5
Tôi do dự nhìn sang cô ấy, thấy cô ấy hơi lúng túng định mở lời rồi lại thôi. Chẳng biết làm gì ngoài cầm cốc rượu lên rồi nốc cạn cho đỡ ngượng. Tôi yên lặng nhìn __.
Điều cô ấy nói hoàn toàn đúng, tôi không hề tức giận hay có ý phản đối gì cả, chỉ là có gì đó trong tôi bỗng vụt tắt.
- Tôi...
Cô ấy mở lời. Ngập ngừng nhưng rồi lại im lặng, thở dài. __ dựa hẳn ra cái ghế đằng sau, tay đưa lên che mắt. Cô ta yên lặng, rồi lầm bầm.
- ... Xin lỗi, tôi không cố ý
- Không sao, không sao cả
Tôi bình thản đáp lại, tiếp tục rót đầy cốc rượu, cùng lúc đó là lúc chai rượu trở nên rỗng tuếch. Tôi để mặc nó nằm lăn lóc trên sàn nhà, đưa ly về phía __.
- Nữa chứ?
- Vâng, cảm ơn anh
Cô ấy nhận lấy ly, nhưng chẳng hề uống, tiếp tục hút thuốc, gạt tàn đỏ rực cứ phấp phới bay. Căn phòng ngập khói từ những điếu thuốc của cả hai.
Một đêm mưa, lạnh lùng mà gột rửa. Cả hai chúng tôi chẳng ai nói gì, rồi __ đứng dậy trước, chầm chậm xin phép đi nghỉ. Mà tôi chẳng có lý do gì ngăn cô ấy lại cả, cũng cứng nhắc bước về phòng.
Đóng lại cánh cửa, tôi mệt mỏi bỏ áo ngoài rồi buông bỏ bản thân trên giường, thở dài dụi mắt.
Mệt thật.
Tôi ép buộc bản thân từ bỏ mọi suy nghĩ, cảm xúc để chìm vào giấc mộng này.
Một giấc mộng dài, chẳng mộng mị.
Tối đó là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro