Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nhất Bác không trả lời, anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc màu vàng ròng, nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật, cũng không phải những điếu xì gà như các ông trùm mafia hay vẻ bề ngoài bóng loáng. Nhưng chỉ cần là người hiểu biết liền có thể nhìn ra đây là bao thuốc hiệu WY, dòng thuốc lá đắt nhất thế giới, cũng là dòng thuốc lá mà các ông trùm Nga ưa chuộng, được phân phối rộng rãi và độc quyền trong nguồn giao dịch đen của một gia tộc lớn tại Nga. Phùng Thiệu Phong đương nhiên nhận ra điều này, nó như một câu trả lời, một lời thú nhận về danh tính của chủ nhân. Mà hắn gần như cảm nhận được phía trước tử thần, con người nghiễm nhiên trở nên bé nhỏ lạ thường.

Nhất Bác đưa điếu thuốc nên châm ngòi lửa, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng thuần thục, làn khói mờ khiến không khí xung quanh thêm phần mờ ảo, hình ảnh chàng trai ngước cổ thả một làn khói trắng vào không khí vừa có chút kì bí lại vừa có chút mạnh mẽ lạnh lẽo quyết đoán. Ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn con mồi trước mặt đầy sắc lạnh khiến những tên phía trước nửa giờ trước còn mạnh mẽ hùng hổ, bây giờ đều bị một ánh mắt làm cho toàn thân đều run rẩy một hồi.

Tiếng bước chân bỗng nhiên dồn dập xung quanh đám người đằng trước. Một dàn người mặc vest đen lịch lãm, vẻ mặt lạnh lùng toát nên vẻ uy nghiêm nhưng lại tạo ra một cảm giác đàn áp đến đáng sợ.

Dàn người quây vòng xung quanh đám người của Phùng Thiệu Phong hai tay bắt chéo phía trước không tạo ra bất kì một kẽ hở nào cho đám người kia chạy thoát,khiến cả đám người đều sợ hãi, bao gồm cả cô nàng váy đỏ sớm đã sợ hãi đến ngã ra sàn. Mà Vương Nhất Bác vẫn đang vô cùng nhàn hạ hút thuốc, anh trầm giọng, dùng tiếng Trung mà nói "Phùng thiếu gia, anh mang người tới địa bàn của tôi, dùng người định phá cửa nhà tôi, đây là có ý gì?"

Phùng Thiệu Phong cảm nhận được độ nguy hiểm vây quanh mình, hắn thật không ngờ mình lại ngu ngốc đến mức chui đầu vào miệng cọp, tưởng rằng mình là chúa sơn lâm, thật không ngờ lại ở đây gặp một con rắn độc ẩn mình trong đám cỏ, trực chờ con mồi vừa bước vào liền xông ra cắn một phát chí mạng.

Tuy vậy nhưng bản chất của một người cầm quyền vẫn ghim sâu trong Phùng Thiệu Phong, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thanh âm mặc dù đã không còn vẻ doạ nạt nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được vẻ uy nghiêm nói "WY! Thật không ngờ tôi có thể gặp cậu ở đây, lần cuối gặp cậu tôi nhớ cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi"

Nhất Bác hít sâu một làn khói thuốc, anh nhăn mày không nhìn Phùng Thiệu Phong mà vẻ mặt cũng ra thể hiện vẻ gì đặc biệt, chỉ có một tông giọng trầm là vẫn luôn mạnh mẽ đàn áp "Lần cuối? Tôi không cho rằng đó được coi là một lần gặp mặt"

Phùng Thiệu Phong sớm đã khó chịu ra mặt, mọi người xung quanh đều không hiểu ý nghĩa câu chuyện của hai người, cũng không biết hai người đang nói cái gì. Chỉ có Phùng Thiệu Phong là vẫn hiểu được toàn bộ ý tứ của Vương Nhất Bác, còn nhớ lần cuối đó chính là lần hắn tới dự tiệc và.... may mắn được nhìn thấy Nhất Bác mà thôi. Cái này vốn dĩ là hắn nhìn thấy Nhất Bác, còn anh thì chẳng thèm để ý đến hắn nên đối với Nhất Bác đó không được coi là một buổi gặp mặt. Phùng Thiệu Phong im lặng không trả lời, Nhất Bác lại tiếp tục nói

"Nếu Phùng thiếu gia có ý đến đây vui vẻ thì tôi cũng không ngại tiếp đón" vẻ ngoài thì nồng nhiệt đón tiếp nhưng dàn người mặc vest đen lúc này đã đồng đều bước nên một bước, vào tư thế như chuẩn bị sẵn sàng săn mồi, đám người của Phùng Thiệu Phong tuy sợ hãi nhưng vẫn biết thức thời mà quây thành vòng tròn bảo vệ cho chủ đối đầu trực diện. Không tỏ ra vẻ sợ hãi như lúc đầu nữa vì dù sao cái danh gia tộc không phải từ miệng người truyền tai

Phùng Thiệu Phong quay lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng không để lộ ra biểu hiện gì là sợ hãi nhưng khuôn miệng đã có chút giật nhẹ nói "WY! dù thế nào đây cũng là địa phận Trung Quốc, cậu tưởng có thể dễ dàng làm càn thế sao?"

"Ồ" Nhất Bác ngước mắt nhìn Phùng Thiệu Phong, ánh mắt có chút cười cợt lại có chút khinh thường đối phương, ánh mắt đó bỗng nhiên khiến mọi vật xung quanh trở nên nhỏ bé. Nghiễm nhiên tất cả đều có thể nhận ra câu nói đơn giản của anh là có ý tứ thế nào, đó là giọng nói, bản chất của một người đàn ông thật sự, toàn thân anh toả ra vẻ ác quỷ.

Nếu vẻ ngoài và tính cách của Phùng Thiệu Phong giống như ác quỷ Satan, một kẻ được tạo ra bởi Chúa trời để trở thành một thế lực đối lập thống trị cả giới ác quỷ xa đoạ. Thì Vương Nhất Bác lúc này lại như Lucifer- vị hoàng đế tối thượng của địa ngục, là thiên thần sa ngã đẹp trai và cao ngạo, và cũng là kẻ duy nhất dám đối đầu và lăm le vị trí của Chúa trời. Điều này hiện rõ tới mức gần như không khí cũng trở nên âm lãnh như dưới địa ngục sâu thẳm, cảm giác như anh sẵn sàng chôn sống cả đám người trước mặt ngay lập tức. Vậy nhưng lúc này, một giọng nói thanh mảnh vang lên

"Tiểu Vương..."

Nhất Bác bất chợt thu đi vẻ ngoài đầy sát khí, quay trở lại thành chàng trai ngây thơ ngày thường, anh để lại cho Phùng Thiệu Phong một cái liếc mắt cuối cùng, giọng nói điềm đạm nói "Phùng Thiếu Gia, anh thấy rồi đấy! Bảo bối nhà tôi ở một mình không chịu được nên nhớ tôi rồi, tôi phải vào trong với cô ấy, không tiện đón tiếp, anh cũng nên dắt cô nàng của mình về đi thì hơn"

Nói rồi Nhất Bác xoay người bước vào trong, một người trong đám người của Nhất Bác bước lên phía trước vẫn ra vẻ tôn trọng kính cẩn nói "Phùng thiếu gia, mời"

Phùng Thiệu Phong sớm đã tức giận lên tới cực điểm nhưng biết không thể làm gì đành hậm hực xoay người rời đi, ra đến ngoài hắn còn cố tình đạp cho cô nàng kia một cái, tức giận quát lên "con đàn bà thối, cút"

Cô ả không hiểu chuyện gì, nhanh chóng đứng dậy luống cuống chạy đi, mà tên trợ lý Phùng Thiệu Phong cũng đã hoàn hồn sau việc vừa rồi, nhanh chóng bước đến bên cạnh Phùng Thiệu Phong nói " Thiếu gia, cứ như thế mà trở về sao"

Phùng Thiệu Phong nghe xong quay lại ném cho anh trợ lý một ánh nhìn khinh thường "Mày không thấy bao thuốc đó à, mày còn dám động vào hắn"

" Nhưng cứ vậy mà tha cho Triệu Lệ Dĩnh?" Tên trợ lý đã đi theo Phùng Thiệu Phong nhiều năm, anh quá hiểu con người như ác quỷ Satan của hắn sẽ không dễ dàng tha cho bất cứ ai. Quả nhiên Phùng Thiệu Phong vuốt cằm đắc ý nói

" Tất nhiên là không, con ả đó tưởng rằng thoát được tao sao? Tao không động được WY nhưng một con đàn bà bé nhỏ thì chẳng lẽ Phùng Thiệu Phong này không xử lý được?"

" Nhưng cô ta bây giờ là....là người phụ nữ của Vương Nhất Bác"

Phùng Thiệu Phong nghe tên trợ lý nói về việc Dĩnh Bảo giờ đã là người phụ nữ của Nhất Bác lại càng phẫn uất, hắn lần nữa đạp cho tên trợ lý một cái quát "Loại ngu ngốc, mày không biết làm hắn chán con ả đó à, lại là một con đàn bà từng ăn nằm với tao, tao không tin WY chỉ yêu mãi con ả đó. Tìm hiểu xem hắn ta còn từng kết hợp với ai, chuẩn bị đóng cặp với ai đều liệt kê rõ ra cho tao"

"Dạ"

Đoàn người đã lên xe rời đi, biệt thự của Nhất Bác cũng quay trở lại không gian yên tĩnh thường ngày, bên này Dĩnh Bảo ở bên trong lo lắng đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, cô vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay, vẻ ngoài lo âu không biết tình hình bên ngoài thế nào, phòng ngủ cách âm cộng thêm việc không gian yên tĩnh càng làm cho Dĩnh Bảo sốt ruột lo lắng. Sớm không thể nhịn nổi nữa, lại cảm thấy mình không nên để Nhất Bác đối đầu một mình với tên ác quỷ kia, thế là cô nhanh chóng bước ra ngoài, nâng giọng gọi "Tiểu Vương"

Vậy nhưng cô chưa kịp bước ra ngoài thì Nhất Bác đã đi vào, không quên đóng cửa, không để cho cô thấy tình hình bên ngoài. Dĩnh Bảo nhìn anh vẫn nở nụ cười thiên thần, vẻ ngoài cười cợt trêu ghẹo, toàn thân không có gì cho thấy có dấu vết ẩu đả liền cảm thấy khó hiểu, tò mò ngó đầu ra bên ngoài nhìn.

Nhất Bác nhanh nhảu đưa tay chặn đứng khuôn mặt nhỏ đang tò mò chuyện người lớn của cô, không cho cô nhìn ra bên ngoài hóng chuyện, cười cợt nói

"Bảo bối, vẫn còn bánh sinh nhật anh chuẩn bị cho em chưa được mang ra, đi vào trong thôi"

Dĩnh Bảo nghe anh nói bánh kem liền không biết thế nào quên luôn chuyện vừa rồi hạnh phúc nhìn anh nói "Bánh kem sao?"

"mèo con tham ăn, coi bộ dáng mong chờ của em kìa"

Dĩnh Bảo nhìn anh cười cười, ngượng ngùng dựa người vào anh, nhưng đi không được ba bước cô lại chợt nhớ ra quay sang hỏi anh "Khoan đã! Anh còn chưa nói cho em biết, vừa rồi có chuyện gì xảy ra, Phùng Thiệu Phong hắn về rồi sao?"

Nhất Bác thấy cô vẫn chưa quên chuyện, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, anh mỉm cười nói "Chỉ là nói chuyện một lúc thôi"

"Nói gì chứ, hắn không làm ầm lên sao, rõ ràng xe em vẫn còn ở bên ngoài, còn nữa hắn có nghe thấy em gọi anh không?" Dĩnh Bảo biết rõ tính cách của Phùng Thiệu Phong, hắn là một tên quỷ Satan độc ác, không thể nào có chuyện hắn chỉ đến nói chuyện vài câu rồi đi về, lúc nãy cô còn sợ hắn sẽ tức giận mà phá phách nhưng không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Lại còn vô cùng êm đẹp mà giải quyết, không có vẻ gì ẩu đả.

Nhất Bác vòng tay ôm vai cô vừa dắt cô đi vừa nói "Đàn ông nói chuyện với nhau đâu có chuyện gì quan trọng, bảo bối em đừng để ý nữa"

" Nhưng..."

"Dĩnh Bảo! Đừng ở trước mặt anh nhắc về tên đàn ông khác"

Nhất Bác nghiêm mặt nhìn cô, Dĩnh Bảo cũng nhìn anh một hồi rồi thở dài, gật đầu nghe theo "Em biết rồi"

Cô biết Nhất Bác có chuyện gì đó dấu cô nên mới cố tình nói thế, dù cô vẫn còn lo lắng cho anh nhưng cô cũng không có ý định vạch trần bởi cô cảm thấy mình nên tôn trọng và tin tưởng anh. Có lẽ vì một lý do gì đó nên anh không muốn nói cho cô nghe hoặc vì chưa tời thời điểm thích hợp để nói, đến lúc cần nói, chắc anh sẽ nói cho cô nghe thôi. Nhất Bác thấy cô ngoan ngoãn như vậy vô cùng hài lòng mỉm cười nói

"Ngày kia là lễ trao giải Kim Ưng, chúng ta có một giải thưởng nhận cùng nhau đúng không, hôm đó anh đưa em đi cùng"

Dĩnh Bảo ngạc nhiên nhìn anh, hôm đó hai người sẽ cùng lên sân khấu nhận giải nhưng vụ đi cùng xe thì cô chưa biết đến, dù sao cô cũng chưa công bố ra bên ngoài việc ly hôn, hai người đi cùng đến không phải hơi....

Nhìn được vẻ lo lắng trong ánh mắt của cô, Nhất Bác mỉm cười không nói, anh dắt tay cô đến phòng thay đồ, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô mà mở ra một tủ kính, bên trong là một bộ lễ phục màu xanh dương cúp ngực. Dạng váy tầng bồng bềnh được thiết kế vô cùng tinh xảo, không hề đính đá hay hoạ tiết sặc sỡ nhưng lại vô cùng bắt mắt bởi đường nét hài hoà tinh tế. Từng đường chỉ mũi khâu đều được gia công tỉ mỉ mà hoàn thành. Từng tầng vải mỏng xếp chồng nên nhau nhưng không tạo cảm giác nặng nề, dưới ánh đèn trở nên vô cùng lấp lánh.

Dĩnh Bảo ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên, từ dây chuyền đến nhẫn, bánh kem rồi bây giờ là y phục. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, rốt cuộc đã tốn biết bao nhiêu công sức...

"Bởi vì chẳng biết tặng em cái gì, nên anh lấy hết những thứ mình đã làm, từng chuẩn bị đều mang ra một lượt. Đây là y phục anh nhờ người thiết kế, vốn định tặng cho em vào lễ trao giải năm trước nhưng không có cơ hội. Bộ y phục này, nó cũng đã ở đây đợi em được một năm rồi, lễ trao giải Kim Ưng lần này cuối cùng cũng có thể để em mặc lên"

Dĩnh Bảo nhìn anh mắt ngấn lệ, đôi mắt tròn tròn nhìn anh long lanh sáng bóng, chứa đầy cảm xúc muốn gửi đến anh, bản thân không biết nên làm gì để đền đáp anh. Bộ y phục này rất đơn giản nhưng lại mang một vẻ vừa quý phái lại vừa trẻ trung, màu sắc sáng như màu trời làm nổi bật nước da trắng hồng của cô

"Anh cũng đã sửa lại một chút để vừa với số đo hiện tại của em rồi, có thể mặc ngay"

"Khoan đã! Số đo của em, làm sao anh biết?" Cô nhớ số đo của bản thân chưa từng nói với anh, trợ lý của cô cũng tránh việc tiết lộ chuyện này, làm sao anh biết được chứ

Nhất Bác nghe vậy nhìn cô cười xấu xa, dùng vẻ cợt nhả trêu ghẹo nhìn lướt từ đầu đến chân cô một cái nói "Anh sờ qua là biết"

Dĩnh Bảo bất giác đỏ mặt, ngơ ngác thẫn thờ nhìn anh một hồi, vành tai cũng sớm đỏ hồng theo, Nhất Bác lại thấy cô dễ thương như vậy tiếp tục trêu ghẹo nói

"Bảo bối! Em là đang quyến rũ anh sao?"

Dĩnh Bảo mặt càng đỏ hơn, đánh nhẹ vào vai anh, giọng nói thỏ thẻ "Không được trêu em"

Nhất Bác cười cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, lại nói "Bảo bối, có nhiều thứ không thể cho em, cũng không thể nói với em nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, không bao giờ khiến em phải chịu uất ức, cả những người đã từng làm em đau lòng anh đều sẽ xử lý tất thảy"

Dĩnh Bảo ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành mà nói với cô, từng câu nói phát ra đều tạo cho người nghe cảm giác tin tưởng, cảm giác người đàn ông này đã nói điều gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được, Dĩnh Bảo mỉm cười ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, cô không biết nên nói gì bây giờ bởi từ những gì anh làm cho cô, mọi lời cảm ơn đều là không đủ cho hai người.

Trong lúc này đêm yên tĩnh tại căn nhà của Phùng Thiệu Phong bị phá vỡ bởi tiếng gót giày sắc nhọn va chạm với mặt sàn mà tạo ra. Phùng Thiệu Phong ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu với làn nhạc giao hưởng du dương. Một cô gái với thân hình sexy, khuôn mặt lai nhiều dòng máu tạo ra một vẻ đẹp sắc nước khiến cánh mày râu khó mà chịu đựng được, bộ cánh mỏng manh như chẳng thể che được nhưng đường cong uyển chuyển. Cô gái bước tới trước mặt Phùng Thiệu Phong, vô cùng thuần thục ngồi xuống trong lòng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nam tính của hắn, thân người dựa vào nam nhân.

"Nam nhân thối, còn tưởng anh quên mất người ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro