Chương 17
Sau ngày đó Dĩnh Bảo gần như tiều tuỵ hẳn, cô làm việc gì cũng không vui, làm điều gì cũng chán nản, không có nhiều tinh thần làm việc. Mà thời điểm cuối năm lại là thời điểm mà các ngôi sao trở nên bận rộn nhất, mọi công việc đều đổ dồn vào một lúc khiến cả hai gần như không thể nói chuyện liên lạc với nhau chứ đừng nói đến gặp được nhau.
Mà Dĩnh Bảo tinh thần suy nhược, lại thêm công việc quá nhiều khiến cô ngày càng gầy hơn, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che dấu, nhiều bài viết ác ý còn chỉ ra những dấu vết thời gian trên gương mặt cô rồi đem đi so sánh, Dĩnh Bảo đều chẳng hề để ý đến. Cô gần như chẳng quan tâm bất kỳ điều gì, lao đầu vào công việc như để quên đi chuyện buồn.
Nhất Bác cũng chẳng kém, cô là Hoa Đán thì anh là Đỉnh Lưu, thời điểm gần đây sự nghiệp của Nhất Bác dường như đạt tới đỉnh cao. Các nhãn hàng do anh đại diện hầu như đều có lượng doanh thu khủng khó ai vượt qua được, tần suất xuất hiện tăng đến chóng mặt.
Một ngày nắng nhẹ làm giảm đi sự se lạnh vào cuối đông nhưng cũng khiến con người ta khẽ rùng mình, Dĩnh Bảo có lịch quảng cáo, cô không thể trở về nhà do lịch trình bận rộn nên phải ở lại nghỉ ngơi trên xe chuyên dụng để tiện làm việc. Thời gian ngủ chỉ có vỏn vẹn gần 4 tiếng, từ sáng sớm cô đã phải tỉnh dậy để trang điểm và làm tóc, trong lúc ngồi tại phòng chờ để mọi người giúp cô chuẩn bị, Dĩnh Bảo thì vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói
"Tôi tới để giao đồ ăn"
Dĩnh Bảo nghe thấy cũng chỉ nhẹ nhàng mở mắt rồi lại nhắm lại vì cô hiện còn mệt đến mức chẳng buồn ăn chút nào. Mà trợ lý Dĩnh Bảo nghe xong bất giác nhìn Dĩnh mỉm cười, cô đứng dậy âm thầm ra hiệu với mọi người xung quanh từng người một bước ra ngoài trong lúc Dĩnh Bảo vẫn mê man ngủ.
Tiếp sau đó một bước chân vững vàng tiến vào kèm theo một túi đồ ăn hương thơm ngào ngạt, Dĩnh Bảo vẫn chẳng mảy may để ý tới, cô còn đang thèm ngủ muốn chết.
Nhưng lúc này không khí xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt hơn, hơi thở Dĩnh Bảo nặng hơn chút, cô cảm giác như ai đó đang hít hết không khí của mình vậy.
Dĩnh Bảo nhăn mặt, dần dần mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt khiến Dĩnh Bảo giật mình mà kêu lên một tiếng, còn suýt bị ngã ra sau. Trước mặt cô lúc này là khuôn mặt Nhất Bác đang đối diện cô chỉ cách khoảng nửa gang tay, ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều. Hỏi sao cô lại cứ cảm thấy khó thở, thì ra tên này áp sát như vậy nhìn cô thì lấy đâu ra không khí. Mà không những vậy khi thấy cô mở mắt, kêu lên một tiếng Nhất Bác liền bật cười rồi cúi xuống không báo trước mà hôn cô.
Dĩnh Bảo vừa ngạc nhiên chưa nhận định được sự thật vừa rồi, giờ lại bị cưỡng hôn khiến cô luống cuống định giơ tay đẩy anh ra thì bị Nhất Bác bắt được, anh nắm chặt tay cô, bắt luôn tay còn lại của cô đưa ra sau, ngước vẻ mặt gợn đòn nhìn cô nói
"Gần một tháng không gặp, giờ lại dám đẩy anh ra rồi"
Dĩnh Bảo dùng đôi mắt to tròn nhìn anh, vừa luống cuống tay chân lại vừa lắp bắp nói "Anh.... anh..sao anh lại ở đây"
Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tay nắm chặt tay cô không buông, vẻ mặt có chút hờn dỗi nói
"Nếu anh không tự mình tới, chắc em còn chẳng thèm nhớ đến anh"
Dĩnh Bảo lắc lắc đầu " không có... ý em là anh chẳng phải đang rất bận sao?"
"Nhớ em rồi! Không gặp không được!" Nhất Bác vừa nói vừa nhìn cô cười, anh quay đầu lấy túi đồ ăn đã chuẩn bị sẵn mà mình đem tới đưa về phía cô
" Dù biết em thích ăn chân gà, nhưng ăn nhiều không tốt, lại sáng sớm nên anh đã mua cháo gà hầm, có muốn ăn không?"
Dĩnh Bảo bây giờ mới để ý tới túi đồ ăn anh mang tới, thì ra cái người vừa nói giao đồ ăn tới lại là anh. Thấy Nhất Bác vẫn nhìn mình mỉm cười, Dĩnh Bảo gần như bị cưng chiều quá mức đâm ra cảm động không thôi.
Cô biết rõ với lịch trình của anh thì làm gì có ngày nghỉ, rõ ràng chỉ có thể là anh đã dồn việc làm sớm để trống ngày. Cô theo lịch còn chẳng có thời gian để ngủ, anh dồn việc thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, vậy mà anh lại cố gắng dồn việc để được nghỉ rồi chạy tới chỗ cô, còn chăm sóc cô từng chút một, Dĩnh Bảo bất giác không nhịn được mà nhào vào lòng anh.
Nhất Bác thấy cô chủ động ôm mình thì có chút bất ngờ, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô "Sao vậy?"
"Nhớ anh!"
Nhất Bác có hơi đơ ra, mặc dù là có tình cảm nhưng trước giờ Dĩnh Bảo chưa bao giờ chủ động như vậy, ngay cả việc thể hiện tình cảm cũng đều là từ phía anh chủ động còn cô đón nhận. Lần đầu tiên thấy cô có loại biểu cảm này khiến Nhất Bác không nhịn được mà vui mừng. Cảm giác mọi cố gắng làm việc của mình bao ngày qua để trống lịch tới thăm cô là không hề uổng phí. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói
"Hôm nay anh sẽ đi theo làm trợ lý riêng cho em"
Dĩnh Bảo trong lòng nhẹ cọ đầu vào ngực anh, như tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc, cô giờ còn chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn cứ ôm anh thế này.
Nhất Bác không thấy cô nói gì lại nói "Em mệt lắm sao?"
"Không có, không có mệt"
Nói thì là như vậy nhưng Nhất Bác cũng là người của công chúng, công việc hai người gần như bận rộn như nhau, cộng thêm chuyện của Tưởng Tưởng, anh biết cô rất buồn và mệt mỏi. Lý do anh tới hôm nay cũng là vì chuyện này, chuyện của Tưởng Tưởng anh biết cô khó mà vượt qua được, bản thân Dĩnh Bảo lúc nào cũng tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ nhưng thật tâm lại rất yếu đuối. Anh chỉ muốn làm gì đó cho cô nàng được vui.
Vậy là hôm đó Nhất Bác làm đúng như lời mình nói, mặc một bộ đồ to bản khiến thân hình thêm cao lớn, đội mũ phớt và đeo khẩu trang che kín mặt, không để ý chỉ nghĩ người này là bảo vệ của Dĩnh Bảo, chẳng hề biết và cũng không thể nào tin người đàn ông theo sát từng bước, gặp gió thì che chắn gặp lạnh khoác áo cho cô lại chính là Ngôi sao Vương Nhất Bác.
"Anh không sợ chiều em như thế là sẽ làm hư em sao?" Dĩnh Bảo vừa đón lấy khăn choàng từ anh vừa mỉm cười tươi, nhìn vào đôi mắt duy nhất hở ra trên khuôn mặt của anh mà nói
Ánh mắt Nhất Bác hiện rõ vẻ cười nghiêng người về gần phía cô xấu xa nói "Nếu vậy đến lúc đó anh sẽ bắt trói em lại ném lên giường"
Dĩnh Bảo bị anh trêu ghẹo liền đỏ mặt, nghĩ tới cảnh mình bị anh trói lại rồi ném lên giường khiến cô bất giác rùng mình lắc đầu một cái rồi huých vai anh nói nhỏ "Đồ xấu xa"
Nhất Bác ung dung vui vẻ cười trêu chọc bên cạnh cô, từng bước một đều theo sát bảo vệ cô, trở thành một anh chàng trợ lý kiêm vệ sĩ thực thụ
Nhưng nhìn bộ đồ cô mặc, lại là trong thời tiết rét lạnh như vậy làm Nhất Bác khẽ cau mày, nhìn cô run rẩy từng đợt trong chiếc áo choàng mỏng khiến anh đau lòng. Nghĩ một hồi anh lại khoác thêm một chiếc áo to bản kiểu rộng thùng thình dài qua gối giống mình lên cho cô. Làm cho cô bây giờ không khác nào nấm lùn di động tròn tròn vậy mà anh lại vô cùng tận hưởng với kiệt tác của mình, mặc cho Dĩnh Bảo có dãy nảy lên đòi cởi ra khoe váy cũng không thể nào được anh chấp thuận.
Trong lúc Dĩnh Bảo chụp ảnh, tạo các kiểu dáng khác nhau Nhất Bác đứng một bên khoanh hai tay nhìn cô, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu ra vẻ trêu ghẹo cô khiến Dĩnh Bảo không thể tập trung. Cô cứ cảm giác mình nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh đang vô cùng gợn đòn, nhưng việc đó cũng khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn bình thường, đôi lúc nhìn vẻ mặt anh không nhịn được cười lại tạo ra được những bức ảnh đẹp.
Vừa chụp xong Dĩnh Bảo liền lon ton nhảy chân sáo về phía Nhất Bác, hai tay nắm lại phía sau lưng cao giọng nói "anh trợ lý, đồ để thay của tôi đâu rồi?"
Nhất Bác đã cầm sẵn trên tay bộ đồ anh tự chọn, vô cùng cưng chiều mang tới cho cô, nhưng lại xấu xa nói "Có cần anh giúp em thay luôn không?"
Dĩnh Bảo nghe xong trợn mắt, nhanh như chớp lùi lại cách xa anh, cái đồ bá đạo xấu xa nhà anh, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ những chuyện mờ ám. Lại nghĩ đến chuyện lần trước ở phòng chờ cũng là vì việc thay đồ, Dĩnh Bảo lắc lắc đầu một cái cảm nhận được ánh mắt xấu xa của anh liền quay người chạy mất. Trước khi lên xe chuyên dụng để thay đồ cô còn cố ý kéo tay cô trợ lý nhỏ để chắc chắn rằng anh sẽ không lẻn vào làm càn.
Vậy nhưng cô lại không biết cô bé trợ lý của mình sớm đã bị mua chuộc, Dĩnh Bảo ở bên trong thay đồ xong bước ra ngoài trong trạng thái tay che ngực vì chưa kéo được khoá sau. Miệng còn mấp máy nói "Giúp chị kéo khoá với"
Nhất Bác đứng cạnh cửa khoanh tay tạo bộ dáng gợn đòn quen thuộc nhìn cô, vừa thấy anh Dĩnh Bảo liền giật mình lùi nhanh ra sau, tay giữ chặt vạt áo trước ngực " Sao anh lại ở đây??? Trợ lý... trợ lý của em đâu rồi"
Nhất Bác vẫn thong dong đứng nhìn cô, trong bộ dáng mặc chiếc áo to bản vậy mà vẫn không che được khí chất hừng hực của anh. Khuôn mặt góc cạnh, tường đường nét tinh xảo tạo lên một nụ cười đẹp "Không phải đã nói, anh hôm nay là trợ lý của em sao?"
"Nhưng chuyện này..."
Dĩnh Bảo còn chưa nói xong Nhất Bác đã bước chân tiến tới, vẻ mặt đầy xấu xa trêu ghẹo cô "chẳng phải anh cũng đã nhìn hết rồi, em còn che dấu gì chứ"
Dĩnh Bảo đỏ mặt lùi dần về phía sau, cô lắp bắp nói chữ được chữ không, cho tới khi bị anh dồn tới chân tường lại muốn chạy trốn nhưng đã bị anh chặn lại.
"Là do em quyến rũ anh"
Rõ ràng là anh đã không hề có ý định như vậy nhưng khi nhìn biểu cảm ngây thơ lại có chút quyến rũ của cô khiến anh không nhịn được, vẫn là phải gặm nhấm môi cô thêm một hồi, bù đắp cho quãng thời gian qua.
Anh cúi đầu, vòng tay ra sau lưng kéo cô áp vào người mình làm điểm tựa, nâng nhẹ người cô lên để vừa đủ chạm môi anh.
Dĩnh Bảo phải công nhận kỹ thuật hôn của anh đúng là thượng thừa, cô lúc đầu còn có chút phản kháng nhưng chẳng mất bao lâu đã nhanh chóng bị anh khống chế, toàn thân sớm đã không còn chút sức lực dựa vào người anh. Bàn tay nắm chặt vạt áo dần bị anh gỡ ra, hơi thở của cô cũng trở lên nặng nề, đôi môi anh như có thứ chất kích thích khiến cô không thể phản kháng mà còn mong muốn nhiều hơn.
Nhất Bác túm lấy đôi chân bé nhỏ của cô, bế cô ngồi lên chiếc ghế đằng sau, để cô ngồi trên đùi mình. Tư thế này khiến Dĩnh Bảo cảm nhận rõ vật kia đang mạnh mẽ áp đảo thế nào, nhưng cô lại chẳng hề có chút suy nghĩ phản kháng nào, mặc anh điều khiển.
Nhất Bác cúi đầu cắn nhẹ cổ cô, vừa khiêu gợi vừa cưng chiều. Bàn tay xấu xa lại bắt đầu kéo áo cô xuống, vô cùng tự nhiên mà xoa bóp nơi bầu ngực nhạy cảm. Một bên lại cắn nhẹ nơi đầu ngực khiến Dĩnh Bảo khẽ kêu lên. Gần như phải mất một lúc sau cho tới khi cảm thấy thời gian trôi qua đã khá lâu Nhất Bác mới lưu luyến dừng lại, anh sợ nếu còn thêm thời gian sẽ khiến mọi người bên ngoài nghi ngờ. Mà nếu thật sự làm thì chút ít thời gian quả không đủ thoả mãn.
Nhất Bác nhìn cô gục đầu trên vai mình mỉm cười giúp cô mặc lại đồ, giọng nói có chút khàn lại nam tính nói "Thay đồ mất một lúc rồi, em không ra nhanh họ sẽ nói em mắc bệnh ngôi sao bắt người khác chờ đấy"
Dĩnh Bảo ngả người vào lòng anh tạo ra từng tiếng thở gấp, cánh tay nhỏ từ lúc nào theo thói quen đã vòng qua người anh ôm trọn, có chút trách móc nói "Biết vậy anh còn chọc em"
Nhất Bác bật cười, biết cô chỉ đang nói ngoài lời, bàn tay vẫn chẳng chịu buông anh ra. "Tối nay cùng em trở về, muốn ôm muốn làm gì tuỳ em xử lý, còn bây giờ thì ra ngoài nào"
Dĩnh Bảo ngoan ngoãn gật đầu ngồi dậy, chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi bước ra ngoài, còn anh thì ở lại bên trong vì không tiện cùng nhau đi ra.
Quay xong Dĩnh Bảo quay lại với khuôn mặt vui vẻ, thì ra cô đã đàm phán được với quản lý để sắp xếp lịch cho cô trống buổi tối. Giờ cô đã có thời gian riêng cho anh, hai người cùng nhau bí mật trốn đi bằng xe riêng.
Cô ngồi trên xe bên ghế phụ nhìn ra phía ngoài dòng đường, lâu lắm rồi cô mới có thời gian thư giãn một chút nhìn ngắm khung cảnh Thượng Hải về đêm. Nhất Bác lái xe cứ chút lại liếc nhìn về phía cô, thấy biểu cảm như trẻ con được đi chơi của cô mà mỉm cười.
"Em muốn đi đâu?"
Dĩnh Bảo bất ngờ quay đầu nhìn anh đầy ẩn ý, nụ cười lại có chút gian manh nói "em muốn đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường"
Thế là tối đó, Nhất Bác dắt tay cô đi trên con phố đông người, cả hai đều mặc đồ rộng bên trong để làm thân hình trở lên to lớn hơn. Vì là trời lạnh nên dù hai người có quàng khăn bịt kín mít khuôn mặt thì cũng chẳng có ai cảm thấy lạ.
Hai người cùng nhau dạo phố, mua những món đồ bày bán trên những gian hàng ven đường, ăn những món ăn mà đã lâu lắm rồi họ đều không được thưởng thức. Mà cả hai đều chẳng chút mảy may đến việc có thể sẽ bị bại lộ danh tính. Chạy nhảy như những cặp đôi khác xung quanh, tận hưởng không khí hạnh phúc vui đùa cho tới khi toàn thân không còn sức lực để tiếp tục mới chịu dừng lại.
Thỉnh thoảng lại gặp những biển hiệu có mặt mình, hay những Trang bìa cuốn sổ in hình bản thân hoặc nhưng bạn nhỏ đang họp fan liên quan tới mình là cả hai lại bàn luận
"Sao họ lại chọn bức ảnh này của em nhỉ, rõ ràng có rất nhiều bức đẹp hơn"
"Anh thấy đều đẹp"
...
"Anh nhiều fan girl thật đấy, nhìn đống nữ sinh đang tụ tập mua áo in hình anh kìa"
"Còn anh thì là fan boy của em"
....
"Bọn họ đang chiếu chương trình TTHT trên màn hình lớn kìa"
"trời, em không biết anh lại đối xử với khách mời nữ phũ phàng như vậy đấy"
"Em cũng đâu biết anh chỉ luôn cưng chiều mình em"
...
"Nhìn bọn họ đều rất xinh đẹp và trẻ trung"
"Anh thấy đều giống nhau"
"Hả"
"Thế giới của anh bao gồm em và phần còn lại nên anh thấy đều giống nhau"
....
"Tiểu Vương, nhìn kìa còn có cả fan couple Vương Nhất Bác và Trình Tiêu! Anh thật lắm mối tình nhỏ"
"Trình Tiêu? Chẳng phải là cô gái lúc nãy em chê anh phũ với người ta trên chương trình à"
....
"Cái cốc này thật đẹp"
"Không được! Ảnh này rõ ràng là đang dìm em!!!!"
"Anh thấy nó rất đẹp! Mua thôi!"
"Khônggg"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro