Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngoài kia thế giới nhộn nhịp, mọi người đều tập trung làm việc, bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, trợ lý Nhất Bác cũng đã ra khỏi nhà, cảm nhận mình đã trở thành người thừa tại nơi đây, bước từng bước chân nhẹ nhõm, cô gái ấy đã tới, Nhất Bác sớm mai sẽ lại cười thôi.

Cảnh đêm yên tĩnh, không gian cũng lặng nhịp, không biết Nhất Bác đã ôm Dĩnh Bảo như thế mà khóc bao lâu, chỉ biết hiện tại TRỜI ĐÃ SÁNG (kkkk) Nhất Bác đã sớm tỉnh dậy, nhìn cô gái bé nhỏ vẫn nằm trong lòng mình ngủ ngoan, đôi môi anh đào hơi chúm chím mà cười ngọt, toàn cảnh căn phòng bừa bộn khó tả, quần áo hai người mỗi nơi một cái nhưng anh cũng chẳng để vào tầm mắt, chỉ chú tâm nhìn cô gái trong lòng mình, nhìn cả những vết đỏ còn hằn trên thân thể trắng ngọc của cô mà bất tri bất giác cười.

Nhìn cô thế này khiến Nhất Bác không khỏi hồi tưởng lại chuyện đêm qua, một tiểu bạch thỏ đã phải chịu đủ mọi loại tiện nghi chiếm hữu của sói hoang tàn ác thế nào.

Ánh trăng đêm khuya len qua khe cửa chiếu vào căn phòng kín không ánh đèn, ánh sáng vừa mập mờ vừa ảo diệu, rèm cửa cũng bị cuốn theo chiều gió mà tung bay phấp phơi, lại như lòng người trong phòng đầy hoan hỉ

Nhất Bác bế cô lên, đặt xuống giường, thân thể mỹ nhân bị thân hình cường tráng của nam nhân kia đè xuống, anh dùng đôi bàn tay to vuốt nhẹ má cô dọc xuống cổ, kích thích khiêu gợi cô hoà theo mình, thanh âm nam tính trầm lặng của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh "Bảo bối! Cho anh"

Dĩnh Bảo nhìn anh, thanh âm nhỏ giọng "Em sợ!"

Phải, cô sợ, cô sợ mình sẽ lần nữa sai lầm như Tưởng Tưởng, cô sợ mình sẽ không thể làm được. Mà Nhất Bác dường như nhận ra lỗi sợ của cô, anh mỉm cười nhẹ hôn phớt lên bờ môi mỏng của cô mà nói "Có anh đây rồi"

Thanh âm của anh dường như trầm tới cực điểm, khàn đặc đến lỗi Dĩnh Bảo nhận ra anh đang cực kì đè nén, phía dưới đùi thon cô cũng đã sớm cảm nhận được vật ấy từ lúc nào đã to dần, chạm hờ vào chân cô, biết được dục vụng của nam nhân này đã khó mà có thể khống chế. Vậy mà anh vẫn cố gắng gượng, chờ đợi cô đồng ý, không hề ép buộc cô, tôn trọng cô. Cảm nhận được người đàn ông này yêu thương mình tới nhường nào, Dĩnh Bảo dùng đôi mắt to tròn nhìn anh đôi má hồng đào đỏ ửng, nhẹ gật đầu.

Chỉ đợi có vậy Nhất Bác liền cúi xuống, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, Dĩnh Bảo cảm nhận cơ thể mình lần nữa mềm nhũn trong lòng anh, tiết tấu của anh vừa mạnh mẽ xâm chiếm cô, lại vừa ôn nhu như ngọc mà nâng niu cô. Dời bỏ đôi môi từ từ lướt xuống cổ mà cắn nhẹ khiến cô rùng mình run lên, đôi bàn tay không yên phận lướt dọc sống lưng như nguồn điện khiến cơ thể cô tê cứng, anh hung hăng cởi áo ngoài của cô ra, để lộ bộ ngực đầy đặn, căng tròn bên trong lớp áo lót mỏng, không hề do dự dừng lại mà lập tức luồn tay cởi bỏ phần khuy cài sau áo, trực tiếp mang nửa trên thân thể của cô mà phơi bày trước mắt.

Cô đỏ mặt, hai tay chụm lại che chắn ngượng ngùng, Nhất Bác nhìn cô cười xấu xa, hạ môi lên môi cô thăm dò mãnh liệt bên trong khiến Dĩnh Bảo không tự chủ khoái cảm làm cô bất chợt run run, ánh mắt nhắm nghiền, đôi tay cũng dần nới lỏng.

Nhất Bác vừa xâm chiếm môi cô, vừa đem bàn tay to của mình chuyển dời tới bộ ngực mềm mại của Dĩnh Bảo mà nắn bóp khiến cô bất giác hơi giật mình run lên, bàn tay anh ở trên bộ ngực tròn đầy của cô tạo ra đủ loại kích tình, đôi môi nhỏ lại chẳng một phút được nghỉ ngơi khiến toàn thân Dĩnh Bảo như muốn xụi lơ trong lòng anh. Mà điều này lại khiến tâm tình Nhất Bác trở lên vô cùng tốt. Anh hung hăng bắt lấy nhũ hoa đã hơi cứng lên của cô đùa nghịch thoả mãn, Dĩnh Bảo sớm đã không còn nhận biết được gì, cả người cô như tiến vào một thế giới khác, khiến đầu óc cô trở lên mù mờ không rõ.

Nhất Bác hạ cánh môi hôn nhẹ lên cổ cô rồi dần trượt xuống, muốn thưởng thức vị ngọt mới lạ trên bầu ngực đang dương lên đầy khiêu khích của cô, tay còn lại đã không còn yên phận sau lưng mà trượt dọc xuống dưới, tiếp tục cởi chiếc quần của cô ra, ném sang một bên đầy hắt hủi. Nhìn khuôn mặt cô vừa nhăn lại chịu đựng khoái cảm lại vừa kích thích mãnh hổ trong anh, Nhất Bác cười khẽ, dùng sức đùa bỡn nơi mềm mại trên ngực cô, nhũ tiêm đã sớm đứng lên nghênh đón anh tiến tới. Tay kia anh tiếp tục vuốt ve đùi thon dài, đôi lúc lại như lướt hờ qua nơi bí hiểm của cô mà trêu chọc, đùa bỡn.

Lần này, Nhất Bác đã không còn đùa bỡn, bàn tay dọc theo hai chân trực tiếp hướng nơi tư mật của cô thăm dò, ngón tay xấu xa không ngừng nghịch ngợm, kích thích cô bé nhỏ. Ánh mắt anh mê ly nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng cọ xát thân mình, không ngừng quấy đảo khiến Dĩnh Bảo không nhịn được mà phát ra âm thanh nhỏ bé lại khiêu khích "Ư.... Tiểu.... Tiểu Vương"

Nhất Bác như bị tiếng rên hoan ái của cô làm cho không thể nhịn được, mà khuỵ gối nhoài người dậy, cởi bỏ áo ngoài cùng y phục, bộ ngực rắn chắc của anh lần nữa hiện lên trước mắt cô, lửa nóng trong người anh cơ hồ đã muốn bùng phát, quần lót đã biến dạng, vật nam tính bên trong đã gào thét muốn ra ngoài khiến Dĩnh Bảo bất giác sợ hãi lùi người.

Nhưng trốn trời trưa không khỏi nắng, anh trực tiếp đè chặt người cô phía dưới thân mình, mạnh mẽ kéo mảnh vải duy nhất còn xót lại trên người cô xuống, toàn bộ cơ thể hiện ra trước mặt. Anh cũng không còn để thứ kia còn bị nhốt bên trong, trực tiếp cởi bỏ y phục, nam nhân này quả nhiên mạnh mẽ, vừa hồng lại vừa to lớn làm Dĩnh Bảo khó khăn chảy từng giọt mồ hôi dài.

Vương Nhất Bác đem thứ nam cực to lớn để ở nơi non mềm của Dĩnh Bảo, không ngừng ma sát, tạo lên từng đợt rên nhẹ mấp máy trên môi cô. Dĩnh Bảo cảm nhận được thứ đó của anh đã lớn tới cực đại, sợ hãi kêu "Tiểu Vương! Em.... em..."

Nhất Bác bàn tay đùa bỡn nhũ hoa của cô, một bên nhẹ nhàng phả hơi nóng lên cổ cô, giọng nói khàn đặc trầm thấp nói "Là em làm cho anh dục hoả như vậy, em phải chịu trách nhiệm rồi"

Nói rồi anh chợt nhíu đôi mày rậm, bàn tay to vung lên lướt dọc sống lưng xuống hạ huyệt, dùng sức tách chân cô ra làm cho Dĩnh Bảo không kịp phản ứng, Nhất Bác hung hăng động thân một cái, đem dục vọng căng tràn đẩy sâu vào bên trong cơ thể cô khiến Dĩnh Bảo không nhịn được đau rát mà thứ cường hãn kia đem lại kêu lên "A... Tiểu Vương, thật lớn... em đau"

Nhất Bác cúi người hôn nhẹ lên môi cô đầy ôn nhu, tay mân mê bầu ngực tròn đang chạm khẽ lên da thịt anh "Bảo bối, thả lỏng ra, đừng sợ"

Dĩnh Bảo như bị anh làm cho thôi miên, hai chân từ từ thả lỏng, cố gắng đón nhận thứ cường hãn ấy. Nhất Bác lần nữa động thân, lần này đã ôn nhu hơn nhưng vẫn làm đôi mày Dĩnh Bảo nhăn lại, cô cảm nhận được cái thứ ấy quá to, khiến cô không kịp điểu chỉnh nổi. Nhất Bác gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, thoả mãn rong ruổi dục vọng bản thân, đem thứ kia làm cầu nối sát nhập vào cơ thể cô hoà làm một. Mỗi lần ra vào của anh đều chạm tới chỗ sâu nhất, làm thanh âm của Dĩnh Bảo cứ thế mà tuôn theo. Tần suất của anh cũng ngày một nhanh, lại ngày một mạnh mẽ làm cho Dĩnh Bảo trong chốc lát liền trở lên choáng váng đầu óc dùng giọng nói ngắt quãng " ư,... Tiểu Vương... Chậm... ư... chậm một chút... em không theo nổi"

Nhất Bác thân hình hoàn hảo đến tuyệt mỹ bỗng dừng lại, đem thân thể không còn che dấu của cô chuyển qua đặt lên đùi đối diện với tầm mắt anh, dùng đôi môi khiêu khích bờ ngực cô dùng thanh âm nam tính không thể chối từ nói "Bảo bối! Đi theo anh"

Dĩnh Bảo giống như ngồi trên tàu lượn, ngày càng không thể không cuốn theo, trong cơ thể sớm đã nóng bừng, dục hoả bị Nhất Bác khơi gợi từng chút một cho tới cực điểm. Động tác của anh ngày một nhanh không tự chủ, càng trở lên bá đạo xâm chiếm cô, chiếm tiện nghi từ cô. Càng không ngừng thay đổi tư thế mà muốn cô, không ngừng làm cô tạo ra những âm thanh rên rỉ mãnh liệt, không khí trong phòng đã nóng bừng, từng đợt mồ hôi nam tình lăn dài trên thân thể cường tráng của anh, dường như là mong muốn cô không bao giờ đủ với anh, anh gắt gao hơn nữa, bóp chặt eo thon uyển chuyển của cô mà phóng ra dục vọng cường đại. Đem tình yêu dục vọng của mình đưa vào trong cô tất thảy, giọng trầm nam tính không ngừng gọi tên cô "Dĩnh Bảo"

Toàn thân Dĩnh Bảo mềm nhũn hạ xuống giường, ngả người vào vòng tay đang dâng đón của anh, phát ra từng hơi thở nặng nề cùng tiếng thở dốc trong lòng anh, tham lam hít lấy từng ngụm khí như vừa từ quỷ môn quan về. Vậy mà chẳng thể thở được bao lâu, Nhất Bác lần nữa ngồi dậy, hung hăng muốn cô lần nữa. Dĩnh Bảo không chịu được, đưa tay đặt lên lồng ngực phập phồng của anh đẩy nhẹ cầu xin "Tiểu Vương,.. em ,... em thật sự rất mệt"

"Bảo bối, đã không thể dừng lại nữa rồi" Nhất Bác không thể dừng lại tiếp tục hướng cô đẩy mạnh, muốn cô lần nữa.

Không biết đã qua bao nhiêu lần van xin từ Dĩnh Bảo, không biết cô đã mệt tới mức không còn có thể van xin nữa mà thiếp đi, vậy mà trong đêm khuya lờ mờ tỉnh dậy thấy Nhất Bác vẫn còn đang hăng say thể dục làm Dĩnh Bảo không nhịn nổi, dùng mọi sức lực có thể đánh bốp vào ngực anh "Khốn kiếp, anh còn không mau leo xuống cho em"

Nhất Bác nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng mà phì cười, không những không dừng lại mà còn vô cùng vô sỉ nói với cô "Bảo bối! Không đủ"

Một màn hồi tưởng làm đôi môi Nhất Bác bất giác cong lên, ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, mà Dĩnh Bảo lúc này vẫn không thể tỉnh giấc, dù anh có động chạm thế nào thì cô vẫn chỉ có thể như con mèo con say mê ngủ

Phải tới gần trưa Dĩnh Bảo mới tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là toàn thân như có ngàn kim châm làm cô đau rát, tê cứng không chịu nổi, ánh mắt to tròn nhìn quanh phòng một lượt đã không thấy Nhất Bác đâu, cô bước từng bước khó khăn di chuyển tới nhà tắm, một lúc sau liền nghe tiếng hét của cô vang lên vọng khắp nhà

"Vương Nhất Bác!!!!!!!! Tên khốn nạn nhà anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro