Thinkin' About You
"Chúng ta luôn cần thêm một tâm hồn để níu vào, một cơ thể để giữ ấm. Để nghỉ ngơi và tin tưởng, để mạnh dạn cho đi bản thân. Tôi cần điều như thế, một người để tôi có thể gửi tất cả của mình vào."
- Sylvia Plath
Khi Yoongi cuối cùng cũng gửi đi mixtape của mình, đêm đã bắt đầu chuyển sáng.
Trong lúc tắt máy tính và thu dọn đồ đạc, những gì mà cậu có thể nghĩ là chuyện này cảm giác thật bình thường. Khoảng năm năm làm việc (có lẽ hơn thế) và chừng bốn mươi bài nhạc, cậu những tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Thay vào đó, nó chỉ là cảm giác thường có vào lúc hai giờ mấy sáng: một tổ hợp đặc trưng của trí não tê liệt, hai vai ê ẩm, bao tử trống rỗng và lịch trình sẽ diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ nữa tự động lướt qua đầu (Hết buổi học tiếng anh vào buổi chiều, cậu tự nhắc nhở bản thân, mình sẽ được ngủ).
Cậu làm một lượt những động tác kết thúc một ngày làm việc: rút nguồn máy tính, tắt điều hòa, nhấc nón và khẩu trang và khóa studio của mình lại. Cậu chào bảo vệ trực đêm bằng một cái gật đầu và đưa ông ly cà phê mà cậu đã mua trên đường đi xuống.
Con đường về kí túc xá không dài. Phía sau, những bóng ma theo đuôi cậu.
Lời của Namjoon: "Hyung, bài này hay thật, em thích nó lắm, anh nên gửi chúng đi" hay "Hyung, anh lại thức khuya à? Ngày mai chúng ta có cuộc họp về phụ lục bài hát và anh vẫn chưa cho tụi em nhận xét." Còn có lời nhạc Yoongi vang lên qua giọng của Jimin, cách em ấy cười tội lỗi mỗi lần Yoongi bảo là cao độ không ổn dù cả hai đều biết là nó đúng. Là lời nhạc vẫn chưa phù hợp. Hay ánh nhìn lúng túng và sự cảm thông gượng ép của Hoseok mỗi lần Yoongi quá kiệt sức và thiếu kiên nhẫn để luyện tập vũ đạo. Cả giọng của anh trai cậu khi nói "Cứ từ từ thôi, Yoongi à. Dù tương lai có như thế nào thì anh vẫn luôn tự hào về em."
Cơn gió nhẹ mùa hạ lướt qua cánh tay trần của cậu thật dễ chịu và Yoongi cảm thấy tinh thần của cậu được nâng lên một chút. Cậu quyết định sẽ ghé ngang qua của hàng tiện lợi để thỏa mãn cảm giác tìm kiếm một thứ gì khác. Cậu tự thưởng mình bằng bao Marlboro màu đỏ (một hộp, chỉ một hộp thôi, vì hôm nay đáng lẽ ra nên là một ngày đặc biệt, dù cậu đã bỏ hút thuốc từ lâu lăm rồi). Cậu thậm chí còn vờ rằng mình đang nghe điện thoại mà bảo "Ah, hyung-nim. Bao thuốc màu đỏ phải không? Ok em mua rồi."
Cậu nhét bao thuốc vào quần jeans của mình khi trở lại vào màn đêm. Cậu tiếp tục hành trình dang dở trong khi ngân nga Power ở cuống họng, cố gắng xua đuổi những bóng ma.
Trở về đến nhà, thứ duy nhất chào đón Yoongi là mùi vẩn vương của japchae và dưa chuột đã nấu trong không khí. Tuy vậy, cậu không còn cảm giác đói bụng nữa nên cậu chọn tắm rửa qua loa thay vì ăn. Cậu sấy tóc dưới mái hiên với một lon Kloud (*một loại bia của Hàn) trên tay và điếu thuốc lá giữa môi. Cậu thưởng thức nó, hít vào thật sâu và gần như là sùng bái, khi mà tâm trí của cậu tập trung vào khoảng không trống rỗng.
Yoongi nghe tiếng rì rầm chơi game từ phía phòng của Jungkook và Taehyung, âm nhạc từ phòng của Jimin và Hoseok, tiếng ngáy đều đặn của Namjoon. Tiếng vo vo của điều hòa và thanh âm rèm cửa lay động trước cơn gió nhẹ. Cậu nghe được cả tiếng thở của mình, tiếng sụyt thật khẽ khi cậu hít một hơi. Cậu nghe tiếng râm ran của ve sầu và thanh âm xe hơi đâu đó thật xa.
Yoongi dập điếu thuốc lá trên tay. Vang vảng bên tai là giọng Taehyung choáng váng đầy thương tổn khi cậu bảo em ấy "Mày không tự rửa chén của mình con mẹ nó một lần hả?", và tiếng ngăn "hyung" của Jungkook khi Yoongi không có dấu hiệu ngừng lại. "Mày nghĩ đóng một bộ phim là mày ngon cơm à?" Yoongi nói bằng giọng cay độc mà Taehyung không đáng phải nhận. "Mẹ kiếp đừng có mà rửa hộ nó, Jimin." khiến Jimin xanh mặt tiếc nuối câu đùa của mình.
Cậu nghe thấy giọng của mẹ mình qua điện thoại; bà cố gắng không làm lộ tiếng nức nở của mình khi cậu hỏi: "Mẹ, liệu con có thể viết một bài hát về mẹ?"
Những bóng ma vẫn bủa quanh, thầm thì.
Yoongi tiếp túc châm thêm một điếu.
.
Gần ba sáng, Yoongi hút xong điếu thuốc và bước vào phòng ngủ mà cậu dùng chung với Seokjin.
Bây giờ, tỉnh táo hơn lúc mới về một chút, Yoongi nhận thấy một vài điều. Có âm nhạc êm dịu phát ra từ góc phòng của Seokjin, và người con trai nọ nằm dạt ở mép giường, chừa chỗ đủ cho một cơ thể kế bên mình.
Một hình ảnh quen thuộc, thứ mà những năm gần đây Yoongi đã không còn thường thấy. Hồi trước, những đứa nhỏ nhất thường lẻn vào phòng ngủ của họ vào nửa đêm để nằm kế và cuộn mình âu yếm với người anh cả. Thỉnh thoảng Yoongi nghe tiếng sụt sịt hay âm thì thầm an ủi; một vài lần hiếm hoi cậu ngẩng đầu nhìn qua để thấy Seokjin ôm lấy một trong mấy đứa nhỏ mà xoa lưng chúng, đưa một cái nhìn thấu hiểu mỗi lần Yoongi bắt gặp ánh mắt anh.
Cậu tự hỏi có phải là một trong những đứa trẻ đã đến và rời đi trước đó không.
Yoongi ngẫm nghĩ: hôm nay đáng ra là một ngày đặc biệt.
Cậu tắt đèn và gõ nhẹ góc phòng của Seokjin. Yoongi đứng ở làn ranh giữa hai góc phòng một lúc, đấu tranh nội tâm dữ dội đang diễn ra khi Seokjin cử động. Người lớn hơn không trở mình, chỉ là nhích về mép giường vài xăng, khiến chỗ chừa ra rộng thêm một chút.
"Được," Yoongi bảo.
Cậu chui vào trong chăn và xoay người, lưng cậu tựa vào lưng của Seokjin. Hơi ấm tràn vào cơ thể và Yoongi nhắm mắt lại. Cậu không cử động gì khi cảm thấy Seokjin trở người về phía mình, cũng không chút động đậy khi tay anh choàng qua eo cậu. Y hệt cái cách anh làm với mấy đứa nhóc.
Seokjin hít vào mùi hương của cậu.
"Min Yoongi," Seokjin thầm thì với giọng ngái ngủ khàn khàn. "Em hút thuốc."
"Yeah," cậu trả lời. "Xin lỗi."
"Vậy là có tin tốt?"
Seokjin chưa bao giờ nghe những bài hát mới, nhưng anh đã chứng kiến hết những đêm dài và sáng sớm của Yoongi. Anh lúc nào cũng giữ đèn phòng bật sáng để Yoongi không phải lục đục trở về trong bóng đêm và mở nhạc êm dịu mà cậu luôn an giấc thiếp đi theo. Thi thoảng, Seokjin sẽ chịu đựng sức nặng từ cơn giận xả sai chỗ của Yoongi, và kiểm soát cậu lại khi Yoongi xả chúng trên đầu những đứa nhỏ. Seokjin vẫn luôn là người chào đón cậu trở về và giữ cậu lại, bằng những cử chỉ nhỏ mà anh có thể làm.
Yoongi gật đầu. Giọng cậu thật nhỏ khi nói, "Em gửi chúng đi hết rồi."
Seokjin nhấn mũi mình vào tóc của Yoongi và cảm nhận nó chạy dọc ở phía sau cổ cậu khi mà anh siết chặt thêm cái ôm của mình. Yoongi đằng hắng giọng và cậu chôn đôi mắt của mình vào gót tay. Người cậu run rẩy.
"Em đã làm rất tốt."
Yoongi nhấn gót tay mạnh hơn và cảm thấy ghét bản thân khi tiếng nức nở vang lên.
"Yoongi ... Yoongi à ...," anh nói thật nhẹ nhàng. Hơi ấm vương vấn nơi cổ cậu.
Yoongi để Seokjin xoay người cậu lại. Cậu không còn màng đến hai má bắt đầu ướt đẫm của mình hay đôi mắt đỏ, đau thật đau vì phải nhìn màn hình vi tính suốt đêm, đau vì thật lâu rồi cậu mới rơi nước mắt như thế.
Seokjin vùi đầu cậu vào ngực mình. Anh thơm mùi gỗ thông, mùi hương vẫn luôn ở trên người Seokjin sau khi cậu tặng cho anh lọ nước hoa đó. Đó là mùi hương ở giữa hồ và biển, y hệt như nơi họ đã đến vào đêm Yoongi xin anh ở lại. Hương thơm như nhà của Yoongi ở Daegu (nơi mà cậu không chắc mình còn nhớ đúng).
Seokjin vẽ những đường tròn sau lưng cậu và gác cầm anh lên đầu Yoongi. Seokjin đã biết, đoán được cũng như thấy trước chuyện này. Anh luôn làm điều này cho tất cả thành viên còn lại. Cậu đã trải qua rất nhiều đêm nghe thấy âm thanh tương tự từ giường bên. Cậu cảm thấy xấu hổ và có hơi ghét điều này, nhưng khi đó là Seokjin, cậu nghĩ, sẽ không ai biết.
.
Điều làm cậu ngạc nhiên, là việc Seokjin dùng tay nâng cằm cậu để mặt cả hai đối nhau.
Yoongi nhận thấy điều gì đó nổi lên trong mắt Seokjin mà cậu chưa từng thấy qua, nhưng trước khi có thời gian để suy nghĩ về điều này, đôi môi của Seokjin đã đặt lên môi cậu. Thật khẽ khàng, tưởng chừng như chưa chạm nhau.
Yoongi vẫn nằm yên, và Seokjin rụt người lại.
Đôi mắt anh bắt đầu mở to đầy sợ hãi, nhưng trước khi Seokjin kịp nói bất kì điều gì, Yoongi đã nắm lấy áo anh mà thu hẹp lại khoảng cách của cả hai. Họ hôn nhau trong tuyệt vọng, vụng dại để mũi va vào nhau, hai môi mím chặt. Seokjin thử chạm vào cằm cậu để dẫn dắt cả hai ...
Yoongi chắc bị điên rồi, khi mà cậu phì cười giữa những nụ hôn, và Seokjin chắc cũng điên không kém khi mà anh cũng hành xử y hệt cậu. Cả hai cười thật khẽ xen lẫn những nụ hôn, chỉ môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước. Mãi Yoongi mới gom đủ can đảm để đưa lưỡi lướt qua môi trên của Seokjin, và tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi anh hé miệng cho phép lưỡi cậu tiến vào.
Và họ cứ như thế. Hôn nhau trong âm nền là Frank Ocean ngân nga Thinkin' About You, tay chạm tay, lướt qua cổ hay luồn bên hông. Từ môi chạm môi, những nụ hôn trải dài trên mũi, má, cổ rồi lại trở về với môi.
Nghe chẳng khác gì sáo ngữ, Yoong biết, nhưng cậu cảm thấy thỏa mãn. Cái cách từng thớ cơ giãn ra như thể chúng được xé vụn, cách mà cả cơ thể lẫn trái tim cậu trở nên nhẹ hơn như chúng cuối cùng cũng được giải phóng. Hôn Seokjin như sự khoan thứ mà Yoongi chào đón.
Khi bài hát kết thúc, cả hai rời ra. Yoongi cúi đầu và bảo "Wow." Cậu biết nó nghe ngớ ngẩn như thế nào.
Trả lời cậu là tiếng khịt mũi.
"Em đầy mùi bia với thuốc."
"Anh ..." Yoongi liếm môi mình trong khi nhìn chằm chằm vào môi của Seokjin đang chuyển hồng và hơi sưng một chút, "thơm lắm."
Yoongi nhận thấy màu đỏ nhuộm ở vành tai Seokjin và cậu nhìn người lớn hơn trở mình và cuộn thành một quả bóng. Cậu nhích gần hơn và vòng tay qua người anh.
Cậu nghĩ về việc thú nhận. Hyung này, anh biết không, cậu luyện tập, em nghĩ là mình đã yêu anh năm mười tám tuổi. Bây giờ em hai mươi bốn và em vẫn yêu anh.
"Hyung," thay vào đó, cậu hỏi, "chúng ta là gì?"
Seokjin chạm lên tay của cậu trên bụng anh và đan ngón tay mình vào giữa. Giọng anh vang lên kiên quyết.
"Chúng ta," anh bảo, "là hạnh phúc."
Và Yoongi hiểu. Cậu có thể thấy tương lai cả hai lướt qua: buổi học tiếng anh mà họ lát nữa phải thức dậy chuẩn bị, phần còn lại của chuyến lưu diễn ở châu Á, album mới, họp báo, photo-shoot, rồi comeback, tất tần tật công việc của idol. Đây là hạnh phúc. Và Yoongi cho phép mình cảm thấy như thế.
"Đừng lo," Seokjin thì thầm, "anh không nói tụi nhỏ là em khóc đâu."
"Anh im đi." Cậu chôn nụ cười của mình vào lưng Seokjin. Trong thâm tâm, cậu bảo Seokjin rằng, hyung, em sẽ bắt đầu viết nhiều bài hát tươi vui hơn, và em hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ biết chúng là về anh.
Những bóng ma không còn thì thầm bên tai. Yoongi nghĩ rằng đó là vì cậu đã trở về nhà.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, và thế giới tiếp tục xoay vòng.
.
.
.
.
Mình muốn mở đầu năm mới bằng một điều gì đó nhẹ nhàng. Phải chi tất cả chúng ta đều tìm được một ai đó ôm mình vào lòng và xoa dịu như cách Seokjin làm với Yoongi trong fic này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro