Chương 13
Dĩnh Bảo quay đầu xe, bên này Phùng Thiệu Phong cũng đã tới nơi không thấy cô đâu, định gọi điện thì nhận được tin nhắn của Dĩnh Bảo "Tôi có việc không tới, anh về đi. Đăng một dòng trạng thái là được rồi, không cần khoa trương"
Phùng Thiệu Phong đọc được tin nhắn cô gửi liền cau mày, gọi trợ lý bên ngoài vào hỏi "Cậu thăm dò được cô ta chưa?"
Trợ lý đứng bên cạnh Phùng Thiệu Phong bắt chéo hai tay phía trước, cúi đầu kính cẩn nói "Dạ, Triệu Lệ Dĩnh lúc nãy đã lên xe tới đây nhưng giữa đường lại quay đầu xe, lịch làm việc hôm nay đều đã được dời sang hôm sau, hiện tại không rõ đã đi đâu"
Phùng Thiệu Phong nghe xong liền quay đầu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trợ lý, hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ thẳng chân đạp cho vị trợ lý một cái khiến anh ngã ra đất, nhưng lại sợ hãi mà nhanh chóng đứng dậy kính cẩn cúi đầu trước hắn. Ai cũng biết Phùng Thiệu Phong là con trai gia tộc họ Phùng quyền thế hàng đầu, đó là một gia tộc lớn có bề dày không hề tầm thường, ngay cả việc Dĩnh Bảo dù là ngôi sao hạng A sáng giá nhưng đối với người trong gia tộc, cô cũng chỉ là một trò cười. Mà vị trợ lý này lại chẳng khác nào nô bộc cho tên địa chủ hung hãn, hắn thường xuyên tức giận cáu gắt thậm chí là sỉ nhục anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Lúc này hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường cực độ, tức giận mà quát mắng, thanh âm vang vọng khắp căn nhà "Cô ta quay đầu xe thì mày không biết cho người đi theo sao, cứ thế mà để mất dấu, tao nuôi mày còn được tích sự gì"
"Thiếu gia, em đã cho người đi theo nhưng Triệu Lệ Dĩnh sớm biết được có người theo đuôi nên đã âm thầm đổi xe, có điều em đã điều tra được dạo này cô ta đang thân thiết với một tên là Vương Nhất Bác"
Đôi mày hắn nhăn lại, mắt chim ưng quét về phía xa đầy lạnh lẽo, hắn xoay người bước đi, mang theo tảng băng hàn khí quanh người, bằng một giọng nói băng lãnh uy quyền, hắn nói "Điều tra nhà ở của Vương Nhất Bác cho tôi"
"Dạ"
Nói rồi hắn cùng trợ lý bước lên xe, trên đường tiến về một hướng, mà nơi này chính là nơi hướng về nhà riêng của Nhất Bác.
Bên này Dĩnh Bảo đã tới được nhà riêng của Nhất Bác, cô kín đáo đi vào trong, trước khi vào còn xác định thêm một lần, chắc chắn rằng đã cắt đuôi được Phùng Thiệu Phong và có thể là cả cánh báo trí cô mới bước vào.
Lúc nãy khi biết Phùng Thiệu Phong cho người âm thầm đi theo, dù đã cắt đuôi được nhưng cô vẫn mang vẻ mặt lo sợ, cô bước vào, nhìn Nhất Bác ở bên trong đã chờ đợi cô khá lâu, khi thấy cô liền cười rộ lên, nhanh chóng bước tới giang tay ôm cô, nói "Em tới rồi!"
Dĩnh Bảo tạm gạt bỏ chuyện cũ giang tay đón lại vòng tay anh, vẻ mặt cô đã thoải mái hơn, khuôn mặt hạnh phúc hơn, vừa buông cô ra, Nhất Bác liền nhìn cô cười sủng nịnh nói
"Em thích không?"
Dĩnh Bảo ngơ ngác nhìn anh khó hiểu, cô không hiểu anh đang muốn nhắc tới chuyện gì, cô nên thấy thích cái gì mới được.
Vậy là Nhất Bác khẽ cười cúi đầu chỉ về vòng dây chuyền không biết từ lúc nào đã yên phận trên cổ cô. Mà cô sau khi nhìn thấy vòng dây liền vô cùng bất ngờ, đó là một chiếc dây chuyền mỏng mà tinh tế, đường viền dây được khảm đá quý trong suốt như pha lê, từng đường viền được khắc hoạ vô cùng tinh sảo, mặt dây chuyền là một chữ Y vừa có nghĩa là Yibo lại vừa có nghĩa là LiYing, mặt chữ Y được đính tràn những viên kim cương nhỏ xen kẽ, từ trên chiếc cổ trắng nõn trở nên vô cùng lấp lánh. Sợi dây này có thể ước tính với giá trị không hề nhỏ
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt lấp lánh nói "Anh đeo nên bao giờ vậy"
Nhất Bác nhìn cô cưng chiều, dơ tay cốc nhẹ vào đầu cô nói "từ lúc ôm em"
Dĩnh Bảo ngỡ ngàng, không ngờ từ lúc ôm cô anh đã âm thầm đeo sợi dây nên rồi, cô ngước đầu định vui vẻ cảm ơn anh lại thấy trên tay anh cầm một cái nhẫn đưa về phía cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ cưng chiều, Dĩnh Bảo ngơ ngác nhìn anh... không phải anh định....
Hiểu được suy nghĩ của cô, Nhất Bác cốc đầu cô một cái nữa, cười xấu xa "Đây là đặt làm quà sinh nhật năm trước"
"HẢ" Năm trước thời điểm này cô còn chưa kết hợp quay phim với anh, còn không gặp nhau lần nào, Dĩnh Bảo nhìn anh vô cùng khó hiểu
"Cái này là anh vô tình nhìn thấy khi đang quảng cáo cho một nhãn hàng tại trung tâm thương mại, hôm đó nhìn thấy tấm biển quảng cáo của em ở bên cạnh, mà chiếc nhẫn này chính là chiếc em đeo hôm đó"
Dĩnh Bảo nhìn kĩ chiếc nhẫn hơn, cô cố gắng nhớ lại để xem mình quảng cáo cho nhãn hàng này bao giờ
Bất chợt nhận ra đây là nhãn hàng mình đã quảng cáo 3 năm nước, Dĩnh Bảo cảm thấy tim mình đập nhanh từng hồi, thì ra anh từ 3 năm trước đã bắt đầu để ý đến cô, luôn dõi theo cô quan tâm tới cô, chưa từng mong chờ cô hồi đáp, chỉ luôn để ý tới những việc dù chỉ là nhỏ nhất.
"Lần đầu gặp em là 3 năm trước, lần đầu đem lòng yêu một nữ nhân cũng là 3 năm trước, cũng chính là em, trước giờ vẫn chỉ có mình em"
Dĩnh Bảo nhìn anh tràn đầy xúc động, không nói lên lời. Cô vòng tay ôm lấy anh, hai mắt sớm đã ngấn lệ, bộ dạng rưng rưng gục vào anh khóc, lần đầu tiên có người quan tâm cưng chiều cô đến vậy, vậy mà cô lại chẳng hề hay biết, cho tới khi tưởng rằng mọi chuyện đã quá muộn mới có thể nhận ra.
Vậy nhưng không khí hạnh phúc tưởng chừng không được lâu, trợ lý Dĩnh Bảo đột nhiên chạy vào gấp gáp nói "tỷ tỷ, Phùng Thiệu Phong! Hắn đang ở bên ngoài"
Nghe vậy Dĩnh Bảo cũng vô cùng hoảng hốt, thật sự không ngờ hắn sẽ đích thân tới tận đây, cô xoay người định bước ra ngoài thì bị Nhất Bác giữ lại, anh chỉ nhìn cô không nói, mà cánh tay vẫn đang giữ chặt tay cô không rời. Dĩnh Bảo gấp rút cố gắng giải thích "Tiểu Vương! Phùng Thiệu Phong hắn là một tên đểu cáng lại có quyền lực, anh có thể không động thì đừng động có được không"
Phải biết trong giới giải trí ngầm này gia tộc nhà họ Phùng có một quyền uy nhất định, lúc đó cô đáng ra đã bị ép tới mức phải phá thai, nếu không phải khi biết được Tưởng Tưởng là con trai thì e rằng không chỉ không giữ được Tưởng Tưởng mà sự nghiệp của cô cũng không giữ nổi. Gia tộc này có bề dày lịch sử lâu đời thao túng cả giới chính trị huống chi là một làng giải trí bé nhỏ.
Vậy nhưng Nhất Bác vẫn nắm chặt tay cô, anh nhẹ lắc đầu, chất giọng nam tính vang lên "Em ở đây đợi anh"
"Nhưng..." Dĩnh Bảo dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, cô sợ anh ra ngoài sẽ gặp chuyện không hay, thời gian cô ở cùng hắn đã từng phải trải qua những chuyện gì cô biết rõ, hắn là một kẻ vô liêm sỉ và khốn nạn nhất cô từng thấy. Mà người cô đang muốn bảo vệ chỉ có anh, cô không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì
Nhất Bác nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định khiến Dĩnh Bảo chợt nhận ra có gì đó thay đổi trong mắt anh, nhận ra anh không còn là chàng trai ngây thơ ngày thường nữa, cánh tay Dĩnh Bảo dần nới lỏng. Nhất Bác đặt tay nên tay cô vỗ nhẹ nói "ở đây đợi anh, đừng ra ngoài"
Dĩnh Bảo nhìn anh hồi lâu mới có thể gật đầu một cái, vẫn không quên níu lấy tay anh nhắc nhở thêm một câu "Anh nhớ cẩn thận"
Bên ngoài chiếc xe của Phùng Thiệu Phong đã dừng ở điểm đến, dẫn dầu là xế hộp hạng sang của Phùng Thiệu Phong nhưng hắn không bước xuống ngay mà để cho mấy tên vệ sĩ ở xe sau xuống trước, chắc chắn rằng xung quanh không có nhà báo hoặc đã được dẹp yên thì hắn mới từ trên xe bước xuống. Mà không chỉ một mình, bên cạnh hắn cùng bước xuống còn có một mỹ nhân, mặc chiếc váy màu đỏ vô cùng gợi cảm, cả người cô ta dính chặt lấy hắn như con mèo nhỏ lả lướt.
Hắn xoay người nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp chiếc xe quen thuộc của Triệu Lệ Dĩnh liền tức giận tột độ, nắm chặt hai tay hùng hổ xông vào trong
Phùng Thiệu Phong đi đầu, mang theo tên trợ lý tiến vào , nhà riêng của Nhất Bác được nằm ở khu biệt lập, xung quanh là nhiều biệt thự khác vô cùng yên tĩnh, ánh đèn mờ vẫn mở bên trong, Phùng Thiệu Phong bước vào ra lệnh cho trợ lý trực tiếp phá cửa.
Mà trợ lý nghe vậy lại ái ngại nhìn hắn nói "Dù sao Vương Nhất Bác cũng có chút tiếng tăm, thiếu gia, chúng ta cư nhiên phá cửa xông vào có phải hơi..."
"Phá!" Phùng Thiệu Phong liếc ánh mắt như chim ưng rình mồi về phía tên trợ lý làm hắn giật mình nhanh chóng cùng vài tên khác trực tiếp phá cửa
Nhưng chẳng cần người bên ngoài mất công, cửa còn chẳng cần phá, chủ nhà đã mở cửa. Cánh cửa được mở ra, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ thể thao màu đen đứng trước cửa, hai tay anh đút túi quần dựa vai vào thành cửa nhìn ra ngoài, khuôn mặt anh hiện lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí, anh liếc mắt nhìn tên trợ lý của Phùng Thiệu Phong, ánh mắt sắc bén như con dao đâm thẳng vào huyệt đạo khiến hắn run lên sợ hãi, chỉ trong phút chốc cánh cửa đó được mở ra, toàn bộ người bên ngoài đều cảm nhận được như có một con mãnh thú từ bên trong một cách chậm rãi mà đầy uy quyền bước ra, tên trợ lý phút chốc rùng mình 'người đàn ông trước mắt tuyệt đối không hề thua kém thiếu gia cậu ta mà còn có phần nhỉnh hơn'
Vương Nhất Bác dời tầm mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu tiên hai người đối diện vậy nhưng dù bên Phùng Thiệu Phong có cả tá người, ánh mắt hùng hổ uy hiếp đối phương còn bên Nhất Bác chỉ có mình anh nhưng lại tạo ra một khí thế hùng cường. Phía sau không bóng người nhưng lại là một mảng đen ngòm đầy sát khí uy hiếp, bất cứ ai dám bước qua ranh giới trước cửa đều có thể chết không toàn thây. Lại nhìn thấy mỹ nhân váy đỏ bốc lửa trong lòng Phùng Thiệu Phong, liếc thấy mỹ nhân kia đã sớm bị Nhất Bác hớp hồn, tâm tình anh càng thêm khinh bỉ tột độ
"Phùng Thiếu Gia! Đã lâu không gặp!"
Nhất Bác cất tiếng, anh bất chợt dùng tiếng Nga thay vì tiếng Trung, giọng nói nam tính đã trầm đi vài phần so với ngày thường của anh phá tan bầu không khí xung quanh, anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện không chút sợ hãi mà còn có chút cười cợt. Không hề để con người trước mặt vào trong tầm mắt.
Mà Phùng Thiệu Phong lúc này mặt mày đã không còn ngông cuồng khí thế bức người như trước, thay vào đó khuôn mặt hắn toả ra một vẻ không tin vào mắt mình, giọng nói quen thuộc này có chết hắn cũng không bao giờ quên được. Thanh âm của Phùng Thiệu Phong cũng đã không còn mạnh mẽ như trước mà nói
"WY?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro