Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Tôi nhìn quanh và thấy có một người đang đứng gần đó. Hắn ta là một anh chàng trẻ tuổi, có mái tóc xanh đen bồng bềnh và đôi mắt xanh sâu thẳm. Tôi nhận ra đó chính là Venti, một nhân vật quan trọng trong trò chơi.  Venti bất ngờ nhìn tôi, hỏi:

"Ồ, chào mừng bạn đến với vương quốc của Gió! Trông bạn không giống người ở đây?"

Tôi gần như chìm nghỉm trong cảm giác bối rối xuống tôi ấp úng trả lời:

"Tôi... Tôi chỉ là một người chơi. Tôi đi ngủ... bỗng nhiên bị rơi vào một cái hố nào đó, không biết thế nào mà tôi đã vào được đây!"

Venti nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, sau cùng để xoa dịu bầu không khí ngượng ngịu cậu ta cười, nói:

"Wow, vậy bạn cũng là một du khách đến từ vương quốc khác à? Thật là thú vị. Rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Venti, nếu muốn bạn có thể gọi tôi là nhà thơ lang thang.

"Tôi là Eser... ừm... chỉ có thế!"

"Ồ ra thế, đến thành Mondstadt rồi bạn đã thử những món ngon đặc sản ở đây chưa?"

Tên này...tôi bắt đầu hoài nghi, cuối cùng thẳng thừng chất vấn cậu ta:

"Đặc sản bạn nói đến không phải là rượu đó chứ?"

"A...Ha! Bị bạn đoán chúng mất rồi!" Venti gãi đầu cười trừ.

"Đi cùng tôi đến quán rượu Angel's Share, hôm nay tôi sẽ mời cậu thưởng thức mỹ vị nhân gian!"

"Angel's Share?" Cái tên này quen quá!

Tôi và Venti bước vào quán rượu Angel's Share, tôi cảm thấy thích thú khi được đi cùng với một vị thần mà mình yêu thích. Chọn một bàn ngồi gần cửa sổ và đặt một chai rượu bồ công anh để thưởng thức. Tôi kể cho Venti chi tiết việc tôi rơi vào thế giới Genshin Impact thế nào, tuy vậy tôi vẫn nhận thấy sự hoài nghi thể hiện rõ trên gương mặt của cậu.

Lúc này, người pha chế bước đến đưa rượu cho chúng tôi, nước da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh cùng dải băng đen che khuất đi một bên mắt, tôi không ngốc tới mức không nhận ra đó là Kaeya. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với Kaeya và anh ta kể lại những câu chuyện thú vị về quán rượu Angel's Share.

Trong lúc đó, Diluc bất ngờ xuất hiện và đến bàn của chúng tôi để kiểm tra xem liệu Kaeya có pha chế đúng chuẩn hay không, trông anh có vẻ rất bận rộn dường như không chú ý đến tôi cho lắm. Venti bắt đầu ngà ngà say, rất may cậu vẫn đủ tỉnh táo kể sơ qua cho anh nghe về câu chuyện của tôi, Diluc khẽ nhíu mày, lòng tôi thì hồi hộp đến lạ. Xong xuôi mọi chuyện, không để Diluc có cơ hội trả lời, Venti bật ra khỏi ghế.

"Tôi còn có việc phải làm, chuyện của Eser giao cho anh nhé!"

"Còn tiền rượu thì sao?" Charles nhanh mồm gọi với theo.

"Rất tiếc hiện tại tôi không còn một đồng Mora nào cả, lần tới tôi sẽ trả, thế nhé!" Sau đó người mất hút không thấy bóng.

"Tên nhà thơ lang thang say xỉn chết tiệt đó! Đây không phải lần đầu hắn làm vậy!" Charles đỡ trán cằn nhằn.

Tôi ngượng ngùng lén ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang quan sát tôi. Tôi cảm thấy hơi run và đỏ mặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh nở một nụ cười nhẹ và nói chuyện với tôi, thanh âm giọng nói của anh vang vọng trong đầu tôi. Tôi cảm thấy lạ lùng vì cảm giác ấy. Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời nhưng chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đang rung động trước anh hay không.

Khác với Venti, Diluc không nói nhiều, nhưng tôi cảm thấy anh rất quan tâm và lắng nghe tôi kể chuyện. Cảm giác được người khác quan tâm và chia sẻ là điều rất tuyệt vời. Tôi kể cho anh nghe về công việc, về gia đình của mình và cả những niềm đau trong cuộc sống. Diluc nghe xong, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói:

"Cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi cảm thấy rất tiếc cho những gì cô đã phải trải qua."

Tôi nhận được sự chân thành và thấu hiểu từ anh.  Khoảng chừng vài phút sau, khi chúng tôi còn đang ngồi nói chuyện, đột nhiên một tiếng ồn lớn vang lên từ bên ngoài.  Tôi và Diluc cùng chạy ra ngoài quán rượu và thấy rằng có một nhóm người đang gây hỗn loạn và phá hỏng bàn ghế. Một số khách hàng đang bỏ chạy để tránh bị cuốn vào cuộc đánh nhau. Ngay lập tức, Diluc và tôi cùng nhau tiến tới để ngăn chặn tình trạng này.

"Đã là lần thứ 3 trong tháng này rồi, đám kỵ sĩ Tây Phong thật vô dụng!" Diluc ngán ngẩm nhìn đám hỗn tạp xung quanh.

"Cứ vậy để chúng đi sao?" Tôi không khỏi thắc mắc trong lòng.

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi giúp Diluc dọn dẹp quán và khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của nó. Cùng lúc đó, một đội kỵ sĩ Tây Phong đến tra khảo tôi vì có đồn đoán rằng tôi có liên quan đến vụ việc phá hỏng quán rượu. Tôi đang bối rối và không biết phải làm sao khi Diluc bước ra chắn trước mặt tôi, lạnh giọng:

"Đội Kỵ Sĩ Tây Phong quả thật nắm bắt thông tin tốt, giải quyết chuyện phát sinh cũng thật là nhanh thiếu điều sao không đến sớm hơn chút thì đã có việc để làm rồi!"

Huffman bước đến nhìn chúng tôi đầy ái ngại:

"Là sơ xuất của đội kỵ sĩ Tây Phong, thật xin lỗi Diluc tiên sinh! Có điều... vị này là?"

"Cô ấy là bạn của tôi, và tôi sẽ đảm bảo Eser sẽ không gây bất cứ một rắc rối nào ở Mondstadt."

Huffman có chút bất mãn đáp lời: "Chúng tôi phải tuân thủ pháp luật, cô ta đã bị tố cáo là người lạ có hành vi đáng ngờ khi đi vào khu vực cấm của thành phố."

Diluc vẫn giữ vẻ lạnh lùng không thể phá nhưng tôi lại cảm thấy sự ấm áp ẩn sâu trong anh. Cùng lúc ấy Jean bước đến, biết rằng Diluc không ưa đội kỵ sĩ Tây Phong cô cảm thấy có chút bối rối.

"Cô ấy là người quen của anh sao? Quả thực cách ăn mặc này không phải của dân địa phương" Jean hỏi.

Diluc nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó quay lại nhìn Jean: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cô ấy. Việc bắt cô ấy về tra khảo mà không có chứng cứ thật vô lý. Hơn nữa, đây là người quen của tôi, việc này nằm ngoài sự kiểm soát của đội kỵ sĩ Tây Phong rồi!"

Jean cảm thấy có phần nhẹ nhõm, an tâm hơn khi nhận được sự đảm bảo từ Diluc. "Tôi biết anh rất bận rộn với công việc của mình, Diluc. Nhưng tôi sẽ cảm ơn nếu anh có thể giám sát cô ấy một thời gian." Jean nói.

Diluc lắc đầu: "Tôi sẽ giải quyết hết mọi việc, không cần sự can thiệp của đội kỵ sĩ Tây Phong. Cô ấy sẽ sống tại Tửu Trang Draw cho đến khi mọi chuyện được giải quyết."

Jean lúc này cũng không còn lý do gì để ở lại, cô cho người rời đi. Sau đó nán lại bàn bạc gì đó với anh, tất nhiên tôi là người ngoài không tiện nghe nên tránh ra một góc uống nốt ly nước ép còn dang dở.

"Muộn rồi, chúng ta đi thôi!" Anh bước vào nắm tay tôi kéo đi.

"A... Gượm đã, vậy là tôi sẽ sống trong Tửu Trang Draw sao?"

Anh nhìn tôi với ánh mắt ngầm xác nhận: "Cô còn nơi nào để đi sao? Hơn nữa đám kỵ sĩ ấy sẽ bám theo cô khắp nơi, khuyên cô một câu thật lòng nên suy nghĩ cho kĩ tránh ôm rắc rối vào mình!"

"..."

Trên con đường dẫn về tửu trang Draw, tôi ngước nhìn, bắt gặp cảnh tượng bầu trời sao đẹp ngỡ ngàng. Điều đặc biệt hơn cả là cảnh vật xung quanh trở nên lấp lánh và mộng mơ dưới những vì sao đang trôi lãng trên bầu trời. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chập chờn qua những đám mây, tạo ra một bầu không khí huyền ảo. Tôi không thể nhịn được sự ngạc nhiên và thán phục, trong khi Diluc chỉ im lặng, nhưng bầu trời sao đã nói lên tất cả. Chúng tôi cứ thế bước trên con đường, ngắm nhìn và tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Rất hiếm khi có sao băng xuất hiện. Đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất ở Mondstadt."Anh bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

"Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng này, thật sự rất đẹp!" Tôi vui vẻ đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi khung trời đẹp đẽ ấy, khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn in sâu trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro