Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi giật mình vì chàng trai tóc đỏ trước mặt, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngậm ngùi cúi xuống đất, mắt tôi đảo đi tránh nhìn về phía anh. Có lẽ bộ dạng bây giờ của tôi không hợp lắm, mà chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi rụt rè tiến tới.

- Xin chào? 

- Vâng? Chào cô

- Tôi chỉ tình cờ lang thang qua đây và vô tình đến được chỗ này, có lẽ do ánh đèn chăng. Rất xin lỗi vì đã làm phiền, chân tôi khá mỏi và tôi không nghĩ bản thân có thể đi tiếp. Tôi ở lại một chút được chứ?

Anh thả mình xuống ghế, cầm trên tay cốc rượu, tiếp tục nhuốm đôi môi nứt nẻ ấy bằng một ngụm nữa. Dilluc đảo mắt qua phía bên hồ, tựa như suy nghĩ về thứ gì đó, nhưng chẳng có gì được hình thành.

Chẳng có gì.

- Cô có thể nghỉ ngơi ở lại, nếu muốn

Tôi gật đầu, khập khiễng đi ra chỗ ghế ngồi, nặng nhọc ngồi xuống.

- Vậy, tên cô là gì nào?

Như thể muốn đánh bay cái bầu không khí nghèn nghẹn khó thở này, anh lên tiếng trước, chẳng báo hiệu gì, như một cơn mưa rào ngày hạ, rất nhanh xuất hiện và cũng rất nhanh biến mất.

Tôi hơi lơ đãng nhìn quanh quẩn, một cách mơ mộng. Đồng tử nâu đen bình thường hơi giãn ra, ngờ nghệch yên lặng.

- __, cảm ơn vì đã lịch sự thế, bình thường những người khác khi thấy tôi ngồi cạnh nhà họ đã tức giận đuổi tôi đi, có lẽ tôi không được quý mến lắm

- __ ...

Chà, anh ta lặp lại tên tôi, hơi cúi xuống, mơ hồ suy nghĩ, xen lẫn đâu đó là chút hứng thú (?) hiện hữu trên đôi mắt ấy.

Đôi mắt tựa biển sâu.

Tôi tiếp tục yên lặng, mệt mỏi khoanh tay, lắng nghe anh ta đều đều nói chuyện bằng một chất giọng vô cảm, hoặc cả hai chúng tôi, hoặc chẳng ai cả.

- Tôi trân trọng sự yên lặng của cô đấy

Anh ta cười khúc khích, không biết do men say hay mắt tôi chập choàng, má anh ta ửng lên rạng hồng, nhòe nước trên mắt.

Anh ta dừng lại, hít một hơi sâu lấy hơi, biểu cảm của Dilluc quay lại như ban đầu, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì.

- Cảm ơn, tôi vốn không thích nói nhiều

 Tôi mệt mỏi ngáp nhẹ, dựa mình vào chiếc ghế sau lưng, hơi đung đưa chân nhìn diluc 

- Vậy tên anh là?

Dilluc. Dilluc Ragnvindr

Anh lại cầm cốc lên, nhấp một ngụm, giờ thì nó cạn sạch. Như thể anh ta định nói gì đó, hơi ngập ngừng rồi lại tắt hẳn.

- Tôi thấy cô khá hứng thú với tên tôi chứ nhỉ? - Anh ta cười, một nụ cười đơn thuần và ngắn ngủi, chẳng phải ngạo nghễ hay ác độc, Dilluc dường như chẳng muốn làm hại tôi, dù chỉ một ít. Và tôi trân trọng điều ấy.

- Làm ơn đi

Tôi cười khúc khích. Tệ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro