh chặn lại, nhìn vẻ mặt xấu xa của anh Dĩnh Bảo vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu một cái, cô cúi đầu đỏ mặt không dám nhìn anh.

Nhất Bác thì thấy cô nói thích liền mỉm cười, cô nàng này rõ ràng là si mê bộ dạng của anh nhưng lại ghen khi thấy anh bày ra bộ dáng quyến rũ này cùng người khác. Anh ngước cổ kéo khẩu trang của cô xuống, nhanh chóng kéo cô lại gần hồn lên môi cô. Dĩnh Bảo ở thế bị động bị giật mình, cô mở to mắt nhìn anh, Nhất Bác lại xấu xa cắn nhẹ môi cô một cái, khuôn mặt anh cũng lộ rõ vẻ tươi cười.

"Chẳng phải người hưởng hết luôn là em sao? Còn ghen?"

"Em... không có"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô mà mỉm cười, anh chỉ muốn cưng chiều cô gái nhỏ này hết mức có thể, vừa quay xong liền giữ nguyên bộ dáng này mà tới tìm cô. Biết cô thích liền vui vẻ ra mặt, khuôn mặt anh trước mặt Dĩnh Bảo chưa bao giờ là dấu được cảm xúc thật tâm.

Nhất Bác xoay người kéo hạ ghế, đặt cô yên vị trên đùi mình, bàn tay to nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt mình nói "Bảo bối! Thật muốn ăn em ngay bây giờ"

Dĩnh Bảo giật mình lắc đầu lia lịa "không được! Ở đây..."

Còn chưa kịp nói hết câu Dĩnh Bảo đã bị anh khoá môi chặn lại, anh nhanh chóng kéo đống đồ dạy cộm bên ngoài của cô. "Bảo bối! Anh thích tư thế này của em"

Tư thế yêu thích của Nhất Bác có thể nói là tư thế thường gặp nhất khi hai người bên nhau, anh thích bế cô lên khi hai chân cô vòng qua eo mình, thích đặt cô ngồi lên đùi đối diện với bản thân để anh mặc sức hành động.

Dĩnh Bảo dù có cố gắng dãy ra cũng không thể thắng nổi mị lực của Nhất Bác lúc này, chỉ cần một câu nói với chất giọng trầm nam tính cùng khuôn mặt như thần của anh lúc này cũng đủ làm cô điêu đứng. Cô sớm đã bị anh hớp hồn mất rồi.

Mặc kệ thế gian, Dĩnh Bảo đã không còn sức kháng cự, cô để anh cởi đồ cho mình, bàn tay nhỏ vòng qua cổ anh, chính xác thì cô cũng đã rất nhớ anh rồi.

Hơi thở Dĩnh Bảo dần trở lên gấp gáp, cô chưa bao giờ có thể theo kịp nhịp hôn của anh, cô luôn bị đuối hơi, mất hết sức lực phản kháng mà dựa vào người anh. Nhất Bác lại vô cùng thích điều này, anh vừa mạnh mẽ bá đạo lại vừa ôn nhu. Dùng sức ôm chặt lấy cô sát vào người mình, đôi môi bé nhỏ không còn có thể bảo vệ bị anh tấn công. Đôi tay anh luồn vào trong lớp áo dọc theo sống lưng cởi áo nhỏ của cô ra, bàn tay mơn chớn khiến Dĩnh Bảo khẽ gọi tên anh như cố gắng còn chút tỉnh táo nhất có thể nói với anh "Tiểu Vương...ở đây... thật sự không được"

Nhất Bác nhìn cô mỉm cười, bàn tay xấu xa vẫn không hề ngừng lại, anh cúi đầu trực tiếp đùa nghịch trên bầu ngực tròn của cô, Dĩnh Bảo nhắm mắt nhăn mặt, cô gần như sắp không chịu nổi, khó mà giữ được bản thân. Điều duy nhất cô có thể làm đó là liên tục lên tiếng gọi tên anh... cho tới khi Dĩnh Bảo đã không còn chút sức nào anh mới tha cho cô, để cô ngả vào lòng mình rồi nhấn chân đạp ga phóng xe đi.

Có trời mới biết hôm đó Nhất Bác đã đi xe nhanh tới cỡ nào. Vì nơi làm việc của Dĩnh Bảo gần nhà riêng của Nhất Bác nên anh đã đưa cô về đây, từ thời điểm anh vào nhà là có thể chắc chắn không ai có thể chụp cảnh hai người.

Vừa tới nơi, Nhất Bác dùng chiếc áo to rộng che chắn người cô, bế cô xuống nhanh chóng đi vào trong. Dĩnh Bảo còn chẳng kịp làm gì hay nói gì đã bị anh phũ phàng ném lên giường. Nhất Bác nới lỏng cà vạt, khuôn mặt đầy tà khí cùng nụ cười xấu xa của anh khiến Dĩnh Bảo khẽ rụt người, lùi ra sau. Nhưng chẳng được bao nhiêu cô đã bị anh chặn lại, giọng nói khàn đặc quen thuộc của anh lại vang lên "em nghĩ bây giờ em có thể trốn thoát được sao?"

Nói rồi anh liền đè cô xuống, một tay bá đạo xé rách lớp áo mỏng trên người cô khiến Dĩnh Bảo vô cùng bàng hoàng, anh có phải là hơi gấp gáp rồi không....

Chỉ thấy Nhất Bác vẫn mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt anh xấu xa thấy rõ. Dĩnh Bảo lúc này chẳng khác nào con cừu nhỏ đã trong lồng sắt. Dĩnh Bảo thẹn thùng muốn che lại, Nhất Bác cũng nhìn ra suy nghĩ của cô liền nắm chắc tay ngăn cô lại, đem toàn thân hình của cô bày ra trước mặt. Không khí ngoài trời đã âm độ vậy mà trong này lại cực nóng, bởi vì hai người mà càng nóng thêm.

"Bảo bối! Em làm sao lại luôn khiến anh hưng phấn như vậy"

"Em không có"....

Căn biệt thự với cấu trúc nhiều cây cảnh, ánh trăng đêm khuya từ trên cao sáng ngời chiếu xuống, có thể thấy trong một gian phòng kính, một nam nhân khôi ngô thân hình cường tráng vạm vỡ cùng với nữ nhân thân thể như tuyết trắng giữa sương xanh đang cuộn mình vào nhau.

Dĩnh Bảo gắt gao nắm lấy vai anh thật chặt, thậm chí cô còn bấm sâu vào da thịt nhưng Nhất Bác lại chẳng có biểu hiện gì đau đớn, phần eo của cô sớm bị Nhất Bác nhấc bổng, hai tay Dĩnh Bảo vô lực quàng lên cổ anh, nửa người dưới cũng bị cưỡng chế mà nâng lên để anh thoải mái từ đợt động mạnh.

"Bảo bối! Bộ dạng này của em thực sự làm anh không thể dừng lại"

Giọng nói khàn đặc trầm tính, Nhất Bác hôn lên bờ môi khẽ run của cô, động một cái khiến Dĩnh Bảo nhăn mặt bất giác kêu tên anh "Tiểu vương... em.."

Nhất Bác cúi đầu cười khẽ, bàn tay cô ôm lấy thắt lưng như muốn xụi lơ của cô, tiếp tục động mạnh, lực càng mạnh lại càng nhanh, Dĩnh Bảo không thể nào tiếp nhận nổi cái thứ cường hãn ấy, cô chưa bao giờ có thể biết kích thước ấy có thể đến mức này.Vừa đau lại vừa không muốn ngừng.

"Giờ thì em biết bộ dạng sexy nhất của anh rồi chứ"

"Em ... em không có ý đó" Dĩnh Bảo chỉ là thấy ảnh nhảy sexy dance quyến rũ như vậy, không hề có ý định như thế này. Nhưng giờ cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi, vì tên ma vương kia vốn không hề có ý định quan tâm suy nghĩ đó của cô.

Nhịp động ngày càng nhanh, Dĩnh Bảo nắm chặt tay vào vai anh, ngày càng bám chặt hơn, khuôn mặt cũng sớm nhăn lại. Đó là một khoảng thời gian dài kể từ lúc Nhất Bác đem toàn bộ bên trong hoà làm một với cô khiến toàn thân Dĩnh Bảo cứng lại, gắt gao ôm chặt lấy anh. Toàn thân cô sau đó như không còn sức sống, ngã nhoài ra giường, Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trái ngược với khuôn mặt mệt mỏi của Dĩnh Bảo, toàn thân anh toả ra vẻ sung sức lạ thường. Anh để cô nằm lên tay mình, ôm trọn cô trong lòng mà cưng chiều. Dĩnh Bảo trong cơn mê man dường như vẫn còn chút tỉnh táo mà nói "mai em còn đi làm ... không được như lần trước..không được..."

Nhất Bác bật cười, búng nhẹ lên trán cô "còn không mau ngủ, anh không tha cho em"

——

Sáng hôm sau

Nhất Bác hôm nay có buổi khai máy Phong Lạc Khởi Dương, bộ phim này trước đó đã được thông báo dàn diễn viên chính phụ. Đóng cặp lần này với Nhất Bác là Tống Dật, là kiểu cưới trước yêu sau, còn nhớ sáng nay trước khi anh đi Dĩnh Bảo còn liếc nhìn anh hỏi một câu "Hai người không có cảnh gì quá mức chứ?"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt cô mà bật cười, cô bé nhỏ nhà anh đúng là biết cách ghen rồi, Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cô "Sẽ không làm em buồn"

Dù vậy Dĩnh Bảo vẫn tặng cho anh một cái liếc mắt thật sắc lạnh biểu hiện cho việc mình mới là chủ nhà. Cô còn đội cho anh chiếc mũ mà mình mua tối qua nói "che cái bản mặt đẹp trai của anh đi"

Nhìn cô như vậy Nhất Bác chỉ muốn dọn ngay đến ở cùng, mỗi sáng đều nhìn biểu hiện đáng yêu của cô mà đi làm thì chắc công việc của anh sẽ suôn sẻ biết bao.

Nhất Bác ở phim trường vô cùng ngoan ngoãn nghe lời vợ, mặt lạnh như tiền, không trang điểm làm tóc, ngoan ngoãn đội mũ Dĩnh Bảo mua cho, tránh tiếp xúc với dàn nữ nhân trong phim hết mức có thể.

Làm lễ khai máy thì phải chụp ảnh chung, điều này anh không tránh được, nhưng than trời không thấy nổi một nụ cười của anh khi chụp chung, vậy mà chụp riêng anh lại cười ngọt lịm. Làm lễ xong anh trở vào trong để thay đồ chuẩn bị quay, nhân vật của Nhất Bác lần này là một người thông minh có tài, vẻ bề ngoài phong lãnh cùng khuôn mặt lạnh băng. Rất phù hợp với ý của Nhất Bác.

Trong lúc Nhất Bác đang chỉnh lại đồ thì có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói "Xin chào, tôi là Tống Thiến, tôi đến để chào hỏi"

Gõ cửa chỉ là hình thức, cô nàng còn chẳng thèm nói hết câu đã nhanh chóng mở cửa bước vào. Bên trong Nhất Bác vừa mặc xong đồ bước ra, nhìn thấy anh từ phòng thay đồ đi ra, cô nàng giật mình quay đầu lại, hốt hoảng nói "xin lỗi! Tôi không biết là cậu đang thay đồ"

Nhất Bác chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi lại quay đi không để ý tới, cũng không có ý định trả lời lại, anh vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghế nghịch điện thoại.

Tống Thiến thấy anh không trả lời có chút ngượng, cô quay lại thấy anh đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại thì nhăn mặt. Anh rõ ràng là chẳng chút để ý đến cô, uổng công cô giả vờ bày ra bộ dáng này để anh chú ý tới.

"À.. tôi có mang tới một chút đồ ăn, là tự tay tôi làm, muốn chào hỏi với cậu một chút, chúng ta sẽ đóng chung trong vòng 5 tháng nên cũng cần có tương tác mà"

Nhất Bác mắt vẫn dán vào điện thoại, im lặng một chút rồi mới lười nhác trả lời công thức "cảm ơn, chị có thể đặt ở đó"

Bị anh làm cho không biết nên tiếp diễn câu chuyện thế nào, Tống Thiến cảm thấy có chút bực bội, cô đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi xoay người định bước đi. Vậy nhưng đi được ba bước cô nàng lại quay lại bước thẳng về phía anh ngồi, cô cúi người chống tay lên thành ghế đối diện với Nhất Bác ở cự li gần, nhìn từ phía anh ngước lên là có thể bao trọn bộ ngực tròn đầy quyến rũ của cô ta. Tống Thiến dùng một giọng nói pha chút hờn dỗi nói "Chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến cậu ghét bỏ sao? Tôi chỉ có ý tốt muốn làm quen, cậu lại bày ra thái độ như vậy?"

Trong khuôn mặt của Nhất Bác, người ta cảm nhận rõ được đôi lông mày của anh đang nhăn lại, bàn tay cầm điện thoại cũng chặt hơn, anh vẫn không chịu nhìn cô nàng, một mực nhìn vào trong điện thoại, giọng nói đã trầm đi khá nhiều, pha thêm chút bực dọc khó chịu bên trong. Anh nói

"Phiền chị.... tránh ra"

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Bác lúc này nhưng toàn thân Tống Thiến khẽ run lên, cô như cảm nhận được người trước mặt có một thứ gì đó không tầm thường, hai tay cô mềm nhũn, thân người cũng từ từ đứng thẳng lại. Mà lúc này Nhất Bác mới từ từ ngước lên nhìn cô ta, vẻ mặt anh đã không còn vẻ lạnh lùng nhưng cũng không hề vui vẻ. Anh chỉ dừng lại ở khuôn mặt cô vài giây rồi ngay lập tức chuyển tầm nhìn, anh đứng dậy chủ động bước ra ngoài không thèm để ý tới cô nàng ở đằng sau đang dậm chân đầy hậm hực.

Tống Thiến bị anh bơ đẹp rõ ràng không thể chấp nhận nổi sự thật, dựa vào cái gì mà cô xinh đẹp dáng người lại nổi bật như vậy mà cũng chẳng chút nào lọt vào mắt anh. Dựa vào cái gì một tên Đỉnh Lưu như anh, cô lại không thể quật ngã. Tống Thiến này trước giờ chưa từng thất bại, cô không tin mình không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro