Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dĩnh Bảo hơi run nhẹ người, cả người đều đờ đẫn, lại thêm việc Nhất Bác liên tục khiêu khích khiến cô không làm chủ được bản thân dựa vào người anh như cô bé nhỏ.

Nhất Bác nhìn cô cười một nụ cười xấu xa, vòng tay vào bên trong áo luồn qua từng khoe hở chạm khẽ qua da thịt cô như từng dòng điện đi sâu vào cơ thể khiến Dĩnh Bảo rùng mình, cô gần như bừng tỉnh nhanh chóng đặt hai tay lên vai anh bóp nhẹ, cố gắng phát ra từng thanh âm đè nén "Tiểu Vương, chỗ này..... chỗ này không được"

Nhất Bác vẫn xấu xa gạt bỏ lớp bảo vệ tháo then cài áo trong của cô, Dĩnh Bảo giật mình dùng thanh âm nhỏ có chút mắng nói "Tiểu Vương! Đừng làm bậy ..."

Anh cười cười, đôi tay từ từ hạ xuống đẩy eo cô sát gần mình hơn, cúi đầu gục mặt vào cổ cô phả ra hơi ấm nóng, thanh âm vẫn khàn đặc nói "Bảo bối! Em nói xem em quyến rũ khơi gợi như vậy, bảo anh làm sao dừng?"

"Tiểu Vương..." Dĩnh Bảo đã sớm mồ hôi không còn tự chủ, cô ngân dài giọng gọi tên anh, ý tứ cứng rắn muốn anh không làm bừa, mà dây áo cô bây giờ đã lủng lẳng làm anh càng thêm kích tình.

Nhất Bác cười nhẹ, bàn tay không yên phận luồn dọc theo mép áo vuốt ngang qua bộ ngực căng tròn lật áo cô nên để lộ bờ ngực ẩn hiện sau lớp áo lót lỏng lẻo mỏng manh đã sớm bị anh tháo gỡ phía sau, cúi người hướng bờ ngực căng tròn của cô mà cắn xuống, đặt lên một dấu vết, Dĩnh Bảo rung người rùng mình vì đau.

Rất nhanh anh liền thả cô ra, nhìn dấu đỏ in hằn trên bờ ngực trắng nõn của cô mà hoan hỉ, tự cảm thấy tác phẩm của mình thật đẹp mắt nói "Cái này coi như là dấu đỏ đánh dấu việc em còn nợ anh lần này"

Dĩnh Bảo nhìn anh bá đạo xâm chiếm tiện nghi của mình mà không nói lên lời, chỉ biết bóp mạnh vai anh chịu uỷ khuất một hồi.

Nhìn ánh mắt cô rung rinh nhìn mình, Nhất Bác không nén nổi hôn cô thêm một cái nữa, thật sâu và thật ngọt rồi mới chịu thả cô ra. Còn cười đùa trêu ghẹo cô nói "Tha cho em!"

"Anh....... mặc áo vào" Dĩnh Bảo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh lần nữa chiếm tiện nghi từ mình, chỉ dám dùng giọng thỏ con nhắc nhở anh một câu

Nhất Bác nhìn dáng cô e thẹn lại có chút kiêu kì quyến rũ mà cười "Bảo Bối! Em vẫn để ý việc này sao?"

"Em ... em còn phải ra ngoài, trợ lý còn đang đợi"

Lúc này Nhất Bác vẫn không chịu thoả hiệp, anh lần nữa luồn tay vào trong áo, nhưng lần này là giúp cô cài áo trong lại, miệng mấp máy nói "Lấy áo cho anh!"

Dĩnh Bảo ngoan ngoãn nghe lời, để anh cài áo, xoay người giúp anh lấy áo, còn rất ngoan giúp anh mặc áo vào, mà từ đầu chí cuối Nhất Bác nhìn từng biểu hiện của cô thập phần hài lòng. Con mèo nhỏ này sớm đã bị anh thuần phục rồi.

"Bây giờ, làm sao ra ngoài?" Mặc đồ xong xuôi Dĩnh Bảo chợt nhận ra chuyện chính rằng bên ngoài phòng vẫn có camera, hai người đã ở trong này bao lâu rồi, bây giờ nếu cả hai cùng bước ra, dù quần áo có chỉnh tề thì có ngàn cái miệng cũng không cãi được.

"Em ra trước, gọi trợ lý anh, anh sẽ tự giải quyết"

"À! Được!"

Dĩnh Bảo toan bước đi thì lần nữa bị anh nắm tay kéo lại, cô ngơ ngác nhìn anh

"Không phải em nên bỏ cái bộ mặt đỏ ửng đó đi trước sao?" Nhất Bác cười gian trêu ghẹo cô. Dĩnh Bảo ngượng ngùng đặt hai tay lên má, vẻ mặt như thể chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Cô nhanh chóng gật đầu rồi mở cửa bước ra, Nhất Bác lần này cũng không giữ cô lại nữa mà để cô đi, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô đi ra ngoài

Đứng trước cửa, Dĩnh Bảo hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười thoải mái nhất có thể rồi mới mở cửa ra. Bên ngoài trợ lý của Nhất Bác vẫn đang đứng chờ, anh chắp hai tay phía trước như một chàng vệ sĩ đứng canh cửa. Nụ cười ám muội của anh sớm đã hiện rõ, chỉ là lúc vào Dĩnh Bảo không để ý rõ mà thôi.

Dĩnh Bảo đã có chuẩn bị sẵn nhưng khi nhìn vị trợ lý kia cô vẫn không kìm được, luống cuống nói "Tiểu vương! Anh ấy ... cậu ấy gọi anh vào trong"

Nói rồi cô bước đi thật nhanh, không có ý định đứng nghe anh trợ lý nói thêm điều gì mà khuất dạng trong đám đông. Vị trợ lý nhìn vẻ mặt của cô đã sớm đoán được, anh cười giảo hoạt xoay người không bước vào trong phòng mà đi ra ngoài chuẩn bị xe, thì ra anh đã sớm chuẩn bị, khi cô bước vào đã đi tắt camera từ sớm rồi. Còn Nhất Bác cũng gần như hiểu được, anh đợi Dĩnh Bảo đi rồi cũng bước ra ngoài không sợ hãi, chính anh có vẻ cũng hiểu được vị trợ lý này đã giúp anh tắt camera rồi. Cuối cùng người ngốc nghếch ngây thơ tin tưởng hai con sói gian ác chỉ có Dĩnh Bảo mà thôi.

——-

Thời gian sau gần như Dĩnh Bảo trở lên mất tích, Nhất Bác nhắn tin nhưng cô không trả lời, liên lạc cũng không xong mà quảng cáo hay chương trình cũng không có dịp hợp tác để gặp lại, lịch trình lại bận rộn không lúc nào rảnh rỗi nghỉ ngơi, mỗi ngày quay trở về nhà toàn thân đều mỏi nhừ cùng đôi mắt đỏ ửng thâm cuồng. Mặc dù vậy anh vẫn gọi điện cho cô, mong muốn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi đều có thể nghe thấy giọng nói khiến anh ngày đêm nhớ nhung, vậy mà thứ anh nhận được chỉ toàn là những tiếng tút dài, ngay cả tin nhắn hồi âm cũng không thấy, anh muốn tìm đến cô hỏi lý do nhưng cũng chẳng được. Nhất Bác không vui thấy rõ, luồng khói đen như lan toả xung quanh anh đến mức mọi người đều sợ hãi, không dám lại gần, cũng không dám bắt chuyện. Anh cảm tưởng mình nhớ cô đến mức sắp phát điên lên rồi. Bất cứ ai động vào anh lúc này cũng có thể sẽ là tự rước hoạ vào thân.

Khó khăn lắm thời gian sau Nhất Bác mới nhận được tin sẽ cùng cô tham gia chương trình Happy Camp, ngỡ tưởng sẽ được gặp lại cô là hạnh phúc nhưng hôm đó cô lại cố tình tỏ ra không muốn tương tác nhiều, thỉnh thoảng vẫn nhìn anh cười nhưng chỉ như xã giao đơn thuần. Trước mặt anh còn cùng Trần Học Đông thân thiết, khiến anh cảm giác bực dọc lại không thể xả ra. Trong giờ nghỉ, cô cùng Trần Học Đông nói chuyện vui vẻ, hai người sớm đã có danh thân thiết lại thêm việc lúc nói chuyện Trần Học Đông còn ghé đầu thì thầm vào tai Dĩnh Bảo khiến lửa giận trong lòng Nhất Bác bốc lên ngùn ngụt.

Trong lúc chơi trò chơi, Nhất Bác thanh lãnh nhìn Trần Học Đông trước mặt, không hề lưu tình mà dùng sức đánh mạnh vào mặt anh, không hề có ý định nhường nhịn hay có suy nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi đơn thuần, ngay cả khi chơi với con gái anh cũng vô cùng lạnh lùng không khiêm nhường, vậy mà tên Trần Học Đông kia lại đẩy Dĩnh Bảo ra chơi đối đầu với người khác, để anh không thể cùng chơi với cô, làm anh không nuốt nổi cơn giận này

Cả thời gian quay hình anh đều âm thầm nhìn về phía cô, Dĩnh Bảo lại luôn hướng về phía người khác mỉm cười, chơi trò chơi anh nhường cô ra mặt nhưng Dĩnh Bảo lại chỉ vui mừng cùng đồng đội, trực tiếp bỏ qua Nhất Bác, ngay cả lúc anh cố tình quay qua nói chuyện cô cũng chỉ cười nhẹ nhang chóng quay đi. Lúc chơi trò chơi Nhất Bác còn nhìn cô chằm chằm đến lỗi quên mất luật chơi nam nữ.

Trong giờ nghỉ cô cũng ngồi cùng mọi người, anh không cách nào gặp riêng cô mà nói chuyện đành chờ tới khi kết chương trình, đợi sẵn cô ở ngoài, vừa nhìn thấy cô bước ra liền không quan tâm cả trợ lý của cô bên cạnh kín đáo kéo cô đi.

Dĩnh Bảo bị kéo đi có chút giật mình, khi nhận ra người trước mặt là Nhất Bác cô liền cố gắng giật tay mình ra, còn không ngừng nói "Nhất Bác, buông tỷ ra"

Giọng nói xa lạ thấy rõ làm Nhất Bác bực dọc, ánh mắt anh lạnh lùng, nhìn qua có chút mỏi mệt nhưng trong mắt lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt khiến Dĩnh Bảo có chút sợ hãi lui dần về sau. Nhìn cô dần lùi về sau tránh xa mình, Nhất Bác đã không còn giữ nổi kiềm chế, tâm tình đè nén xuống tới cực điểm, ánh mắt anh bây giờ đã không còn đơn giản là tức giận mà là phi thường tức giận. Toàn thân anh như toả ra hàn khí tới bức người, dùng một giọng nói như chứa ngàn sự tức giận dồn nén nói "Tại sao lại tránh anh, tại sao cố tình chọc tức anh?"

Dĩnh Bảo nhìn anh một lúc, ánh mắt cô bỗng chuyển lạnh, cảm giác được cô đang gằn xuống thanh âm của mình mà nói "Nhất Bác, tỷ hơn cậu 10 tuổi, cũng là tiền bối trong nghề của cậu, phiền cậu ăn nói hẳn hoi một chút"

Ánh mắt Dĩnh lạnh lùng, sát khí không hề thua kém mà nói với anh khiến Nhất Bác giật mình, anh nhăn mặt khó khăn không nói lên lời, cảm giác lúc này viết lên bằng hai chữ 'tổn thương'. Anh nặng nhọc phát ra từng chữ "Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là đùa vui?"

Lông mày Dĩnh Bảo khẽ động trong tích tắc, khó nhận ra được, sau khoảnh khắc đó mặt cô liền thu lại thành bộ mặt lạnh lùng đầy sát khí, đâm từng nhát dao xé lòng vào tim anh nói từng chữ chắc nịch "Không có tình cảm, còn có thể gọi là gì?"

Nói rồi cô xoay người bước đi, không hề quay đầu lại dù một chút, Nhất Bác vẫn đứng im lặng ở đó, anh không hề nhìn theo cô mà chỉ nhìn theo bàn tay vừa đưa lên đành buông thõng, anh thất thần, không rõ đang nghĩ gì chỉ nhìn vào khoảnh không vô định, không nói lên lời, không còn chút cảm xúc

Mà lúc này, ngay giây phút quay đầu bước đi dòng nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi, lăn dài trên hai má Dĩnh Bảo. Cô đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, đôi tay nắm chặt chịu đựng tới mức sớm đã hằn những vết đỏ do móng tay sắc nhọn bấu vào. Lòng cô đau cũng không kém, nhìn khuôn mặt anh lúc đó khiến lòng cô xót xa đến nhường nào, chỉ muốn lao vào lòng anh nhưng tự ngẫm bản thân mình không thể, trước kia cô không rõ mình có yêu anh không nên đã không để ý, bây giờ nhận ra mình đã yêu rồi cô lại không muốn vì mình mà làm hỏng sự nghiệp của anh, cô hơn anh tới 10 tuổi, lại có một đứa con, sự nghiệp mau chóng sẽ không còn như thời đỉnh cao sắc đẹp. Mà anh bây giờ, lưu lượng hàng đầu, đỉnh cao sự nghiệp, đi đến đâu đều có thể dễ dàng thấy được những biển quảng cáo, những hình ảnh Vương Nhất Bác tràn đầy trên đường. Cô sợ bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng tới anh, cô sợ mình làm giấc mơ và tương lai của anh tan vỡ. Cảm giác muốn bảo vệ này của cô còn mãnh liệt hơn cả lúc cô ở cùng Phùng Thiệu Phong, khi đó cô chỉ cảm thấy bản thân mình cứng nhắc làm theo cho có lệ, nhưng bây giờ cô muốn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Bất giác nhận ra cô đã yêu anh từ lúc nào, yêu đến nhường nào...

——

Sau ngày hôm đó hai người chẳng gặp nhau thêm lần nào, cả hai lao đầu vào công việc, ngày ngày đều bận rộn tới mức không còn thời gian suy nghĩ chuyện cũ, nhưng thỉnh thoảng trợ lý Dĩnh lại bắt gặp cô ngẫu nhiên rơi nước mắt rồi lại khóc thật to. Còn trợ lý Nhất Bác lại thấy anh vô hồn, vô cảm với mọi thứ, chẳng tiếp thu được điều gì, chẳng muốn nói chuyện với ai, ăn không ngon, cũng không muốn thức rảnh rỗi, đến lỗi ngày nghỉ không có việc anh liền dùng một liều thuốc ngủ, ngủ hết cả ngày. Anh sợ mình mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhớ cô đến phát điên, không thể không tự ép bản thân mình điên cuồng vào công việc.

——

Ngày 7/10 Nhất Bác có một cuộc đua motor ZIC Chu Hải, trong vòng cuối của cuộc đua một tay đua khác đã va chạm với anh ở khúc cua hiểm khiến cả hai văng ra khỏi đường đua, Nhất Bác còn bị văng ra té lăn xuống đất hai vòng, cảnh tượng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, tuy vậy anh vẫn nhanh chóng đứng dậy, cố gắng tiếp tục cuộc đua. Trong khi tay đua kia vẫn có thể tiếp tục, ngay cả lúc đi khỏi hắn còn có động tác đấm tay ăn mừng với đồng đội khiến khán giả ở đó cũng dậy sóng, vậy mà xe của Vương Nhất Bác lại không thể khởi động được, anh vứt xe ngay tại chỗ đầy bực tức, cơn phẫn uất gần như lên tới cực điểm, phải biết Nhất Bác yêu thích việc đua motor đến nhường nào, anh còn tự gọi chiếc motor của mình là bạn gái. Vậy mà bây giờ vì thắng thua mà anh bị chơi xấu một cách trực tiếp.

Nhất Bác vừa hướng mặt về phía tay lái kia mà gào lên mạnh mẽ, hận chẳng thể thay đổi cục diện, hận không thể tìm được sự công bằng, cuối cùng anh buộc phải dừng cuộc đua một cách đáng tiếc, anh vừa đi vừa tức giận đá mạnh chân xuống đất. Nhất Bác mang lòng tiếc nuối đi vào trong, đồng đội cũng đến bên cạnh an ủi anh nhưng anh chỉ im lặng bước qua không nói một lời. Anh ngồi bên trong nhìn các tuyển thủ khác tiếp tục đua xe mà lòng đau đớn, đến mức cả mũ cũng không tháo ra, người anh yêu cũng bỏ rơi anh, việc anh muốn làm cũng không thể làm được, Nhất Bác dường như đã thất vọng tới cực điểm, người ta còn nghe được tiếng nấc đằng sau tấm kính chắn trên mũ bảo hiểm, ai cũng biết Nhất Bác đã từng gặp trường hợp như vậy một lần, lần đó anh cũng đã khóc lớn khi không thể kiểm soát, anh đã cố gắng như thế nào, chịu đựng như thế nào để có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ, vậy mà bây giờ lại bỏ lỡ lần nữa, cô ấy bỏ anh rồi, giấc mơ cũng không chờ đợi anh. Nhất Bác không thể ngăn từng dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình.

Hôm đó, Nhất Bác thậm chí còn xảy ra xung đột với tay đua kia, nếu không có người can ngăn có thể anh đã xảy ra tranh chấp dẫn tới đụng độ chân tay.

Do tình trạng bất ổn cộng thêm vết thương do va chạm nên Nhất Bác được quay trở về nhà nghỉ ngơi 2 ngày để lấy lại tâm trạng trước khi quay lại làm việc, trợ lý được sắp xếp ở lại cùng anh để tránh anh có tư tưởng suy nghĩ xấu. Tối đó anh không ăn uống được gì mà chỉ nằm dài trên giường, không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Tiếng cửa mở ra, giọng nói của trợ lý vọng vào

"Nhất Bác! Có người tới tìm cậu"

Nhất Bác im lặng hồi lâu, cũng không hề nhìn tới mà nặng nhọc nói "Em không muốn gặp ai hết"

"Tiểu Vương"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Nhất Bác bất chợt bật dậy nhìn, bóng dáng Dĩnh Bảo đứng ở phía cửa, cả người chùm một chiếc áo kín mít che đi toàn thân, nhưng khẩu trang cùng kính râm cũng đã được cởi ra, biết tin cô đã chạy ngay tới không hề do dự, cô cũng đã không chịu nổi nữa rồi

Mà bóng hình Dĩnh Bảo khiến Nhất Bác như bộc lộ tất thảy, mọi tâm sư chẳng thể dồn nén mà nhìn cô, ánh mắt cô đỏ ửng, trợ lý cũng âm thầm ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Mà hai người lúc này nhìn nhau chứa đầy tâm sự, Dĩnh Bảo nhìn anh đau xót, nước mắt cũng đã trào ra, nhìn những vết thương vẫn còn trên người anh được sử lý sơ sài mà không nhịn được bước nhanh về phía anh giang rộng hai tay mà ôm chặt lấy anh, Nhất Bác ngồi trên giường vòng tay qua ôm cô, khuôn mặt anh cúi gục vào ngực cô mà nấc lên từng tiếng, giọng nói cũng ngắt quãng

"Dĩnh Bảo, anh .... anh ...."

"Không sao! Anh làm tốt lắm" Dĩnh Bảo luồn tay qua tóc anh mà xoa nhẹ, an ủi anh

Nhất Bác không nhịn được, gục đầu trong lòng cô khóc thật lâu, cảm giác mọi tâm sự được giải toả, cảm giác mọi thứ đã không còn có thể kìm nén, một lúc lâu sau anh mới lại có thể lên tiếng

"Dĩnh Bảo! Đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa anh được không?"

"Được, không rời xa anh, luôn bên anh"

(Chuyên mục đôi lời tác giả: chương sau có cảnh 18+ nghiêm cấm con dân dưới 18 đọc chương này, ngày mai con dân dưới 18 phiền ra chỗ khác chơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro