Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

right2t | suit & tie

cảo bánh: sếch nhẹ nhàng, sếch tình cảm.
biết là outfit chung kết của khứa chương không có cà vạt nhưng tiêu đề bắt chước tên bài hát nên là nó vậy.

avatar của haxônni, đã bị crop, ảnh gốc credit anh yêu hiều công huýnh. nào tìm được tấm rung rinh hơn sẽ đổi. nhưng chắc khó. hì, rung rinh quá.

...

can we fuck rồi em sẽ kể xem hôm nay thế nào
lạc vào mắt kẻ tình si vậy thì ý em sao...

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Và thời khắc quyết định đã tới,
ngôi vị quán quân chương trình Rap Việt mùa ba thuộc về...

"Double2T!"

Khoảnh khắc MC Trấn Thành dứt lời cũng là lúc mọi vòng tay ùa vào bao phủ lấy Trường. Bùi Xuân Trường, rapname Double2T, đăng quang ngôi vị quán quân Rap Việt mùa ba. Anh không thể tin nổi vào cái cách tai mình hoạt động, gì cơ, anh hả? Trường nhìn chằm chằm mặt đất, cảm thấy mắc nghẹn trong họng. Phép màu. Nếu đêm nay có phép màu. Nó đến thật rồi, không thèm cả báo trước.

Chương ở sát bên anh. Hắn cười tươi ơi là tươi, cũng thì thầm với theo vài câu chúc mừng rôm rả, dù hắn là á quân. 24k.Right là á quân, điên rồi, điên mẹ rồi, hắn sao lại kém anh chỗ nào cơ chứ.

Chiếc cúp nặng như chì trên tay Trường. Anh dáo dác nhìn Chương, bắt gặp nụ cười toe toét trên miệng hắn mà toát mồ hôi. Hắn cười cái gì? Anh kéo tay hắn, muốn chia sẻ sức nặng của chiếc cúp này với Chương, nhưng hắn đẩy anh vào giữa. Sân khấu này là của bạn. Trường nghe láng máng trước khi máy ảnh máy quay đua nhau chĩa thẳng vào mặt anh.

Không, không, đừng đi. Anh còn chẳng rõ mình lo lắng điều gì, nhưng nỗi lo cồn cào trong ruột gan cứ không ngừng xoáy sâu lồng ngực anh. Chương chỉ lui về sau với bạn bè hắn, người hâm hộ của hắn, có đi mãi mãi đâu. Thế mà anh sợ nhấn mình dưới những ánh đèn flash rồi ngoái lại sẽ không còn thấy hắn nữa. Anh không muốn hắn rời đi.

Lỡ, vì cách kết thúc cuộc hành trình này quá đỗi ngã ngửa mà cả hai không thể song hành được nữa thì phải làm sao.

...

"Tuti. Tuti."
"2T."
"Trường. Bùi Xuân Trường."

"Há?"

Trường giật mình ngẩng đầu, anh đang đứng ngây người trước cửa. Cửa phòng chung của anh và Chương. Đêm nay xem như là lần cuối cùng đầu ấp tay gối, tới ngày mai ai đi đường nấy. Chương gọi anh thì phải, dù hắn đứng ngay đối diện anh thôi, véc vủng trên người hắn vẫn phải gọi là thẳng thớm bảnh bao, trong khi anh mới đi ra từ phòng tắm và trên người chỉ còn mỗi quần đùi áo thun. Trông hai người khác nhau gớm, làm Trường ngứa ngáy dữ dội.

"Thả hồn đi đâu đấy. Ngay trước mặt mà tôi gọi bạn còn không nghe."

"À à..." Trường lúng túng gãi tai. "Đang nghĩ ngợi chút thôi. Bạn chưa thay đồ à?"

"Nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ, quán quân là oách nhất còn gì." Chương lại cười, hắn chộp lấy cái khăn tắm trên giường, "Giờ định đi tắm này. Muộn rồi, quán quân ngủ trước đi nhé."

Nói rồi, hắn tiến về phía cửa ra, lướt qua anh bằng một cái chạm nhẹ. Trường trông về phía cửa sổ, đúng là muộn thật, mặt trời như sắp sửa mọc rồi. Đoạn chẳng hiểu nghĩ gì mà anh quay ngoắt, nắm cánh tay Chương cái bộp.

"Gì đấy?"

Chương dừng bước trước hành động đột ngột của 'bạn thân', hắn khó hiểu nhìn vẻ ngượng ngùng viết rõ trên mặt anh. Trường nhanh chóng tránh cái chạm mắt, nhưng gò má anh vẫn đỏ bừng lên quá đáng:

"Đ-đừng đi."

"Hả? Đi tắm thôi mà, tôi có cút luôn đâu bạn." Chương thề là hắn đã phải nín cười trước biểu cảm khó ở và câu nói vấp như đĩa xước của người trước mặt. Trông Trường như vừa soạn một cái sớ dài ba quyển từ điển để nói với hắn nhưng xoá đi tóm gọn thành hai từ vậy, cười thì cười chứ hắn cũng muốn hiểu hàm ý lắm. Thế là Chương cố với theo, "Sao, lo tôi đi mất à. Lát nữa khác ôm ngủ nhó."

"Không phải thế! Ý là, ý là tắm đêm nguy hiểm, khỏi cũng được..." Trường ngập ngừng.

"Tôi tưởng bạn vừa tắm đêm xong đấy thôi." Chương nhướng mày, nhìn một lượt bộ đồ vẫn còn hơi dính vào làn da đối phương vì nước.

"Tôi khác bạn khác!"

"Có gì khác đâu."

"...Cái gì cũng khác."

Giọng Trường nhỏ dần rồi tắt lịm, anh lại cắm mặt xuống đất soi hoa văn nền nhà. Ừ, anh và Chương cái gì cũng khác. Hà cớ sao lại dính vào với nhau. Khổ nỗi dính rồi còn dứt không nổi nữa chứ.

Chương xoay hẳn người lại, đối diện với quán quân của hắn. Hắn thấy vai anh run, một mùa chênh vênh vắt ngang đôi vai ấy. Không ngần ngại, hắn kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. Ôm cả thể xác và tâm hồn chẳng hiểu sao lại héo úa của anh, và vỗ về tấm lưng đang sắp sửa nức nở.

Còn Trường, anh lơ đễnh đến nỗi mất tận một giây để nhận ra mình đã được phủ lấy bởi vòng tay người kia. Anh luống cuống đáp lại cái ôm bằng cách ngượng ngùng bám tay vào vạt áo Chương. Hai thằng đàn ông đứng ôm nhau trước cửa phòng ngủ hẳn năm phút ròng.

Toàn thân anh ngừng run khi hắn đổ mật vào tai:

"Thế công chúa làm sao, kể nghe xem nào."

Sẽ rất lãng mạn nếu Trường không giật nảy: "Công chúa con khỉ!"

"Chẳng công chúa thì gì? Có hoàng tử phải có công chúa chứ." Chương đáp tỉnh rụi, lùi lại vài bước né cú đấm nhẹ hều từ người đối diện.

"Bạn nói như kiểu bọn mình lấy nhau ấy..." Trường lí nhí.

"Thì vậy mà. Tôi bảo nếu tôi quán quân thì tôi lấy các bé, nhưng tôi á quân thôi nên tôi lấy quán quân. Mượt thế còn gì, đỡ hộ." Hắn nhe hàm răng đều tăm tắp, giơ hai tay xin hàng. "Rốt cuộc là làm sao? Không muốn lấy tôi nên bí xị nãy giờ à bạn?"

Trường không đáp, anh nuốt khan, cảm giác mồ hôi sau gáy chảy dài khi Chương đề cập tới hai từ quán quân. Anh đã đứng tim từ khoảnh khắc tên mình được đặt lên bàn cân tranh vị trí số một với Chương rồi, bởi chưa bao giờ, chưa từng ngờ tới viễn cảnh ấy. Thậm chí anh đã đặt toàn bộ niềm tin của mình vào việc 'bạn thân' sẽ đoạt được ngai vàng cơ mà. Trường còn rõ hơn ai hết tham vọng của ai kia cao đến mức nào.

Ngay bây giờ, anh ước gì mình trả được cúp.

"Bạn có muốn cạch mặt tôi không?" Không dám nhìn thẳng mặt đối phương, Trường ném tầm nhìn vào một điểm vô định dưới sàn.

"...Nói đéo gì vậy?"

Giọng Chương nổ đùng đoàng bên tai làm Trường muốn té xỉu. Hắn bực mình hả? Vậy là muốn nghỉ chơi thật rồi. Anh ngẩng lên, lưỡi líu cả vào nhau:

"Ý là mình có nhìn mặt nhau được nữa không ấy. Tôi biết là bạn xứng đáng với ngôi vị quán quân hơn tôi, mà không, ai cũng biết, thì mình..."

Trường bị chặn họng bởi một cái miệng khác. Nói theo cách lãng mạn hơn thì là một nụ hôn. Chương ấn môi hắn xuống môi anh, chẳng có vị gì trong đó, chỉ là nhiệt độ đáp xuống âm ấm.

Ít giây sau, hai đôi môi tách khỏi nhau. Dường như Chương dùng cả hai tay áp lên má đối phương ngay lập tức làm Trường rùng mình nheo mắt. Hắn véo yêu da mặt anh, lắc qua lắc lại, giọng sắp chảy thành vũng xuống sàn:

"Bạn là quán quân, bạn xứng đáng, cấm bàn luận thêm. Ai cãi tôi đấm bỏ mẹ, bao gồm cả bạn đấy bạn ạ."

"Không nhưng kiểu bạn không thấy..."

"Tôi thấy gì tôi nói nấy rồi đấy! Tôi thấy hết nỗ lực từ những ngày đầu của bạn và tôi thấy bạn giỏi vãi lồn. Tôi thấy là tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn vì bất kể chuyện gì, nhất là lại còn là ngày vui, cả nước còn đang ăn mừng với bạn mà. Lên mạng đọc lung tung vớ vẩn xong bướng đi."

Nói rồi, hắn vòng tay qua eo anh kéo người lớn hơn xích lại rồi hôn chóc lên má một cái. Eo ơi người đâu thơm thế ước gì cắn được mấy miếng.

"...Tôi mà bướng gì. Bạn mới bướng ý."

Chương bĩu môi, lại đổ cho hắn rồi. Nếu hắn có bướng cũng sẽ là bướng anh lên giề.

Thế là hắn bướng anh lên giề thật. Một phát nhấc rồi thả ngay đệm.

"Gì đấy!" Trường la lên một tiếng. "Sao lại lúc này."

"Mình cần một tí gọi là làm lành chữa tình man. Không lúc này thì lúc nào."

Chương cười cười, bắt đầu lột chiếc vest. Hắn chống một tay xuống giường, hai người đối mặt dưới ánh trăng, đèn ngủ vàng vọt tù mù không biết trông rõ được bao nhiêu phần gương mặt.

Thành công đến quá nhanh, Trường thấy vô thực cũng phải. Nhưng anh là người được chọn rồi, hắn tin anh, tin vào khả năng, tầm ảnh hưởng, những cố gắng của anh, niềm đam mê chảy trong huyết quản anh, chân thành và mộc mạc. Hơn ai hết, hắn tự hào mà.

"Trường, tôi thật sự rất tự hào về bạn. Rất ngưỡng mộ. Rất nể phục bạn."

Không phải lần đầu Chương gọi anh bằng tên thật, nhưng là lần đầu trong bầu không gian ám muội thế này. Với những lời lẽ thế này nữa. Thoáng bối rối trên mặt Trường, anh thấy gò má mình nóng lên, tai ù đi:

"Ừ, nghe rồi." Anh đáp, tròng mắt đảo lung tung.

"Bạn ghét tôi nên mới nghĩ tôi là người như thế chứ gì." Giọng dỗi gớm, khéo không ai dỗ là sinh vật Chương cọc bỏ đi ngay bây giờ.

"Không phải, không phải thế!" Trường vội vàng ôm lấy khuôn mặt người nằm trên, quýnh quáng giải thích. "Tôi nghĩ hơi quá lên thôi. Tôi sợ là không có ai công nhận tôi hết."

Chương nghe thông tai, cúi xuống thơm mấy phát lên má anh bạn thân, tiện thể tràn cả xuống cổ. Cổ áo Trường bị kéo lệch một bên, lộ ra vùng da trắng nõn, xương quai xanh (mà anh khoe trên status với thầy Justatee) ẩn hiện dưới lớp vải. Muốn đánh dấu chủ quyền quá, Chương nghĩ thầm.

"Nói rồi không nói lại, chiến thắng này là của bạn." Cuối cùng lại trả lời người ta chứ không nói điều mình nghĩ.

Không nói nhưng làm, hắn rải lên cần cổ anh những tiếng chùn chụt rõ kêu, vừa ấn vừa day đến đỏ ửng lên. Trường bị nhột cục cựa mình, mẹ đéo hiểu sao lớn hơn một năm tuổi mà không bao giờ lại sức thằng nhãi này. Nhưng lời hắn nói, việc hắn làm thì cảm động vãi, thôi thì bị đè tí cũng ô kê. Trường từng bảo anh dễ vì được quan tâm mà rung động, giờ nhìn xem ai đang quan tâm anh từng tí một nào.

"Của chúng ta."

Trường nhỏ tiếng.
Chương sẽ không đi đâu, sẽ luôn ở ngay sau anh (từ trong tư tưởng tới lúc làm tình kiểu doggy).

Chương rời môi khỏi những vết hickey đến bên tai Trường. Cảm thấy người bên dưới vẫn run rẩy với những động chạm của mình, hắn cười:

"Ừ thì chúng ta, coi như tôi vinh dự được chia sẻ hào quang này với bạn. Yên tâm, tôi không đổi phe không sang làn như em gái từng trap bạn hay mấy thằng khọm comment bú fame trên facebook đâu."

"Vào việc đi, lắm mồm quá." Trường vỗ bép lên vai thằng em kém tuổi hay mất tiền - cụ thể là bay mười củ - một cái.

"Luôn nhé? Tưởng chê." Chương chen vào giữa hai chân anh yêu.

"Im." Trường tự động giật chiếc sơ mi trên người đối phương, cúc áo bung hết cả, bay tứ tung dưới sàn nhà.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã cởi sạch sẽ chỉ còn cái boxer. Thật ra không phải chưa từng thấy qua cơ thể nhau, chỉ là lần đầu thấy với một cương vị khác là quán quân và á quân. Chương tự thấy ngại, cảm thán bản thân cũng quá là có mắt đi, người đâu toàn thân đều đẹp đẽ trắng bóc. Bị nhìn chằm chằm làm công chúa của ai đấy ngượng ngùng tính kéo chăn che che đậy đậy, ai đấy lại vội vàng giật ra:

"Ngại gì, thấy hết mẹ rồi. Ngon mà."

...

Sau giai đoạn thích nghi rất dài và tác giả ngại tả (theo headcanon của tôi ở vũ trụ này bọn họ chưa thực hành nhiều lần lắm đâu, nói chung là vẫn chưa quen), Chương mạnh mẽ ra vào bên dưới "bạn thân" bằng toàn bộ chiều dài của con bay mười củ. Chân Trường quấn quanh eo hắn, toàn thân run lên theo từng đợt va chạm mãnh liệt, nhích cả người về phía đầu giường.

"A... Right, đau."

Nước mắt sinh lý của anh bật ra làm Chương vội vàng cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu, chỉ sợ mình làm sai người ta khóc nhè dỗ không nổi. Hắn thơm liền mấy phát lên má, mỗi lần đẩy là chụt một cái, Trường ư ử hưởng ứng bằng âm thanh như mèo ốm.

"Right, Right, đau quá." Anh hé mắt nhìn chim của các loài vua, tay không ngừng bám chặt vai hắn, nỉ non thành tiếng.

"Tôi xin lỗi, bạn chịu khó nhó, một lát nữa thôi hết đau ngay." Hắn giúp anh vén tóc mái dính dớp mồ hôi sang một bên, vuốt ve vành tai thỏ trắng thơm.

Trường câu lấy cổ người nằm trên, đưa đôi mắt phủ một tầng sương nhìn hắn, đoạn khẽ hầm hừ:

"...Tôi yêu bạn muốn chết."

Đệch. Hẳn là yêu.

Đây không phải là lần đầu của họ, cũng không phải ngày đầu trở thành người tình của nhau, thế mà lần đầu Trường nói ra năm từ đó. Giờ anh mới đọc vị được ao ước sâu thẳm trong tâm trí Chương hay sao. Hắn thì không ngại nói yêu anh, còn anh chẳng hiểu vướng gì trong lưỡi mà ậm ừ mãi. Cuối cùng cũng bật ra rồi. Biết vậy quay clip lấy làm tư liệu, sau này thiếu hơi bồ quá thì bỏ video ra quay tay chứ không cần phải quay clip tiktok Hit me up.

Càng nghĩ đến lời thoại của anh bạn thân mới xong càng làm Chương mất trí, hắn đâm rút mất kiểm soát, hưng phấn lên đến đỉnh điểm. Trường vội vàng ôm lấy miệng ngăn những âm thanh ám muội thoát ra, thoáng hiện lên nét mặt thoả mãn. Bị xỏ xiên như máy khoan nhưng kêu không phê sẽ là nói dối mất, còn lỡ miệng rên lên thì ai đấy lại được đà trêu ngay. Vì môi xinh phản chủ mà cuộc vui trước mông anh in đủ năm ngón tay người ta, mãi mới chịu mờ đi.

Chẳng bao lâu Chương đã cảm nhận được con thỏ dưới thân mình sắp lên cao trào. Tay anh bung ra giữ chặt ga trải giường, cuối cùng vẫn là phải giải thoát những âm thanh thiếu đứng đắn mất khống chế trong cổ họng. Trường ở trạng thái nào thì hắn cũng thích hết, nhưng Trường bị dục vọng giày vò đúng là gây ấn tượng mạnh, hắn nhủ thầm rồi hôn phớt một cái lên môi anh.

Hơi thở của đôi người ngày một nặng nề, hắn phả vào cổ anh một làn hơi ấm, đồng thời chơi xấu ấn xuống bụng phẳng một cái.

"Tôi cũng yêu bạn lắm cơ."

Dương vật thỏ xinh đang ngẩng cao bên dưới co giật một cái, tất cả tinh hoa dính đầy trên bụng cả hai. Từng mảng đỏ in hằn trên mặt Trường, anh ngượng ngùng che đi đôi mắt. Không muốn thấy nòng nọc của mình tí nào, lại còn vừa bắn đúng lúc người ta nói yêu với chả đương nữa chứ.

"Đi ra đi, tôi ghét bạn rồi."

...

make love til the sunrise til the sunrise 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #deobietlagi