Hồi 3
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Diluc đưa tôi về tửu trang Draw, rốt cuộc anh ấy cũng chẳng giao cho tôi một công việc gì cụ thể, có điều thời gian này anh khá bận rộn gần như không xuất hiện trước mắt tôi.
Trong những ngày đó, tôi đã cố gắng học hỏi và làm quen với công việc tại tửu trang Draw. Tôi giúp đỡ các nhân viên phục vụ, dọn dẹp bàn ghế, và giúp đỡ khách hàng khi cần thiết. Cảm giác được giúp đỡ mọi người khiến tôi thấy hạnh phúc và hài lòng với bản thân. Vốn dĩ đây là cuộc sống mà trước đây ở thế giới thực tôi đã bao lần ao ước.
Mùa thu hoạch nho cũng là lúc khách hàng đến tửu trang Draw đông đúc hơn. Tôi cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp đỡ mọi người trong tửu trang. Trong những ngày đó, tôi cũng thường xuyên gặp Jean, Kaeya và Venti, những người đã giúp tôi trước đây. Họ cảm thấy mừng thay cho tôi, hẹn một dịp gần nhất sẽ cùng nhau ăn tối tại quán ăn Người Săn Hươu.
Tuy vậy, tôi vẫn nhớ về Diluc luôn trông ngóng đến ngày anh đến thăm tôi. Vào một đêm trăng thanh gió mát, khi tôi đang ngồi trên sân thượng, phân vân đủ thứ chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tôi quay lại và phát hiện ra rằng Diluc đang đứng đằng sau tôi. Anh ấy đã trở về sau bao ngày bận rộn với công việc của mình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng tôi đầy hồi hộp. Diluc nhìn tôi và cười nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp đến dễ chịu. Tôi bất ngờ nhận ra rằng Diluc cũng cười, nụ cười đó rất khác so với những lần tôi thấy anh ấy cười trước đó.
Diluc đi đến bên tôi và ngồi xuống. "Sao cô lại ở đây một mình?" - anh hỏi.
Tôi ngượng ngùng nhìn anh, đưa tay nhận lấy ly nước nho từ đối phương: "Không có gì đặc biệt, tôi chỉ đang ngắm sao thôi."
Tôi giải thích rằng tôi thường lên đến đây để ngắm bầu trời vào những đêm đẹp như vậy. Diluc khẽ gật đầu, nói rằng anh ấy cũng thích ngắm sao. Hai chúng tôi cùng ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh và thanh bình của đêm hôm ấy. Diluc và tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về cuộc sống, công việc và tương lai của chúng tôi. Anh ấy chia sẻ với tôi về một số dự định của mình cho tửu trang và những kế hoạch để cải thiện nó. Tôi nghe và cảm thấy rất hứng thú với những ý tưởng của anh.
Thời gian yên bình cứ thế trôi đi.
Một ngày đẹp trời, khi tôi đang làm việc trong vườn nho, tôi thấy một người khách lạ bước vào tửu trang. Tôi đến gần để hỏi anh ta cần giúp đỡ gì, nhưng anh ta chỉ đứng nhìn lên trời với ánh mắt lạnh lùng. Sau vài phút ngẩn người, tôi nhìn lại trang phục của vị khách, có chút hoảng nhận ra đây là một thành viên của hội Fatui. Tôi bất ngờ và lo lắng, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quyết định đưa anh ta vào tửu trang.
Tôi cố gắng giúp anh ta tìm kiếm những loại rượu mà anh ta muốn uống, và tôi nhận ra anh ta đang tìm kiếm loại rượu Venti đã uống trước đó. Tôi thấy điều này rất đáng ngờ, nhưng tôi cố gắng giả vờ không biết gì và đưa cho anh ta loại rượu đó. Sau cùng anh ta cảm thấy hài lòng và rời đi, tôi nhìn theo anh ta đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đó, tôi báo cho Diluc biết về sự việc và anh ta nhận ra rằng Fatui đang tìm kiếm những loại rượu đặc biệt, có thể để làm gì đó xấu xa. Tôi cảm thấy rất lo lắng và quyết định giúp Diluc tìm ra sự thật. Mặc dù không phải là một người có sức mạnh đáng kể, nhưng tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình để bảo vệ tửu trang và những người yêu thích nơi này.
Fatui là một tổ chức thực hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp và họ thường sử dụng các phương pháp tình báo để thu thập thông tin về những người có quan hệ với họ hoặc những mục tiêu mà họ muốn tấn công. Vì vậy, việc tên Fatui mua rượu mà Venti từng uống có thể là một cách để họ thu thập thông tin về Venti và các hoạt động của anh ta.
"Tôi cũng muốn giúp đỡ anh," tôi nói. "Nếu anh cần sự giúp đỡ của tôi, hãy nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ anh."
Diluc nhìn vào tôi với ánh mắt ấm áp: "Cảm ơn cô, tôi rất đánh giá cao tình bạn này cùng sự nỗ lực giúp đỡ của cô cho tửu trang. Nhưng tôi không muốn lôi cô vào những chuyện phức tạp này. Cô hãy tiếp tục làm việc tại đây và tận hưởng cuộc sống."
Mặc dù tôi biết rằng Diluc đang cố giấu điều gì đó, nhưng tôi không thể ép anh ấy nói ra. Một phần tôi cũng biết mình không thể can thiệp vào chuyện này, sau cùng Venti cũng không gặp quá nhiều rắc rối với chúng. Hơn nữa từ chuyện gây rối ở quán rượu đến chuyện cho người đi thu thập thông tin của Fatui để lộ nhiều sơ hở như vậy, tôi không tin Venti không biết đến chuyện này, đừng quên cậu ta chính là thần của vùng đất tự do.
"Có cần báo cho Venti một tiếng không?" Tôi tự nhủ trong đầu.
Sau cùng, Diluc đã sử dụng mối quan hệ và uy tín của mình để liên lạc với một số người quen của mình ở Liyue, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Các cuộc gặp gỡ và thảo luận đã diễn ra trong vài ngày và cuối cùng, một thỏa thuận đã đạt được giữa Diluc và tên Fatui đó. Với sự trợ giúp của anh ấy, vấn đề này được giải quyết một cách êm thấm và không gây ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai trong quán rượu hay đất nước Mondstadt.
Hóa ra ngay từ đầu Diluc đã biết mọi chuyện xảy ra gần đây đều do Fatui đứng sau sắp đặt, chỉ là thời gian chưa đủ chín muồi để anh ra tay hành động, hơn nữa anh vốn không có cảm tình với đội kỵ sĩ Tây Phong nên luôn một mình hành động. Con người anh luôn cố chấp là vậy, rốt cuộc chuyện họ thỏa thuận ra sao tôi cũng không thật sự nắm rõ, chỉ biết sau khi giải quyết này với Fatui thì không còn ai đến phá quán rượu nữa, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường.
[Hai tháng sau]
Kết thúc một ngày làm việc đầy năng suất, tôi trở về căn phòng của mình, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua tôi bỗng chợt nhận ra tôi và anh trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Diluc và không biết liệu anh có cảm nhận như tôi không.
"Cộc! cộc! cộc!"
Helen nhẹ nhàng gõ vài tiếng nhắc nhở tôi: "Tiểu thư Eser, ngài Diluc có lời mời cô cùng dùng bữa"
"Được rồi, cám ơn cô! Hãy báo lại giúp tôi rằng tôi sẽ nhanh chóng tới đó."
Tôi rất hồi hộp và mong đợi khi nhận được lời mời của Diluc đến ăn tối trong khu vườn nho của Tửu Trang Draw. Lần đầu tiên từ khi tới đây, tôi được trải nghiệm một bữa tối đầy lãng mạn với quang cảnh thơ mộng, đom đóm lung linh cùng những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn. Diluc đã cho người sắp xếp một bàn ăn nằm dưới bóng cây nho, một loại nho đặc biệt chỉ có ở Tây Phong, tôi cũng rất thích loại nho này.
"Cô thấy sao về bữa tiệc này?", Diluc hỏi.
"Tất cả đều rất tuyệt vời. Cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ!", tôi trả lời với nụ cười rạng rỡ.
Tôi ngồi xuống bàn ăn với Diluc, trước mắt là một chén rượu vang đỏ ngon tuyệt. Ánh nến phát ra chiếu sáng ấm áp và quanh đó là khung cảnh tuyệt đẹp của vườn nho. Những đóa hoa lấp lánh bên cạnh đường đi cùng với những đom đóm lung linh giữa bầu trời đêm tạo nên một không gian cực kỳ lãng mạn. Chúng tôi đã dành cả buổi tối đó ở vườn nho, nói chuyện về tất cả những điều trong cuộc sống và cả những thứ trên trời dưới đất. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có Diluc bên cạnh mình.
Diluc đã từng nghe tôi kể lại chuyện về những sinh nhật trước đây của tôi và cảm thấy tiếc nuối cho tôi. Anh ấy nói rằng anh sẽ giúp tôi có một sinh nhật đặc biệt hơn vào năm nay, quả thật tôi đã rất hạnh phúc với những gì anh đã làm cho tôi.
Trời chợt đổ cơn mưa khiến chúng tôi đứng hình tại chỗ. Diluc vội kéo tôi vào trong sảnh tiếp khách tại vườn, chúng tôi ngồi trong khi chờ mưa dừng lại. Trong tiếng mưa rơi rớt như những hạt ngọc trên mái hiên, tôi nhận thấy thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, một cảm giác kỳ lạ chạy qua cơ thể tôi.
Sau đó, Diluc lấy ra một ly rượu vang và đưa cho tôi. Chúng tôi uống rượu và nói chuyện, trong khi mưa vẫn cứ rơi mưa một cách dài dằng dặc bên ngoài.
Tôi chợt nhớ ra: Diluc không thích uống rượu, việc này cả thành Mondstadt ai cũng biết, đôi khi họ thắc mắc một ông chủ quản lý một tửu trang lớn nếu không uống rượu thì làm sao anh ta có thể làm ra được thức uống thơm ngon đến thế? Ấy vậy mà hôm nay anh lại phá lệ uống cùng tôi.
Trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Diluc dường như thấu hiểu tôi, thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn thử một chút thôi. Nó không tồi như tôi nghĩ."
"Ra vậy..." Tôi không khỏi cảm thán, thực ra tôi cũng biết lý do nhưng bây giờ điều đó không còn đáng bận tâm đến nữa.
Không biết liệu đó là tác động của ly rượu vang hay cảm giác trầm lắng do tiếng mưa rơi, nhưng tôi cảm thấy mình đang thật gần gũi với Diluc. Tôi cảm nhận được tình cảm của Diluc dành cho tôi không chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Dù anh ấy luôn giúp đỡ tôi và bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm, nhưng trong những lần anh ấy nhìn vào tôi, tôi luôn cảm thấy có một sự khát khao nào đó, một sự mong muốn mãnh liệt, nhưng tôi không dám tin rằng điều đó có thật. Tôi chỉ tin rằng Diluc đặc biệt với tôi hơn so với những người khác, và tôi không muốn mất đi mối quan hệ đặc biệt đó. Nhưng tôi đã giày vò bản thân mình quá lâu rồi, rốt cuộc bản thân còn có thể gắng gượng tới khi nào? Cuối cùng, trong cơn say ngà ngà, tôi quyết định nói với anh những điều mình muốn nói.
"Dilluc, có một chuyện tôi muốn nói với anh" Tôi lẩm bẩm.
"Ừm," Diluc nhẹ nhàng đáp, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi... Tôi thích anh, Diluc, tôi thích anh rất nhiều" tôi thổn thức, ánh mắt đầy hi vọng và lo lắng.
Khi tôi thốt lên câu nói tỏ tình, Diluc ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc rồi nở nụ cười nhẹ.
"Cô gái này... thật ngộ nghĩnh"-Anh nói như thể đang tỏ ra không nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt anh vẫn lộ rõ tình cảm.
"Vậy là... anh cũng có cảm giác với tôi?"
Diluc không trả lời, anh chỉ nhìn tôi cười, nắm chặt lấy tay tôi. Cả hai người ngồi im lặng trong tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, không còn sự lạnh lẽo bủa vây nữa, tình cảm trong lòng chúng tôi được khơi gợi như ngọn lửa sáng rực trong đêm đen.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro