Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện nhảm nhí ở quán rượu #1

diluc và venti hửm?

à, bạn nhắc tới gã nghiện rượu và tên thiếu gia giàu có nhất thành mond à.

chuyện tình của họ, chẳng có vẻ gì tốt đẹp cả.

ề, ai bảo với bạn lão gia yêu từ ánh nhìn đầu tiên thế. quá thiếu thực tế, tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau. gã nhà thơ đã trông như một tên ăn xin và không gì hơn.

tôi biết, nghe khó tin, nhưng thậm chí với cương vị là một kị sĩ, tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gã ta.

đó là một lần trong ca trực của tôi, như mọi khi với một kị sĩ đầy trách nhiệm như tui, trong trời nắng chang chang của mùa hè, chắc cũng phải hơn 104 độ f gì đó. tôi được đội trưởng jean sắp xếp cho canh gác ở cổng sau của thành mond. và nếu là như mọi ngày, thường thì chả có gì bất ngờ xuất hiện, hoặc có thì có lẽ là tôi sẽ thấy gã kị sĩ danh dự múa may với bọn slime gì đó. ở đây chẳng có gì để làm cho đáng mặt kị sĩ cả, nhưng tôi sẽ không bao giờ tỏ ra lười biếng đâu. bởi vì...

"anh bạn mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ haha?"

quý ngài kaeya, đội trưởng đội kỵ binh, một người không thể nào lường trước được, vô cùng nguy hiểm. không hiểu sao đội kị sĩ lại có thể có một tên như này, thật khác với đội trưởng jean chính trực lại tốt bụng, hắn chả khác gì rắn độc sẳn sàng lừa đảo đồng đội của mình vì đại cuộc cả.

dưới ánh nhìn của hắn, đội kị sĩ luôn rất "đâu vào đấy", vì chỉ cần bạn phạm một sai lầm, kaeya có thể bán đứng và lợi dụng sai lầm đó của bạn.

tháng trước vừa có tên john bị nghỉ việc vì hắn ta đấy, tuy tôi thấy như vậy là đáng đời cho tên john kia, nhưng cẩn thận vẫn hơn, bạn nói có phải không?

"vẫn ổn thưa đội trưởng"

tôi nghiêm trang đáp lại, dường như thấy tôi đang căng thẳng, kaeya cười huých vai tôi.

"nào, đừng lo lắng vậy, cũng có phải lần đầu cậu trực cổng sau đâu chứ"

không thể để bị mắc lừa được, tôi thẳng lưng tự hào nói lớn.

"thưa đội trưởng, tôi sẽ giữ cho thành mondstat được an toàn"

dường như cảm thấy chả có gì thú vị, kaeya thu lại nụ cười, vỗ vỗ vai tôi rồi có ý định đi tiếp. trong lòng tui đang mừng thầm.

"tốt tốt, tiếp tục phát huy đi. tôi sẽ.... ối!"

bỗng nhiên từ trên trời một vật thể không xác định lao vào người của kaeya. hắn ta dường như có phòng bị trước, chỉ ối lên một tiếng rồi tránh sang. quăng thứ trên người xuống đất, động tác dứt khoát thậm chí còn không quan tâm rằng mình đang va phải cái gì.

"rượu... rựu... hahahahaha, uống tiếp đi!"

một gã nhà thơ với dáng vẻ nhếch nhác, ngã từ trên bờ tường cổng thành rơi xuống. thật thần kì, tại sao gã ta trông chả có gì xay xước thế nhỉ, ngã đau tới vậy kia mà.

lão cáo già kia nhướn mày, dường như cũng không nghĩ tới được sẽ có chuyện kì lạ như này xảy ra. thì dĩ nhiên rồi, không ai lại ra đường mà nghĩ rằng khi đang đi mình sẽ có một người từ trên trời rớt trúng người.

"còn không mau đỡ lên?"

tôi nhìn hắn ta một cách hoang mang, như không thể tin được người trước mặt có thể nói được câu đấy.

"tôi không nghĩ việc dửng dưng trước một người dân đang gặp nạn là chức trách mà một người kị sĩ nên làm"

nhưng hắn ta vừa mới.... ài dù sao tôi cũng chỉ là cấp dưới của hắn ta.

tôi tiến tới đỡ gã nhà thơ lên, người gã ngập mùi rượu, phải nói là "ngập" mùi rượu, vị nó ngấy ngấy xộc lên tận mũi, cùng hương thơm thoang thoảng của bồ công anh. nhưng đổi lại, cánh tay gã rất trắng, người ngợm thì nhỏ nhắn, chả giống một người đàn ông trưởng thành gì, trông như thằng nhóc ôm lấy bình rượu quý của cha nó.

kết luận lại là nhìn chả ra làm sao cả.

"tôi sẽ đưa người về giáo h...."

tôi nói giữa chừng, bỗng bị kaeya cắt ngang.

"không đến tửu trang đi"

hắn ta nhặt cái mũ của gã nhà thơ đã đánh rơi, đôi mắt kaeya nhìn sâu vào đóa cecilia được đính trên đấy, như thể hắn ta lại đang nhìn vào một đống mora vậy.

tôi đã nghĩ, thật kì lạ làm sao.

nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn cả, chính là hắn muốn quay về tửu trang. chắc ai cũng biết, chỉ riêng tôi không biết, kaeya là con nuôi của nhà ragnvidr tuy là đã rất lâu về trước. nhưng nó vẫn luôn là câu chuyện được lưu truyền ở mondstat cho tới tận giờ, thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó, bất ngờ, lo lắng, thấp thỏm hay thậm chí là sợ hãi.

đây có phải là kaeya alberich không vậy?

"còn nhìn gì nữa, mau đưa người đi đi"

được rồi được rồi, thưa quý ngài khó hiểu. và như các bạn thấy đó, tôi làm theo lời kaeya bảo. cho dù nó là một trò đùa đi chăng nữa, thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác.

nhưng thứ tôi bỏ lỡ trong trưa hè nóng nực này là nụ cười bí hiểm và ánh mắt kì lạ của hắn ta, dường như hắn ta đang làm trò gì đó rất thú vị vậy.

kaeya và tôi, hay nói chính xác hơn là chính tôi đã cõng tên nhà thơ kia tới tửu trang. vừa mới đến gần mùi hương thơm nồng của nhưng quả nho căng mọng đã bao phủ khoang mũi, quả là cái nôi của ngành rượu ở mondstat mà. càng đi theo lối mòn, tôi càng cảm nhận mạnh mẽ hơn cái sức hút của hương vị nồng nàn đó, đôi chân nặng trĩu lúc này như có thêm sức mạnh.

tên đội trưởng đội kị binh đang dợm bước bỗng nhiên ngừng lại, hắn ta mỉm cười với tôi, thật xấu xa làm sao. hắn đưa tay đỡ lấy gã say rượu một cách nhẹ bẫng, lưng tôi bỗng chốc như được giải thoát vậy.

"tới nơi rồi, để tôi giúp cậu"

tôi sẽ không chê bai lòng tốt của ai đâu, sao tôi có thể làm điều đó với tư cách là một kị sĩ được. nhưng kaeya thì khác, hai từ tốt bụng chẳng bao giờ có thể đi chung với hắn ta.

nhưng tốt thôi, vì tôi chẳng thể cãi lại cấp trên của mình được.

"cảm ơn anh, đội trưởng"

"không có gì, giúp đỡ cấp dưới là chuyện nên làm mà haha"

đi được một đoạn, trang viên cổ kính lâu đời của nhà ragnvidr đã hiện ra. một trang viên thật trù phú, nó như đang thể hiện sự giàu có qua nhiều thế hệ.

ánh nắng mặt trời chiếu qua nhưng giàn nho, làm nó trông thật ngon miệng làm sao. có một người đã chú ý tới sự xuất hiện của chúng tôi, họ thì thầm vào tai nhau những lời mà tôi chẳng nghe được.

lúc này, dưới cái nắng hè oi bức, một người đàn ông ăn mặc comple chỉnh tề xuất hiện, việc đầu tiên ông ta làm là mỉm cười trước kaeya.

"lâu rồi mới thấy ngài, thiếu gia kaeya"

kaeya cũng mỉm cười, như thể đã rất quen thuộc với nơi này.

"hey, elzer, tôi tới để gặp diluc, anh ta có đây không?"

"ngài diluc đang ở trong cùng với nhà lữ hành đó ạ, để tôi vào thông báo với ngài ấy"

elzer cúi người, tay chắp trước ngực, thể hiện lòng tôn kính trước kaeya.

"có cả kị sĩ danh dự sao?"

"vâng, ngài diluc có việc nhờ cậu ấy ghé qua"

kaeya như nghĩ tới việc gì vui lắm.

"vậy không cần nói với anh ta đâu, cảm ơn ông elzer"

"rất sẳn lòng thưa ngài"

nói đoạn, hắn ta cõng tên nhà thơ quay lưng đi vào tửu trang, làm cho tôi chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn.

vậy tôi phải làm sao đây? hắn ta cứ để mặc tôi rồi đi mất thế luôn!

"bạn của thiếu gia kaeya luôn được chào đón ở đây, ngài cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ"

tôi cứ nghĩ nguyên do kaeya không còn ở gia đình giàu có này chắc đã khiến tình cảm chủ tớ của bọn họ phai nhạt, nhưng không, tôi nghĩ không nên gọi bọn họ là chủ tớ.

"cảm ơn ngài"

bạn biết đó, ngoại trừ cười ra thì tôi chẳng biết làm gì, vì cái tên dẫn tôi tới đây đã bỏ xa một đoạn rồi.

tôi chỉ có thể nhanh chóng cất bước đuổi theo hắn, mong là vừa kịp lúc. vì tôi thật sự rất tò mò tại sao hắn lại muốn đưa tên say rượu đó đến đây. và đương nhiên vì tôi là một kị sĩ, tôi phải luôn bảo vệ an toàn của người dân mondstat bất cứ lúc nào.

kaeya đá cửa rồi xông xồng xộc vào phòng, trước sự bất ngờ của tôi và cả những người đã chứng kiến sự việc đó nữa.

"kị sĩ danh dự, rất vui được gặp cậu ở đây"

kị sĩ danh dự rất bất ngờ, nhưng anh ta chỉ cười đáp lại.

"kaeya? xin chào, thật tốt khi lại được gặp anh"

"nếu rảnh cứ ghé qua chỗ tôi, tôi luôn sẳn lòng để tiếp đón cậu"

kaeya nháy mắt với anh ta. trông aether có vẻ khá ngượng ngùng, tôi tự hỏi là tại sao?

"đương nhiên rồi, tôi sẽ ghé qua khi có thể"

"chắc chắn phải ghé qua đấy, tôi rất mong chờ"

kaeya cũng cười đáp lại, tôi có thể thấy niềm vui trong mắt gã ta khi đối diện với nhà lữ hành. có cái gì đó thật chói mắt.

"xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng chúng tôi còn có việc ở đây"

diluc, chủ nhà, người đáng lẽ phải có quyền lực nhất ở chỗ này, nhưng nãy giờ anh ta bị "cố tình" phớt lờ bởi kaeya.

"tôi không nhìn thấy ngài ở đó đấy, ngài diluc"

"hài hước quá kaeya"

diluc mỉa mai, anh ta tiến lại gần kaeya với một cái nắm đấm, hai người đó cứ như muốn choảng nhau tới nơi rồi.

tôi cũng không chắc mình có nên cản bọn họ không, dù sao thì trâu bò giết nhau ruồi muỗi cũng là đứa chết. tôi sẽ tự nhận bản thân là ruồi muỗi.

"tôi có đem quà tới cho anh nè"

diluc giờ mới để ý thứ trên tay gã ta, đúng vậy, là gã nhà thơ. đôi chân mày của diluc khẽ cau lại.

"anh gọi đây là quà?"

"đương nhiên, là món quà rất đặc biệt chỉ dành tặng cho ngài đó, ngài diluc"

hai người đó nhìn nhau rất lâu, có cảm giác như không gian muốn bốc cháy tới nơi, tia điện xèn xẹt giữa ánh mặt họ chạm nhau. tới cả nhà lữ hành còn cảm thấy khó xử với trường hợp này.

"này, hai người... thôi đi"

"đúng rồi đấy thôi đi diluc"

kaeya bật cười, gã ta đặt tên nhà thơ xuống. tên nhà thơ vẫn đang ngủ rất ngon lành, chắc hẳn là giấc mơ của anh ta phải rất đẹp.

nhà lữ hành như nhận ra được đây là ai, anh ta chạy vội đến đỡ lấy gã say rượu.

"venti, anh không sao chứ?"

"ra tên hắn là venti à?"

kaeya nói, ánh mắt lại liếc về phía diluc.

"sao lại đem tên này tới chỗ tôi?"

"sao lại không?"

kaeya khinh khỉnh hỏi ngược lại diluc, hai người đó lại muốn sắn tay áo lên lao vào đánh nhau nữa rồi.

"này... hai người"

nhà lữ hành nhanh chóng tách hai người họ ra.

bạn hỏi tôi làm gì á? dĩ nhiên là đang làm công việc của một người kị sĩ rồi. tôi phải đảm bảo an toàn của người dân nơi đây, cụ thể ở đây là tôi.

"tôi sẽ dẫn venti đi, hai người đừng đánh nhau nữa"

aether đứng ra hòa giải, anh ta trong thật nhỏ bé giữa hai tên cao kều kia.

"tôi đâu có muốn đánh nhau, tại tên này bắt đầu trước đấy"

"anh nói ai?"

diluc gằn từng chữ, hắn từ đâu vác ra một cây trọng kiếm.

tới nước này thì tôi phải lên tiếng rồi.

"thưa ngài diluc, sử dụng vũ khí tấn công người dân "vô tội" là một hành động không mấy tốt đẹp đâu ạ"

diluc nhìn tôi, bạn biết lúc đó tôi có cảm giác gì không, đó chính là tôi muốn biến mất luôn cho rồi. thật sự, quá là, đáng sợ rồi.

"để hắn ta lại đây, còn anh thì cút"

"tôi-"

aether nhanh chóng bịt mồm kaeya lại, chắc hẳn anh ta cũng biết sắp tới gã ta lại phun ra lời nói gì rồi.

"được rồi kaeya, chúng ta đi thôi, cứ để venti cho ngài diluc đi"

thật là một quyết định đúng đắn, nói cho mấy bạn biết, so với để một tên bất tỉnh nhân sự như venti cho kaeya, thì tôi tin tưởng vào lão gia diluc hơn.

diluc không nói gì, chỉ im lặng cất lại kiếm, chắc hẳn là thỏa hiệp rồi.

aether vừa phải quản cái miệng của kaeya, vừa phải chào tạm biệt ngài diluc.

tất nhiên, họ đi rồi thì tôi cũng không có lí do gì ở lại. tôi cũng vội vàng chạy theo hai người họ.

lúc tôi quay lại nhìn qua khe cửa hẹp của căn phòng, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, chỉ để đảm bảo ngài diluc sẽ không đốt cả căn phòng thôi. tôi đã thấy diluc quỳ gối trước venti.

kì lạ thật đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro