
right2t | làm họ ướt ở trên mi mắt
cảo bánh: r16, angst (?), ntr =))))
remake từ shot tui từng viết cho couple thuộc fandom khác nên có thể mọi người sẽ thấy quen (hoặc không vì rất rất flop).
đặt tên chap random chứ không ai khóc
Từ Bùi Xuân Trường
Đến Vũ Ngọc Chương
Chương ơi,
Chào bạn. Tôi Trường đây. Thật kì cục khi gửi tới một bức thư thế này, lại còn bằng email, nhưng chữ tôi thì xấu quá mà tôi lại càng không thể nói được bằng lời. Tôi hay ngại, bạn biết mà. Chúng ta cũng khó lòng gặp nhau nữa, bạn đâu muốn gặp tôi.
Chuyện là, tôi rất tệ ở việc cảm ơn. Tôi muốn nói cảm ơn bạn, một lần thôi, hoặc là thật nhiều lần, tôi không biết nữa, nhưng tôi cứ ngần ngừ mãi. Phải nói thế nào mới phải, mới đầy đủ đây, ngộ nhỡ bạn hiểu nhầm ý tôi thì sao? Tôi cứ suy nghĩ như thế và cuối cùng tôi quyết định viết thật dài ra. Mong là bạn đọc hết. Hoặc không hết cũng không sao. Chỉ cần bấm vào là tôi vui lắm rồi.
Tôi đã nói cả ngàn lần rằng tôi trân trọng mối quan hệ của chúng ta ra sao. Và giờ cũng thế. Tôi nói lại nhé.
Thật vinh dự vì được làm bạn với bạn.
Bạn đã giúp tôi rất nhiều thứ, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong việc trưởng thành nữa kìa. Cũng... không tiếc lời bảo vệ tôi. Bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ đây, tôi thật sự không muốn mối quan hệ của bọn mình rạn nứt một chút nào cả. Tôi luôn muốn chúng ta thân thiết mà. Thế nhưng tại tôi hết.
Cái chuyện tôi, ừm, ý là có một chút suy nghĩ quá phận ấy. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không nghĩ mình lại như thế, kiểu... chắc tôi chỉ đang cảm thấy quá lâu rồi không ai quan tâm đến mình như vậy nên sinh hoang tưởng thôi. Tôi xin lỗi. Bạn là một người tuyệt vời, việc bạn không muốn tốn thời gian vào tôi nữa là đúng. Tôi không trách gì bạn đâu mà, lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Chắc tôi có vấn đề ở đâu nên mới vậy.
Tôi nghĩ kĩ rồi, bạn đối với tôi không phải vậy đâu. Nên làm ơn đừng để bụng, quên hết đi nhé. Dù tôi nghĩ năm rộng tháng dài như thế bạn cũng đã quên rồi.
Thời gian qua bên Paris, bạn tìm được nụ hôn nào chưa?
Tôi ở Việt Nam thì rồi, dù sao cũng đã tới ngưỡng đầu ba. Thế nên là, hai mươi tháng năm này bạn ghé đám cưới tôi nhé.
Tôi mong đợi sự xuất hiện của bạn lắm đấy. Tôi còn muốn cảm ơn bạn thật nhiều lần nữa cơ, cũng mong bạn tìm được người muốn ở bên về sau nữa. Vả lại, dù vô tình hay hữu ý, mình đã không liên lạc lâu lắm rồi nhỉ? Bạn dạo này không có vấn đề gì chứ? Chắc chắn rồi, bạn giỏi hơn tôi nhiều, đương đầu với cuộc đời cũng giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ bạn cực kì. Nên chắc bạn vẫn cứ là ổn thôi.
Thế nhé, thư dài rồi. Coi như một thỉnh cầu cuối từ tôi nha. Thời gian địa điểm ở trong direct đó, tôi muốn gặp bạn lắm.
Nếu lần này là lần cuối, tôi còn nhiều lời muốn tỏ bày với bạn hơn nhiều.
Chờ hồi âm từ bạn,
Trường.
Ngọc Chương khoác lên mình chiếc blazer sậm màu, nghiêm chỉnh thắt cà vạt. Hắn vuốt tóc cẩn thận, cần mẫn chuốt từng sợi tóc con. Cuối cùng ngắm mình trong gương lâu thật lâu, chắc chắn rằng bản thân đã ở trạng thái hoàn hảo nhất.
Điện thoại reo một hồi lạnh ngắt. Chương nhọc nhằn rời mắt khỏi gương, tách bản thân khỏi dòng suy tưởng mà chầm chậm nhấc máy.
- Em đây.
- Có tới không đó? - Giọng anh Bảo vang lên từ đầu dây bên kia - Đông đủ cả rồi, chờ mỗi chú.
- Tới ngay.
Chương nhàn nhạt đáp. Nhạt đến nỗi Thanh Bảo ngồi cách đó những mười ki lô mét cũng có thể mơ hồ tưởng tượng ra bản mặt hắn bơ phờ. Bỏ điện thoại vào túi áo, hắn lập tức rời phòng.
Hôm nay Xuân Trường làm đám cưới.
...
Quay lại thời điểm ngày hôm qua.
Sau khi đọc email từ Trường, phản ứng đầu tiên của Chương hiển nhiên là check direct. Hắn thật ra đã trở về Việt Nam được một thời gian, chỉ không rầm rộ thông báo trên mạng xã hội. Vậy là hắn bắn Trường một cái hẹn. Của riêng hai người.
Trường ban đầu có chút bất ngờ (chắc vậy) nhưng cũng đồng ý. Đó là lí do anh ngồi sẵn trong nhà hàng đợi Chương lúc này.
- Right!
Trường lớn giọng, vẫy tay về phía Chương vừa đẩy cửa. Môi anh thường trực một nụ cười, như thể vẽ sẵn một khuôn mẫu cho tất cả mọi người. Chương rất yêu, đồng thời rất ghét nụ cười ấy, nụ cười ngày mai anh sẽ nở trên lễ đường.
- Xem ra 2T còn mong đợi cuộc hẹn này hơn cả tôi ha? - Hắn nhếch môi, an vị trước mặt anh.
- Chẳng qua là tôi... Ừ, mong thật.
Trường gượng gạo đáp. Định phản biện gì đó mà nghĩ rồi lại thôi, bảo Chương sai thì đúng là dối lòng mà.
- Thì ra là dịu dàng cuối cùng dành cho tôi.
Với lấy đôi đũa, Chương vẫn giữ nguyên sắc mặt. Hỏi vậy thôi, hắn biết rằng vốn câu trả lời đã trôi lềnh bềnh trước mắt.
Trường không đáp, cúi đầu khui bia. Trước đây anh chẳng mấy hứng thú với đồ uống có cồn, nhưng Chương rõ, từ ngày hai người cùng nhau dùng bia giải tỏa căng thẳng, trò chuyện thâu đêm suốt sáng bên ban công với những chai bia mua vội ngoài tạp hoá, cả hai không thể nào tách rời bản thân khỏi thứ đồ uống đó được nữa.
Vậy nên hắn cũng mạnh dạn chìa cốc về phía Trường mà xin một chút.
- Coi như là tiệc độc thân, Trường uống nhiều vào đấy.
- Haha, ngày mai lễ rồi, Chương không được chuốc say tôi đâu nha.
Lời qua tiếng lại rồi cùng cạn ly.
Hiếm khi họ chẳng dùng rap name, cái mác của niềm đam mê tạo nên mối liên hệ giữa hai người, để gọi nhau.
Chương nuốt xuống từng ngụm, he hé mắt thoi thóp bắt lấy một chút quan tâm từ người đối diện. Xui cho hắn, một lần nữa Trường chỉ cúi đầu. Anh bao chặt chiếc ly trong tay, không bày tỏ cảm xúc gì cả. Chứng kiến phản ứng của anh khiến hắn âm thầm cảm nhận một thoáng âm ỉ nhói.
Bia nối tiếp bia, chai lọ nối tiếp chai lọ, cả hai cứ thế hàn huyên về những câu chuyện trên trời dưới bể.
Trường kể, lần đầu tiên gặp Chương đã thấy người này chắc chắn có thể tin tưởng, nên mới chủ động tóm lấy. Chương kể, lần đầu tiên gặp Trường chẳng cảm thấy mẹ gì cả. Hai người bất chợt cười vì sự cố ghép cặp ngày trước, phải chăng mà tránh được, nhưng chuyện cũng đã rồi. Họ nói về âm nhạc, về những con track đã cho ra, những người đã gặp tại Rap Việt hay giới hiphop nói chung, những show diễn triền miên show diễn.
Càng nghe Trường nói hăng, Chương càng không khỏi buồn cười khi ngực trái hắn cứ dần nhức nhối ác. Hắn không gỡ nổi đống nùi rối tung trong mình, cũng không thể đặt tên cho những cảm xúc mà có lẽ đến giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Kè kè một khoảng thời gian ngắn ngủi, có vẻ là chưa đủ để Chương nhìn ra ánh mắt Trường dành cho hắn vẫn luôn ngập tràn tình ý ra sao, hay những ấn tượng và ý niệm đầu tiên về hắn đối với anh vẫn vẹn nguyên đầy đủ đến thế nào. Hắn không biết nữa, hắn không dám chắc, có phải anh vẫn còn chút vấn vương liên quan đến hắn không?
Không, không thể nào đâu, ngày mai người ta cưới.
Chương cười theo và cạn thêm một ly khi Trường toe toét về những kỉ niệm cũ của hai người họ. Phải chăng mà tránh được anh, nhất là trong ngày mai.
- Trường, đêm nay tôi ngủ lại nhà bạn được không?
Bất thình lình, Chương ngà ngà giọng tung lời đề nghị. Trường suýt thì giật mình ngã ngửa ra sau:
- Say rồi đấy à, tôi gọi xe cho bạn về nhé?
- Phiền lắm, muốn ở lại với Trường.
- Ngày mai làm lễ rồi. Tôi phải có mặt sớm, không tiếp bạn được đâu.
- Kệ mẹ, ai quan tâm.
Chương lèm bèm, gạt mớ chai lọ rỗng qua một bên, đứng phắt dậy. Hắn bắt lấy bắp tay Trường mà kéo, giở giọng mè nheo như ngày xưa mỗi lần bị người nọ giận:
- Tuti à, Tuti. Nếu không được thì, tụi mình qua chỗ khác cũng ổn mà. Tôi với bạn.
Tiếng chửi (yêu) chuẩn bị ra khỏi cửa miệng Trường lại bị anh nuốt xuống. Vốn dĩ anh lo cho hình ảnh của mình vào ngày mai, nhưng hắn đã nói đến thế, xem ra vẫn nên ưu tiên chiều lòng.
.
Đương nhiên họ không thể về nhà Trường. Vậy nên tạt đại vào một khách sạn.
- Còn mỗi phòng giường đơn. Hết chỗ rồi, nên bạn đừng có quậy. Tôi ra ngoài sofa đây.
Chương mơ mơ màng màng ngã xuống nệm êm, lắc đầu. "Tôi quậy đâu." Hắn giương đôi mắt mong đợi về phía anh, tay vỗ vỗ phần nệm trống bên cạnh. "Tuti ở lại đây."
Không thể nào mà buông được lời khước từ.
- Không được đâu Right...
Trường vừa cúi xuống một chút, Chương lập tức kéo lấy eo đối phương. Anh vì thế mà nhất thời mất thăng bằng ngã đè lên người hắn, đang cuống cuồng chống dậy thì bất ngờ bị Chương bắt lấy mặt rồi kéo vào một nụ hôn. Hắn rê lưỡi bên khoé môi anh, khiến anh không thể không bật mở miệng. Ngay lập tức, lưỡi hắn thâm nhập trong khoang miệng, cố tình lùa anh cùng hoà vào màn dây dưa ướt át.
Tới khi tưởng như sắp rút cạn dưỡng khí của nhau, hắn mới chủ động tách môi lưỡi hai người ra. Mặt Trường đỏ gay, anh quệt ngang môi:
- Bạn điên mẹ r... - Trường rùng mình ré lên một tiếng, tự bất ngờ vì bản thân đã không vùng khỏi nụ hôn, phần còn lại là bất ngờ với chuỗi hành động của kẻ đối diện. Mà chưa cảm thán thêm gì đã bị hắn chặn họng bằng lời khẳng định:
- Tuti, ngày mai bạn kết hôn.
- Ừ. - Anh nuốt xuống một ngụm thắc mắc, đáp.
- Bạn kết hôn thật à? - Chương tẩn ngần tần ngần.
Trường mím môi, chắc vì không biết trả lời chi cho phải. Thật chứ chẳng lẽ đùa. Anh không hiểu Chương đang nghĩ gì, càng khó hiểu lí do mình dung túng cho biểu hiện kì quặc nãy giờ của hắn.
- Có thể nào đừng không?
Lấy lại bình tĩnh, Trường gỡ bàn tay đối phương khỏi mặt mình, nhổm người đứng dậy. Đừng cái dái khô. Kết hôn là chuyện trọng đại, không thể nói dừng là dừng được. Đã vậy, còn chẳng phải chuyện trọng đại của riêng mình anh.
Mặt khác, tận đáy lòng Chương không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Suốt từ khoảnh khắc đọc dòng thông báo trong mail của Trường đến nay, chưa một sáng nào hắn có thể thức dậy trong niềm vui hân hoan chào đón ngày mới cả. Hắn chỉ thấy địa ngục đang ập lên đầu mình thôi. Dù hắn không biết tại sao, vì gì mà những mất mát cứ đè chặt trên mình, trong khi câu chuyện vốn không hề có hắn làm nhân vật chính.
Hoặc hắn đã vuột mất cái vai chính.
- Bạn say rồi đó. Ngủ sớm đi.
Trường chỉnh lại áo xống cho thẳng thớm, xoay đầu tiến về phía cửa. Anh sợ nếu bắt gặp ánh mắt của người nọ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ lại chần chừ mất. Double2T tuổi ba mươi sẽ rối tinh tâm trí vì 24k.Right chẳng khác nào Double2T tuổi hăm bảy, anh hoài công cố gắng mấy mươi ngày tháng để ổn định chính mình rồi lại về với con số không.
Nhưng Chương chẳng để điều đó xảy ra. Hắn bật dậy và ôm lấy Trường từ phía sau, ôm chặt đến nỗi người ta tưởng hắn đang hàn gắn một điều đã vỡ. Dù Trường quả thực đã vỡ.
- Trường đừng ngủ.
- Xin lỗi bạn. Vì tất cả những gì đã và sẽ xảy ra giữa chúng ta.
- Tôi chỉ cầu xin bạn một đêm nay thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Sau đêm nay tất cả sẽ lại như trước đây. À không, sẽ tốt hơn.
Chương liên tục nói, thậm chí Trường cảm nhận được toàn thân hắn đang run lên. Có thể là ảo giác. Có thể là men say. Có thể là trống trải. Hoặc có thể, hắn cũng từng hoặc đang cảm thấy như vậy về anh. Muôn vàn giả thuyết được anh đặt ra, song, anh vẫn chẳng đủ tỉnh táo và tự tin để cho phép mình đặt niềm tin vào bất kì giả thuyết nào mình vẽ nên cả.
Những gì Trường thấy là thiên đàng cuối cùng còn sót lại. Anh thấy mình gật đầu. Anh thấy hắn đẩy anh xuống giường và cởi từng nút áo. Anh thấy những nụ hôn trải dọc xương quai xanh. Và anh không còn thấy gì nữa.
...
Chương chẳng biết Trường ngủ dậy lúc mấy giờ và rời đi từ khi nào, hắn chỉ biết khi tỉnh hẳn khỏi cơn chuếnh choáng, anh đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Chuẩn bị cho đám cưới có khác, quy củ đến nỗi có khi chỉ giả vờ hùa theo hắn say cồn thôi.
Sau khi nghe điện thoại từ anh Bảo, hắn cố gắng lao tới trung tâm tiệc cưới càng nhanh càng tốt. Và thành công có mặt chỉ sau mười phút.
- Chương! Phía này! - Bảo vẫy tay. Xung quanh là những thành viên The Underdogs cùng những người bạn trong Rap Việt của anh.
Chương hướng mắt lên trên. Trường đứng đó, y phục chỉnh tề, thắt cà vạt, tóc tai gọn gàng, gương mặt tươi cười sáng sủa. Chẳng vương lấy một chút mệt mỏi coi như tàn dư của cuộc yêu vội vã đêm qua. Anh quả nhiên đã giữ đúng lời, sau một đêm tất cả sẽ quay về như trước.
Đứng cạnh Trường, một cô gái rất xinh. Chương chẳng biết cô ấy là ai, gái đồng bằng hay gái miền cao, nhưng cảm giác cô ấy mang lại khiến hắn khó chịu. Đặc biệt khó chịu khi nghĩ đến việc cô ấy đứng cạnh Trường trên lễ đường trông vô cùng vừa lứa xứng đôi, báo đài muốn giật tít cứ việc gọi là đám cưới thế kỉ, còn thế hắn vào đó sẽ thành trò đùa thế kỉ.
Lời thề nguyền bên nhau trọn đời của cặp đôi trẻ bị tiếng vỗ tay reo hò ồn ào xung quanh át mất, cơ mà cũng tốt vì Chương vốn chẳng muốn nghe. Hắn đăm chiêu quan sát từng thay đổi trên cơ mặt Trường. Rồi nhíu nhẹ mày khi cô dâu chú rể đắm chìm vào nụ hôn hẹn ước kéo dài hẳn một giây trời, nụ hôn hắn đánh giá một trên mười, trước hàng trăm con mắt bao gồm cả hắn - người từng hôn chú rể trên kia còn say đắm hơn.
Nuốt cỗ không trôi, Chương muốn đi về ghê. Trường đương xuống mời rượu bạn bè, hắn vội vàng buông đũa.
- Thái độ gì đấy. - Bảo liếc mắt về phía hắn.
- Em không đói, ra ngoài một lát đây.
Vớ vội bao thuốc lá trên bàn bỏ vào túi, anh đứng lên rời bàn trước đôi mắt bên tròn bên dẹt của cả bàn.
- Chờ chút đã!
Tiếng Bảo vọng theo.
.
Dưới trời trong xanh của lan can tầng thượng, Chương ôm lấy làn khói.
Nicotine không tốt, hút lại càng có hại cho cổ họng, điều này trước đây chính Trường luôn nhắc nhở cả anh và hắn. Nhưng anh chuẩn bị dành cả đời bận tâm cho người khác rồi, hắn có tìm đến khói triền miên chắc cũng chẳng ai mảy may để bụng.
- Chương. - Bảo chầm chập bước tới gần hắn - Bộ không vui khi đến dự hôn lễ của thằng Trường à?
Hắn làm thinh không đáp. Bảo liền cao giọng hơn:
- Không vui khi người ta kết hôn hả?
Lần này đúng cú pháp rồi. Như mở khoá van cảm xúc của Chương, hắn ho sặc sụa, nhả đầu lọc ra. Tự nhiên bị soi thấu tâm tư, ai mướn đâu, hắn lại càng khó chịu. Rít một hơi rồi, hắn nhả, chìm vào bầu không gian của riêng.
- Em dễ đoán vậy à? - Chương đắng nghẹt miệng lên tiếng.
- Anh nghĩ rằng ai cũng thấy được cái thái độ của cậu rồi, chỉ là có mình anh chọn nói ra thôi. - Bảo đút tay vào túi quần, dựa lưng trên lan can, để mặc tóc bay loạn xạ - Làm sao? Thích thằng Trường chắc. Hồi đó trên mạng người ta ghép cậu với nó hoài.
- Không... không thích, chắc vậy. Thích cái gì mà thích.
- Không thích, chỉ yêu hay gì.
Bảo không cười, thế mà Chương lại thấy người thầy như vừa pha một trò đùa khủng. Hắn quăng tàn thuốc xuống đất, dẫm cho nát bét.
- Dạo này anh ngày càng ngớ ngẩn rồi đấy Bảo.
- Đến hẳn thành phố tình yêu sống mấy năm mà không khôn ra tí nào hả. Chú mày vừa thể hiện hệt như dự đám cưới người yêu cũ luôn, vừa cay vừa hâm đó. - Bảo không dưng bị chửi ngớ ngẩn, làm mình làm mẩy một sớ từ - Chối đây đẩy thế không giống Right bình thường, hay tận bây giờ mới nhận ra đấy. Nếu vậy thì trễ lắm rồi.
Trễ lắm rồi, không vãn hồi được nữa. Trễ lắm rồi, hết hi vọng, hết lửa, hết nước, hết tất cả rồi.
- À với cả, - Bảo ngập ngừng - tính ra có thể nói hai đứa đã bỏ lỡ nhau ha.
Chương rít vào một hơi, ù ù tai, không nghe rõ đàn anh vừa thuyết giảng gì nữa. Rồi lại lặng lẽ thở ra, cố gắng tẩy bằng sạch mọi sự trong đầu. Bao gồm cả Trường, người chứa đựng và đem theo một kho tàng kí ức mà hắn chuẩn bị phải dành cả đời dằn vặt.
Hắn ghét phải thừa nhận lòng mình đang quặn thắt. Ghét phải nhìn ngón áp út anh sáng choang. Ghét cả mâm cỗ, ghét ly rượu vang, ghét môi mềm của anh, ghét nhạc nền tình yêu, tuốt tuồn tuột đều ghét.
• • •
ban đầu định để kết của 'second sight' từa tựa thế này, nhưng ngẫm lại thấy hơi ác ôn nên thôi =))))) mà vốn là kết gốc của ss nên chắc second sight sau này sẽ bị trùng vài chi tiết ớ (coi như spoil đi).
.
tóm tắt: chương biết trường thích mình, không hồi đáp gì, bay qua châu âu cắt đứt liên lạc. khi trở về việt nam thì trường cưới rồi. không phải cưới chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro