
Chapter 8/ Clasher
Phòng thí nghiệm vật chất và tương tác vật chất Chavelier, Nice, Pháp.
Anna, khi này đã yên vị trên chiếc ghế xuay quen thuộc của mình, đưa mắt hướng đến cậu thanh niên mang rất nhiều câu hỏi trong đầu với một câu nói đơn giản:
Tôi ở đây để trả lời những câu hỏi của cậu.
Một câu nói đơn giản, nhưng cần thiết với Duy để kéo cậu ra khỏi dòng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi này. Cậu giữ im lặng trong một lúc, cố gắng sắp xếp mớ bòng bong trong đầu của mình thành hàng tá câu hỏi nhắm vào cô gái ngồi trước mặt mình đây.
Trong lúc chờ đợi một câu hỏi từ miệng Duy, cô nàng Hiệp sĩ đã tiếp lời:
"Cậu có thể biết rồi, nhưng tôi là Anna Clark" - cô ngưng giọng - "Một Hiệp sĩ thuộc IKA. À mà khoan đã nào.", nói rồi cô đưa bàn tay ra như muốn bắt tay với Duy, nhưng là với cánh tay bị cắt cụt kia. Không gian xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo cách kì dị, và từ khoảng không trống rỗng ấy, một khối lơ lửng đục dần hiện ra. Nó không lơ lửng ở đó mãi, nhưng tiến thẳng vào và lấp đầy phần khuyết cánh tay của Duy, từng chút một. Sau chừng vài nhịp tim, một cánh tay mới đã trở lại đầy rạng rỡ ở phần thân bên phải của cậu. Cánh tay mới thậm chí nhìn còn trắng hơn làn da rám nắng vàng người châu Á của cậu.
"Xin lỗi nhé" - Anna mỉm cười - "Cậu tiếp tục đi."
"Giải thích cho tôi tình hình hiện tại ở chỗ này." - Duy mở đầu với câu hỏi hiển nhiên nhất. "Mình cần biết mọi thứ, chứ không chỉ là cách làm sao mọc lại tay kiểu tâm linh như thế này."
Anna nhún vai - "Mừng là cậu đã hỏi", vừa nói, cô quay đến chiếc màn hình nằm ngay bên cạnh cô, gõ một lách cách một vài thứ. Chiếc màn hình lớn trong căn phòng bắt đầu sáng lên. Nó bắt đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc: là CERN. Nhưng có điều, nó không giống như CERN mà Duy đã bị giam trong những ngày gần đây. Nó quen thuộc hơn với cậu hơn.
"Đây là một băng ghi hình sự kiện bắt đầu cho tất cả chuyện này, tám tháng sau ngày cậu biến mất trong cái lỗ giun ở LHC."
Duy không trả lời. Cặp mắt anh đang dính vào cái màn hình lớn kia, cố gắng quét qua tìm kiếm điều gì đó bất thường. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, mà đi kèm với nó là một mảng đất rộng rãi dần sụp xuống, dần lộ ra một cái hố sâu hoắm. Đen đặc, nhưng có một tia sáng phát ra từ trung tâm. Một thứ rất quen thuộc trong trí nhớ của Duy.
"Lỗ giun?"
"Chính nó. Mọi người đã nghĩ cậu sẽ bước ra khỏi cánh cổng ấy."
Nhưng không hề. Từng mảng đen vặn vẹo trong cái hố đó dần thoát ra ngoài. Hơn nửa tá sinh vật trắng đục, mỗi con cao hơn một toà nhà 5 tầng thông thường. Chúng có đầy đủ 4 chi, lơ lửng trên mặt đất, và mang vẻ một khối sinh vật ngoài hành tinh toả ra hào quang chói mắt. Khôi giáp trắng đục đó như gắn liền với cơ thể chúng, càng làm chúng có một vẻ nổi khối kì dị.
"Cái quái quỷ gì đây?"
Như một phút thinh lặng trước cơn bão, bọn sinh vật ấy chìm trong câm lặng tuyệt đối, tuyệt nhiên chỉ đưa đầu qua lại như đang tìm một dấu hiệu nào đó. Rồi bất ngờ.
"ĐÙNG"
"OÀNG"
"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG"
Chúng bắt đầu phá huỷ mọi thứ nằm trong tầm mắt của mình. Nhưng mỗi con lại lựa chọn cách phá huỷ của riêng mình.
Con đứng đầu đàn, từ không trung hoá ra một thanh trường kiếm dài ngang với chiều cao bản thân, bắt đầu gạt đi tất cả công trình che chắn tầm nhìn của nó. Ở đây, là trụ sở của CERN.
"VÚT"
Một đường kiếm lao qua và toà nhà dần sụp đổ.
"Sức công phá này.." - Duy kinh hãi. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với thứ cậu sắp chứng kiến. Những tên còn lại cũng bắt đầu hành động. Tên ngay phía sau đã bắt đầu nhấc cao thân hình đồ sộ của hăn lên. Không khí trên bầu trời của CERN lập tức tối sầm lại.
Không. Chúng đang co đặc lại. Một quả cầu hắc vụ đang bị ép lại dưới áp lực kinh hoàng từ tên khổng lồ, rồi trượt khỏi thay hắn, bắn trực tiếp vào đống đổ nát của toà nhà CERN mà tên cầm kiếm kia để lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo một đám mây bụi nhanh chóng toả ra xung quanh.
Năng lượng này?
Khói bụi đang lắng xuống, để lộ ra đống tàn tích của toà nhà ấy. Đất đá đã bị nung chảy. Một công trình vĩ đại của loài người đang chìm trong bão lửa. Trong khi hắn đang tiếp tục ngưng tụ thêm một quả cầu công kích nữa, thì tên thứ 3 đã hành động. Sau lưng hắn cũng đã tụ lại một màn sương dày đặc, nhưng không giống như tên trước, chúng không bị dồn nén thành một khối mà tản ra. Từng ngọn thương dần hiện ra sau lưng hắn, mỗi cây dài quá chiều cao một người bình thường.
"Hắn đang tìm mục tiêu sao?" - Duy khẽ rên lên khi thấy đầu tên khổng lồ bắt đầu khẽ xoay. Hắn đã tìm thấy mục tiêu. Hàng trăm người đang chạy đến phía chiếc camera đang quay toàn cảnh màn phá huỷ của bọn chúng. Ắt hẳn đây là một camera an ninh gần cổng của trụ sở. Một hành động không chờ đợi. Một khẽ gật đầu của tên khổng lồ, tất cả hơn trăm mũi lao nhắm thẳng đến đám người xấu số đang chạy bán sống bán chết.
"PHẠCH PHẠCH PHẠCH"
Hàng loạt mũi giáo đâm xuyên qua những nhà khoa học, và cắm thẳng trên mặt đất. Thế nhưng chúng chưa dừng lại. Những mũi lao liên tiếp được phóng xuống, và chiếc camera xấu số cũng không tránh khỏi số phận của mình. Màn hình bây giờ chỉ còn một màu xanh.
Cơ thể Duy đang run lên. Lũ khổng lồ đấy là ai mà có thể gây ra thiệt hại lớn như vậy với chỉ từng ấy con? Bọn chúng đã bị chặn lại chưa? Chắc chắn là được, thế giới còn có vũ khí hạt nhân có thể đối phó với thiên thể lạc vào không gian, không lẽ không thể đối chọi với chúng?
"Tôi hiểu nghi vấn của cậu." - Anna chậm rãi nói. "Tuy nhiên, tốn mất 7 tuần để có thể hoàn toàn diệt gọn những tên này. Chúng ta mất 12 sư đoàn tấn công mạnh nhất từ các quân đội trên thế giới, và tốn hơn hai tá đầu đạn hạt nhân để chúng gục hoàn toàn."
Hơn hai chục đầu đạn hạt nhân. Một con số kinh khủng với bất cứ dân thường nghe phải. Mỗi đầu đạn có thể cho cư dân của 3 Hiroshima gộp lại xuống chầu ông bà, nhưng với đám khổng lồ này, nó chỉ là trò trẻ con. Một sức mạnh áp đảo.
"Chúng là thứ gì vậy chứ?" - Duy nói với giọng điệu đầy nghi vấn.
"Chúng ta không có câu trả lời" - Anna đáp - "Từ sau cuộc tấn công này, toàn bộ thế giới chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm ra một vũ khí mới để có thể chống chọi lại sức mạnh này. Rõ ràng chỉ lợi dụng sức mạnh phân hạch thì không đủ. Thế nên, chúng ta có các Hiệp sĩ."
Hiệp sĩ. Cái danh mà Duy nghe đi nghe lại mãi mấy ngày gần đây. Vậy ra họ là những người bảo vệ cho thế giới khỏi đám này ư? Bằng cách nào bom hạt nhân không thể, nhưng họ lại có. Vô lí quá mà. Nhưng cũng chẳng đợi cậu hỏi, Anna đã tiếp tục nói:
- Từ sau cuộc tấn công đầu tiên của chúng, các nhà khoa học đã kéo xác chúng về phòng thí nghiệm mong tìm ra nguồn gốc sức mạnh của chúng. May mắn là họ đã tìm ra.
- Đừng nói với tôi là họ đã tìm cách chuyển nguồn năng lượng đấy qua con người đấy nhé?
- Tất nhiên là họ không ngu đến mức đó. Họ tìm ra nguyên lí, và khởi nguồn năng lượng của Clasher.
"Hay thật" - Duy thầm nghĩ - "Đặt một cái tên ngầu lòi cho đám vừa hành mình ra bã."
"Rất may mắn cho chúng ta đã có công trình bắt vật chất tối của cậu. Không có nó thì có lẽ đến giờ thế giới cũng chỉ có cách bắn tên lửa hạt nhân vào mặt chúng."
- Đừng nói với tôi là - Duy đột nhiên ngắt lời - Đám đấy và chúng ta đã biết cách lợi dụng vật chất tối để kiểm soát vật chất đấy nhé?
"Cũng đúng, và cũng sai." - Anna lại khẽ gõ lên bộ bàn phím của cô, và hình ảnh một thứ nhìn gần bằng 4 ngón tay hiện ra trên màn hình.
"Với Clasher, chúng có một thể chất đáng ngạc nhiên. Chất đệm dẫn truyền thần kinh của chúng nhiều gấp 6 lần người bình thường. Chúng chứa và tác động lên vật chất tối ngay trên chính hệ thần kinh của mình, và chúng có một sức mạnh đủ để kiểm soát những tác dụng của vật chất ngay bên trong chúng."
Duy nghe đến những thứ này thì trong lòng có một chút gì đó ớn lạnh. Không phải là cô ta đang tả về cậu đó chứ?
Không. Nhất định cậu không phải là một tên Clasher. Ít nhất thì cậu chẳng hề có cái thân hình khổng lồ như chúng.
Nhìn Duy có vẻ ngẩn người, Anna cũng chẳng buồn dừng bài thuyết trình của mình lại:
"Với chúng ta thì khác. Một con người bình thường có rất nhiều giới hạn nên bắt buộc không thể mang nguyên đặc tính của chúng bỏ vào cơ thể được. Thế nên ta có thứ này" - cô hất cằm về phía màn hình - "exoSYSTEM, một hệ thống liên kết hệ thần kinh của con người, mã hoá suy nghĩ chúng ta thành những dòng mã lệnh có thể tác động vào các hạt tối chứa bên trong nó, từ đó ta có thể điều khiển vật chất giống cách Clasher đã làm."
"Một phần nào đó thôi" - Duy trả lời, "Chắc chắn hiệu quả sẽ không thể bằng một Clasher điều khiển lượng hạt tối tương đương, không có tính cơ động bằng, và sẽ không hoạt động được nếu có ai đó đập nát nó"
"Chính xác." - Anna nói với vẻ ngạc nhiên. Trong phút chốc cô đã quên rằng trước mặt cô là kẻ đầu tiên đặt ra những nguyên lí đầu tiên xây dựng nền móng cho việc tìm hiểu tính chất hạt tối.
"Tuy nhiên, những Hiệp sĩ vẫn có thể chiếm ưu thế trên chiến trường so với một Clasher tương đương. Chúng ta nhỏ con hơn, linh hoạt hơn, hệ thống mã lệnh can thiệp vào hạt tối đang được cập nhật và tối ưu từng ngày. Hơn nữa, nếu chiến trường ở trên Trái đất, Clashers sẽ phải chịu một cấm chế áp chế gần như quá nửa sức mạnh của chúng."
"Nghich lí không-thời gian?"
"Có vẻ là vậy. Không đến nỗi xé rách khoảng không-thời gian, tuy nhiên chúng phải bỏ ra một năng lượng cực lớn để không vi phạm cấu trúc vũ trụ."
"Hay thật" - Duy lên tiếng cảm thán - "Một đám kẻ huỷ diệt đến nhưng không dám phá huỷ hẳn vũ trụ."
Có lẽ cũng vẫn còn tương lai cho thế giới này, chỉ cần Hiệp sĩ vẫn đứng trên chiến trường sở trường của mình. Cậu có thể giúp Hiệp sĩ tối đa hoá sức mạnh của bản thân để có thể đạt được trạng thái như cậu. Cậu có cách giúp Hiệp sĩ áp đảo Clasher.
Nhưng khoan đã. Chuyện từ nãy đến giờ vẫn chưa giải thích được hành động qua mặt của cô và cái người tên Thomas ở CERN. Tại sao họ lại che giấu mình?
"Thế còn tôi?" - Duy mở miệng hỏi
"Đúng. Và bây giờ là về cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro