Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi bất chợt giật mình, trái tim bỗng thắt lại, đau đớn đến chảy mồ hôi.

Có một thứ gì đấy rất tồi tệ vừa xảy ra, nhưng tôi chẳng thể nói, cũng chẳng biết diễn tả.

Chỉ là rất tồi tệ.

Tôi ngồi vắt vẻo trên một cành cây vững chắc, mệt mỏi tỉnh dậy sau khi thiếp đi vì chạy một quãng đường dài trong mưa, khiến cơ thể của thôi càng kiệt quệ. 

Tôi lại bỗng nhớ đến hình ảnh một người đàn ông mang trong mình mái tóc đỏ rực.

Người mà tôi trót yêu lấy.

Người mà tôi đã rời bỏ.

Tôi rên rỉ ôm đầu, nhức nhối dữ dội. 

Bất chợt, trong đầu tôi hiện ra một ý nghĩ dại dột, kì lạ nhưng cũng chẳng khiến tôi chê bai. Nếu tôi biến mất thực sự, vậy liệu tôi có thể tự do làm điều mình thích?

Tôi ngẩn người, nghĩ ngợi. Tôi nghĩ ngợi, nói là thế nhưng trong đầu tôi là một khoảng trắng xóa, chẳng có gì ngoài hình ảnh tôi thực sự tan biến.

Tôi cứ như vậy, rồi chẳng biết lúc nào, một chân của tôi đã đặt vào khoảng không, thực sự định nhảy xuống từ đây. Tôi sững lại, co chân về, ngồi thụp xuống run rẩy sợ hãi.

Tôi muốn biến mất.

Tôi muốn chết.

Nhưng tôi sợ.

Đúng vậy, tôi quá hèn nhát để đối mặt với mọi thứ. Tôi vẫn muốn sống một cuộc sống tồi tệ như này mãi sao? Tôi không biết nữa, hoặc tôi không muốn biết.

Được rồi, thực sự quá mệt rồi. Không sao cả, chỉ là tôi có chút quá phận, tơ tưởng đến những thứ không được nghĩ đến, những thứ tốt đẹp quá đỗi vượt xa tầm tay của tôi. 

Vậy giờ, tôi biến mất được chưa?

Chẳng muốn nghĩ gì cả, chẳng muốn cảm nhận gì hết, nếu thực sự có kiếp sau, tôi ước sẽ làm một ngọn gió, vô tận yên bình, tự do làm điều mình thích, chẳng ai cấm cản, không có ràng buộc, chẳng tồn tại luật lệ.

Ấy là tôi ước vậy, giờ thì chết đã.

Một dấu chấm là kết thúc nhẹ nhàng, vậy một dấu chấm than, thể hiện cho sự nặng nề của một cuộc đời.

Kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro