digioi25
Hồi 24 : Bắt cóc
- "Hắc , hai con chuột này . Ta đã ngắm trúng hai ngươi rồi . Hừ, dám qua mặt ông tổ bọn mi đây à ?"
Hắn ngồi trên tán cây xum xuê nhìn về phía biệt viện , thấy hai thân ảnh dáng điệu trộm gà bắt chó quay trước quay sau , ngó lên ngó xuống không ngừng , xuất hiện ở một bụi cây lớn gần biệt viện nhìn quanh rồi nhanh chóng áp sát vào phòng nơi Thư nhi đang ngủ , áp tai nghe ngóng .
Chẳng có khó khăn gì để nhìn rõ ở khoảng cách gần như vậy , hắn lặng yên nhìn hai gã mặt chuột rón rén nghe ngóng một hồi . Rồi một gã lấy từ trong ngực áo ra một quả cầu nhanh chóng mở cửa rồi ném vào trong . Hắn giật mình đứng dậy định lao xuống thì thấy khói trắng mờ nhạt từ bên trong thoát ra , liền vội ngồi xuống. Hai mắt lóe lên ánh sáng kì dị .
"Mẹ cha hai con chuột này , làm ông giật cả mình. Cứ tưởng tụi bay quăng lựu đạn , xem ra chỉ là thuốc mê thôi . Hừm , mấy tên này dường như không phải là đạo tặc bình thường ."
Hắn thấy một gã ra dấu cho gã kia mở cửa tiến vào trong , gã kia ngay lập tức đẩy cửa chui vào , chưa đầy một phút đã thấy vác trên vai một thân hình nhanh chóng thoát ra , vẫy vẫy tay rồi cả hai nhanh chóng di chuyển vượt qua bức tường chặn phía sau biệt viện thoát đi .
Hắn nhanh chóng bám sát theo sau , phát hiện hai tên này thân thủ không tệ chút nào , vác theo một người mà tốc độ như gió cuốn mây trôi , nhẹ nhàng êm ái cứ nhè mấy nóc nhà phi phầm phập như ngựa chứng . Tốc độ nhanh thật là nhanh a .
Hắn quan sát đường đi thì thấy hai tên này toàn nhằm các tòa lầu lớn để di chuyển , từ dưới biệt viện nằm dưới mặt đất mà hai tên bọn chúng chỉ cần chưa tới mười bước nhảy liên tiếp trên các mái hiên chìa ra đã lên tới tầng cao nhất cách mặt đất gần trăm mét . Nhẹ nhàng di chuyển trên các mái vòm lớn rồi các trụ tháp lớn trên đỉnh các toà lầu mà như đi trên đất bằng .
Hai tên này có lẽ rất quen thuộc và tự tin với công việc này nên chẳng hề cảnh giác giới bị xung quanh , nên hắn cũng rất nhàn nhã di chuyển theo sau với khoảng cách an toàn . Chứ nếu không , di chuyển trên một vùng trống trên cao như vậy , nếu như bị để tâm thì thực rất khó ẩn núp .
- "Con bà nó , đúng là di chuyển trên này nên mấy con chuột này chẳng e dè gì cả . Nó cứ chạy như ngựa vậy . Mà mấy con chuột này bắt cóc Thư nhi làm gì nhỉ ?"
Hắn thắc mắc tự lẩm bẩm hỏi bản thân , nhưng làm sao hắn có thể tự trả lời cho hắn biết được nguyên do vì sao ? Đây đúng là cái kiểu vạch đầu gối để nói chuyện đó mà .
Gió lồng lộng trên cao lùa vào trong áo hắn khiến thân thể hắn mát rượi . Khoảng cách gần một ngàn mét giữa hắn và hai tên đạo tặc bắt cóc người luôn luôn được hắn duy trì ... Hehe ... Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng hành động của hai tên trộm vặt này chứ còn hai tên kia thì đừng hòng , đơn giản vì khoảng cách xa , tối quan trọng là vì bọn chúng đang ở ngược chiều nắng . Bạch nhật đang dần bị thay thế bởi hồng nhật , lúc này từng tia ánh sáng trở lên mạnh mẽ và nóng gắt hơn bao giờ hết . Có điều hắn cũng không cảm thấy nóng chi hết .
- "Mấy con chuột này , chạy hơn một tiếng đồng hồ hóa ra là chạy tới một cái phủ đệ to như vậy , hừ , cũng bí mật đấy . Không ai nghĩ là ở trong một tảng đá lớn ngoài vạt rừng lại có đường đi như vậy ."
Thì ra hắn đã chạy theo sau mấy tên bắt cóc trẻ em này hết cả một đoạn đường dài , những dãy đại lâu cao chót vót đã chấm dứt và nhường lại cho một khoảnh đất rộng rãi vô cùng , bên phải là một cánh rừng nhỏ , bên trái là một cái hồ nhỏ , trước mắt xa xa là một dãy các tòa đại lâu tử các trùng điệp nằm trong một khu biệt lập được quây tròn . Một ánh sáng lóe lên đập vào nhãn tuyến của hắn . Hắn chăm chú nhìn rồi nhíu mày :
- "Thánh Nhân ngọc phủ ?"
Bốn đại tự loằng ngoằng được gắn bằng hồng ngọc và ô kim chói lòa trong nắng nhanh chóng nằm gọn trong mắt hắn . Đột nhiên hai tên lại rẽ về phía cánh rừng , ngó quanh quất rồi vỗ vỗ vào một tảng đá lớn . Tảng đá tức thì sụt xuống , để lộ ra một đường đi. Hai tên nhanh chóng bước vào và tảng đá trả lại chỗ cũ nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra . Hắn chau mày đứng từ trên nóc tòa đại lâu cao nhất hướng mắt nhìn mọi việc diễn ra . Nhanh chóng nhảy từ trên xuống rồi như một bóng mờ lao đến chỗ tảng đá . Hắn cũng bắt chước mấy tên kia vỗ bồm bộp vào tảng đá .
- "Ế , sao nó không sụt xuống nhỉ ?"
Hắn vỗ bành bạch mấy cái nữa vào tảng đá , nhưng tảng đá cứ trơ trơ như không hề có cơ quan ở đó vậy . Hắn thầm nhủ : "Chết rồi , lúc nãy có lẽ chúng vỗ theo nhịp điệu nào đó . Ta không để ý , giờ thì hỏng hết ..."
Hắn loay hoay đi đi lại lại , chắy tay sau đít cố nhớ lại giai điệu nhịp vỗ . Thử đi thử lại gần mười lần không được , hắn tức quá đập bộp bộp theo nhịp trống vào tảng đá chửi :
- "Mẹ kiếp , đúng là khốn khiếp ."
Nhìn một vòng xung quanh , hắn chạy lấy đà rồi nhảy vọt lên một tàng cây , ngồi bằng tròn bắt quyết rồi sử dụng linh thức ánh sáng .
"Vụt"
Một loạt các hình ảnh hiện lên trong não hắn ... Hắn thấy rất nhiều quân binh đi qua đi lại phía trước cổng Thánh Nhân ngọc phủ , bên trong cũng có rất nhiều quân lính canh gác chia thành nhiều tốp . Linh thức cứ như vậy phủ trùm lên một diện tích rộng lớn giúp hắn họa thành một tấm bản đồ rõ ràng trong đầu. Hắn nhắm chặt mắt , lặng lẽ điều khiển linh thức len lỏi qua tảng đá , linh thức như một con rắn trườn đi khắp mọi ngóc ngách phía dưới . Hai tên mặt chuột đang vác Thư nhi vừa đi vừa cười nói vui vẻ , hắn thấy hai tên này di chuyển qua rất nhiều căn phòng , sau đó đẩy cửa một căn phòng bước vào , không gian bên trong căn phòng rất tráng lệ và đẹp mắt . Sau khi đặt Thư nhi nằm lên một chiếc giường thì đi ra khỏi phòng tiến tới một sảnh lớn , bên trong sảnh hiện đang có một người đàn ông đang ngồi đọc một cuộn giấy . Chỉ thấy hai gã mặt chuột cúi đầu thi lễ rồi nói gì đó , gã đàn ông phẩy tay một cái rồi tiếp tục đọc cuộn giấy . Hắn nhìn thấy hai gã mặt chuột trở ra liền thu lại linh thức ..
"Vụt"
Hắn như bóng ma nhảy xuống đứng phía trước tảng đá chờ đợi . Một , hai , ba ...
Hắn lẩm nhẩm đếm đến ba trong đầu , thì tảng đá sụt xuống để lộ ra một con đường tiến xuống . Chỉ chờ có thế , hắn lao vụt vào trong , hai tay vung lên đấm thẳng ra hai quyền .
"Bình , Bình ..."
Hai gã mặt chuột đang ung dung thoải mái đi ra , không nghĩ là lại ăn đòn bất ngờ như vậy . Lập tức lĩnh hai quyền nhanh như chớp vào giữa mặt , bắn vọt ra đằng sau nằm một đống . Chưa kịp nhận ra vấn đề là gì thì máu me đầy mặt , hồn vía bị đánh lìa ra khỏi xác mất quá nửa .
Hắn chậm chạp đi xuống bậc thang , ngó xung quanh một vòng . Chỉ thấy đây là một thông đạo hẹp kéo dài sâu hun hút , đan cắt thông đạo là những lối đi khác mà hắn đã nhìn thấy qua linh thức .Dọc theo thông đạo đều có những trụ ngọc đăng lớn cháy bập bùng rất đẹp . Hắn cười khẩy tóm lấy hai tên mặt chuột xách lên như xách hai con chuột cống , nhẹ nhàng di chuyển vào sâu bên trong .
Di chuyển một lúc , hắn dừng lại trước cửa phòng nơi hai tên mặt chuột này đặt Thư nhi trong đó , đẩy cửa phòng bước vào .
"Bịch , bịch ..."
- "Hai con chuột , dám bắt cóc người trước mặt ông tổ mày đây . Để ta tra xem "ý tốt" của hai ngươi là gì ?"
Hắn đá một tên lăn vào trong gậm giường , còn một tên thì nằm lăn lóc giữa phòng . Hắn đảo mắt nhìn thấy có cái bình hoa liền dốc nước dội ào một cái vào mặt tên đó .
Tên mặt chuột này chớp chớp mắt tỉnh dậy . Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy một áp lực nặng như núi dẫm trên ngực mình . Mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt lạnh như băng , hình dáng cao lớn đáng sợ với hai con mắt sáng quắc đang chăm chăm nhìn xuống.Y run giọng nói :
- "Ngươi ... ngươi là ai ?"
Hắn dẫm chân lên ngực tên mặt chuột , cơ hồ nghe thấy tiếng xương nứt dần ra kêu răng rắc , nhe hàm răng trắng bóc ra cười nói :
- " Bình tĩnh , ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi thôi . Ngươi tên gì ?"
Tên mặt chuột dần trấn tĩnh lại , thấy bàn chân hắn dẫm lên ngực mình rất đau liền nói:
- "Ngươi có thể bỏ chân ra không ?"
Hắn cười khì khì tăng lực dẫm xuống , tên mặt chuột cảm thấy dường như nội tạng sắp bị dẫm nát tới nơi vội hốt hoảng đau đớn kêu lên :
- "Được , không cần nữa. Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi ?"
Hắn nhanh như chớp thu chân lại , xoay người ngồi phịch lên bụng tên mặt chuột nhắc lại :
- "Ngươi tên gì ?"
Tên mặt chuột thấy tức ngực khó chịu khủng khiếp , cảm giác như một ngọn núi đang đè lên thân chứ không phải một thân người , khó nhọc nói :
- "Ta là Bạch Thử .."
Hắn bật cười ha hả , vô tình lại càng làm nặng áp lực trên thân tên mặt chuột . Hực một tiếng , tên mặt chuột ói ra một bũng máu chảy tràn trên mặt , thật đúng là tự nhổ vào mặt mình .
Hắn vội giảm áp lực rồi nói :
- "Ồ , xin lỗi . Tên ngươi hay quá , ngươi tên là chuột trắng hả ? Hay đấy , thế còn tên đi cùng ngươi tên gì ?"
Tên mặt chuột hổn hển nói :
- "Đó là ... đó là Phi Thử ."
Hắn vỗ đùi bồm bộp cười như điên dại , đang sung sướng cười thì nghe thấy tiếng gió rít lên .
"Cạch"
Hắn không quay đầu lại , thấy bên hông hơi nhói lên . Cười hì hì nói :
- "Dùng dao hả ? Con dao này cùn quá ."
"Bốp"
Xoay tay tát ngang một phát , tên mặt chuột tức thì một bên mặt dính sát vào đất , răng môi lẫn lộn , không ngừng ọc ra máu .
Hắn chậm chạp đứng dậy , lạnh lùng nói :
- "Nói , ở đây là đâu ?"
Tên mặt chuột dính cái tát như trời giáng , đầu óc choáng váng điên đảo một hồi không tỉnh trí lại nổi . Nghe giọng hắn vang lên mà như tiếng gọi của quỷ sư từ cõi u minh vang vọng .
- "Đây ... đây .. là .."
Đến đây tên mặt chuột mím môi lại , khuôn mặt đau đớn nhăn nhó . Hắn nhìn con dao gãy đôi rơi trên mặt đất , cúi xuống nhặt , đưa tay miết lấy chuôi dao :
- "Đây là đâu ?"
"Phập"
Không cần trả lời , hắn thẳng tay cắm ngập nửa con dao vào đùi tên mặt chuột . Máu từ đó tứa ra như nước , tên mặt chuột rú lên như bị cắt tiết , khuôn mặt tái mét , mồ hôi và máu trên mặt hòa lẫn vào nhau cộng với gương mặt chuột sưng vù , trông y thật thảm hại .
Hắn cười nhạt rút con dao ra , để mặc cho y quằn quại ôm đùi , vung vẩy con dao trong tay nói :
- "Đây là đâu ?"
Câu hỏi chưa dứt thì tên mặt chuột đã trả lời nhanh hơn điện :
- "Đây là Thánh Nhân ngọc phủ ."
Hắn biết trước được kết quả rồi nhưng vẫn ồ lên nói :
- "Vậy sao ? Thánh Nhân phủ à ? Vậy các ngươi bắt cóc con gái nhà lành đưa đến đây làm gì ?"
Tên mặt chuột ấp úng :
- "Là ... là ..."
"Phập"
Lần này là đến cái đùi bên kia , hắn lạnh lẽo nhìn hai chân y bị khoét hai cái lỗ , giọng băng lãnh nói :
- "Trả lời nhanh ."
- "Là ta thừa lệnh của Tiểu Thánh chủ nhân bắt những nữ nhân xinh đẹp về cho tiểu thánh chủ hưởng thụ ."
Tên mặt chuột đau đớn nói nhanh như bắn súng , mới chỉ một lúc nhưng y đã thấy gã đại hán này thủ đoạn tàn ác vô cùng .
Hắn nhíu mày nghĩ thầm : "Vậy gã đàn ông đang đọc sách kia chắc là tiểu thánh chủ rồi . Hừ , thảo nào khi đi , Vương Tông huynh có nhắc ta không nên liên lạc với bất kì gia tộc nào trong lục trang . Thì ra là suy thoái đến mức này ..."
Hắn cười nói :
- "Vậy là khu vực ngầm này chỉ dùng để bắt cóc lương nữ ?"
Tên mặt chuột nhìn thấy hắn cười , trong lòng cảm thấy rất đáng sợ . Mồ hôi trên mặt đầm đìa trả lời :
- "Vâng , đúng , đúng thế ."
Hắn gật gù nói :
- "Quanh đây có rất nhiều phòng ? Vậy có tất cả bao nhiêu nữ nhân bị hai ngươi bắt về đây ?"
Tên mặt chuột nhăn mặt đau đớn , giọng khó nhọc trả lời :
- "Mỗi một phòng là một nữ nhân , ở đây chia ra làm ba khu vực . Mỗi khu vực đều có nhốt nữ nhân , cả ba khu vực có ... có hai mươi bốn phòng ."
Hắn hài lòng nói :
- "Rất tốt . Ngươi cho cô bé trên kia ngửi loại thuốc gì mà giờ này vẫn chưa ngủ ?"
"Xì , xì "
Khói trong phòng bỗng nhiên tỏa ra mù mịt , tên mặt chuột đắc ý cười ha hả nói :
- "Là loại thuốc mê này ."
Hắn ngã vật xuống nằm im trên mặt đất . He hé mắt nhìn thấy từ trong gầm giường , tên mặt chuột còn lại đang bò ra , khuôn mặt lộ ra vẻ nanh ác nói :
- "Tên láo xược . Dám hành hạ tiểu đệ của ta ."
"Vù"
Tiếng gió rít lên , hắn thấy tên "Phi Thử" này nhanh như gió rút từ sau lưng ra một con dao nhằm thẳng tim hắn đâm xuống .
"Pặp"
Tóm chặt lấy tay tên "Phi Thử" , hắn cười hì hì ngồi dậy nói :
- "Thuốc mê này hả ? Không có tác dụng với ta ."
"Rắc"
Hắn xoay tay bẻ gãy lìa cánh tay tên "Phi Thử" , xoay người tạt một cước ngang mặt đá y bay xoay tròn trên không trung rồi thê thảm lăn xuống .
"Bạch Thử" nằm dưới đất nhìn thấy đại ca mình cánh tay bị bẻ gãy rồi dính một cước cực mạnh nằm im trên mặt đất , không rõ sống chết như thế nào , chỉ có thể gầm lên:
- "Đại ca ."
Hắn hừ mũi nói :
- "Ta tuy không phải sát nhân máu lạnh , nhưng bắt cóc hiếp dâm là loại người mà ta ghét nhất . Ngươi lại tiếp tay cho kẻ ác . Đi theo đại ca của ngươi luôn đi ."
Hắn vẫy tay một cái , nửa con dao gãy ở trong tay vút lên vẽ thành một đường thẳng sáng loáng cắm ngập vào cổ họng tên mặt chuột . Vậy là hết đời hai tên chuột cống suốt ngày chui rúc bắt cóc con gái nhà lành .
Hắn vỗ vào Khô Lâu Vong Hồn Ký gọi :
- "Tử Thần . Có hai vong linh kìa ."
Tử Thần thoát ra nhìn hai vong linh giọng âm u :
- "Hai vong linh nhãi nhép , ăn chỉ bẩn tử linh của ta . Hừ ..."
Hừ một cái , từ hai hốc mắt của Tử Thần phát ra hai lưới ánh sáng chụp lấy hai vong linh đang thoát ra từ thân xác hai tên mặt chuột . Ngay khi hai vong linh bị hai lưới ánh sáng chụp lấy , lập tức hư ảo bốc cháy rồi tiêu thất trong hư vô .
Hắn tặc lưỡi nói :
- "Kén cá chọn canh , ngươi cứ làm kiêu vậy đến lúc gặp địch nhân thì sao?"
Tử Thần kiêu hãnh nói :
- "Trên cõi đời này , ngoài ngươi là kẻ kì dị ra . E rằng không có kẻ nào có thể gọi là địch nhân của ta được ? hắc hắc ..."
Hắn mỉm cười nói :
- "Tùy ngươi vậy."
Tử Thần không đáp , bồng bềnh trên không trung bay theo hắn tới gần giường nhìn Thư nhi . Hắn bắt mạch Thư nhi rồi vạch mắt xem rồi lắc đầu nói :
- "Thuốc mê loại tốt . Xem ra Thư nhi sẽ ngủ hết ngày hôm nay . Vậy cũng tốt , đỡ phải cho con bé ăn ."
Tử Thần bay phía trên Thư nhi nói :
- "Lão đại , vậy không được đâu. Nếu tiểu nhân nhi này không được dùng huyết tinh của ngươi, sức khỏe của nó sẽ suy giảm rất nhanh .Hơn nữa ma tính trong ma chú rất đáng sợ , e rằng thuốc mê chỉ có thể khống chế được thân xác chứ không thể khống chế được ma linh."
Hắn thở ra một hơi nói :
- "Được rồi . Vậy lát nữa đưa về cho Quan Hồng cứu tỉnh . Giờ đi tham quan chỗ này đã ."
Hắn liếc mắt nhìn Thư nhi , thấy cô bé vẫn ngủ ngon lành , thỉnh thoảng còn chép chép miệng như đang ăn uống gì đó . Bật cười khẽ rồi đẩy cửa đi ra , vừa đi vừa lẩm bẩm :
- "Cũng may là chỗ này cũng xa với chỗ tên tiểu thánh chủ kia , nếu không hai con chuột kia gầm rú vậy có khi y cũng nghe thấy."
Hắn đẩy cửa phòng gần Thư nhi nhất bước vào , chỉ thấy trong phòng có một nữ nhân nằm trên giường , dáng điệu mê man , có lẽ cũng bị đánh thuốc như Thư nhi . Đi liên tục qua các phòng tới cả ba khu vực thì hắn đếm được có tất cả mười một nữ nhân.
Hắn đẩy cửa bước vào nói :
- "Đây là phòng cuối ."
Hắn vừa bước vào đã giật mình hốt hoảng nhảy lùi lại áp sát vào cánh cửa trợn mắt lên nhìn , trên giường một nữ nhân đang hết sức tỉnh táo giương cặp mắt to tròn nhìn hắn . Chỉ có điều nữ nhân này tứ chi bị buộc đứng vào bốn góc giường dang cả hai tay hai chân ra , trên thân ... không có đồ . Tệ hại hơn nữa , nữ nhân này .. chính ... là ... Thất thành chủ của Vô Danh Thành - Bạch Lăng .
Sau thoáng chốc hoảng hốt , hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại trân trối ngắm nhìn thân hình trắng như tuyết của Bạch Lăng . Ở tư thế này , Bạch Lăng hoàn toàn lồ lộ trước mặt hắn , hai chân hai tay bị trói giăng ra bốn bên , những nơi bí hiểm nhất hoàn toàn bị thu gọn vào trong mắt hắn . Trong lòng dục hỏa như lửa bếp gas bốc lên khó lòng dập tắt . Trên thân nàng còn có những vết thâm tím như thể có ai đó hành hạ nàng vậy.
Bạch Lăng mặt lạnh lùng không chút e thẹn , giọng như người chết nói :
- "Ngươi nhìn đủ chưa ? Muốn làm gì thì làm đi . Rồi thả ta ra ..."
Dục hỏa trong lòng tưởng như đã lên tới đỉnh điểm , tức khắc như bị cả thác nước ầm ầm đổ xuống , tắt cái một . Hắn nghe giọng âm lãnh của Bạch Lăng , trong lòng tức thì rúng động , hắn thừa đủ kinh nghiệm để hiểu rằng Bạch Lăng đã trải qua sự việc rất đáng sợ nên nàng ta mới không còn coi trọng bản thân mình như vậy .
Hắn tiến lại gần ,bước lên giường , ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nàng , lặng lẽ cởi dây trói ở tay , chân rồi tự nhiên cởi áo khoác bên ngoài khoác lên người nàng .
Lặng im ôm Bạch Lăng vào lòng , hành động vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp .
Bạch Lăng trải qua một thời gian tủi nhục , trong lòng tưởng như chết còn sung sướng hơn nhưng ... . Bất ngờ lại gặp hắn ở nơi không tưởng này , tuy rằng trước đây hắn thật đáng ghét , đã lén nhìn trộm thân thể nàng nhưng điều đó vô hình lại để lại hình bóng của hắn trong lòng nàng . Một thời gian truy tìm hắn , nỗi hận nguôi dần , thay vào đó là cái bộ dạng dương dương tự đắc , ánh mắt tham lam của hắn và hình ảnh cuống quít khi hắn bỏ chạy . Nàng cảm thấy nhớ hắn , không biết vì sao ? Trong cuộc đời nàng , cuộc sống không có người đàn ông đã trở thành quá quen thuộc , rất nhiều nam nhân ưu tú vì hâm mộ nàng đã đến ngỏ lời với nàng , nhưng nàng thấy bọn họ thật tầm thường . Với nàng , cuộc sống độc thân luôn có một ý vị khó có thể diễn tả .
Nhưng hắn xuất hiện , nhanh chóng đến , nhanh chóng trốn đi . Lại đem lại cho nàng một cảm giác xao động chưa từng có , truy tìm hắn , trên danh nghĩa là trả hận nhưng thực tế vì sao trong lòng nàng biết rõ .
Chỉ có điều , gặp nhau sao éo le quá ? Để hắn thấy nàng trong tình cảnh tủi nhục như vậy , ắt hẳn hắn đã biết điều gì xảy ra . Nàng như một kẻ đáng khinh , nàng cảm thấy nhục nhã . Nhưng , bắt gặp ánh mắt đầy lửa tình của hắn , nàng cảm thấy mọi chuyện lại trở nên hết sức bình thường . Nàng không có tội , tội là ở những tên đàn ông khốn nạn như hắn . Vì nữ sắc , có thể bất chấp mà giở mọi thủ đoạn . Vậy thì ... làm gì thì làm đi ? Có điều , hành động bất ngờ của hắn lại khiến sự ấm ức trong lòng nàng trỗi dậy ...
"Hư .. hư hư hư ... hức .. hư .."
Nàng òa lên khóc , bám vào vai hắn khóc , khóc như mưa như gió , như sấm như sét , mặc kệ cho ánh mắt hắn ra sao ? Mặc kệ cho bản thân mình thế nào ? Nàng phải trút , trút hết nỗi hờn giận nhớ nhung này , trút hết cái tủi nhục đau đớn này . Nàng đã tìm thấy chỗ dựa rồi .
Hắn khẽ ôm lấy tấm lưng thon mảnh của Bạch Lăng , cảm thấy sự buồn tủi qua tiếng khóc của nàng . Bất giác trong lòng cảm thấy như bị dao cắt , đau đớn muôn phần .
Hai mắt hắn bỗng bừng lên sát cơ khủng khiếp . Vốn nghĩ rằng , nếu bị Bạch Lăng bắt gặp , hắn sẽ thê thảm lắm . Không tưởng được rằng , nàng lại rơi vào hoàn cảnh thế này .
Cứ vậy , Bạch Lăng khóc lâu thật lâu . Nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại , lả người dựa vào thân hắn , mặc cho hắn bồng nàng ngồi trong lòng . Bạch Lăng im lặng phô bày thân thể trước mắt hắn , nép đầu vào ngực hắn thiêm thiếp ngủ . Có lẽ nàng cảm thấy trong lòng hắn là an toàn hơn bất kì chỗ nào trên đời này .
Lặng lẽ ôm Bạch Lăng , hắn chầm chậm bước quay lại căn phòng của Thư nhi , nhìn thấy hai cái xác của hai tên mặt chuột , hắn lạnh lùng tung chân đá văng hai cái xác vào góc vào góc tường .
Đặt Bạch Lăng nằm xuống cạnh Thư nhi , hắn không có cách nào gỡ được hai tay đang bám chặt lấy áo của hắn . Đành ôm nàng lên rồi đặt trong lòng ,ngồi xuống thành giường khe khẽ vuốt tóc Bạch Lăng , lau ngấn lệ đọng trên khóe mi .
Hắn ngồi im nói :
- "Tử Thần , giúp ta tìm hiểu xem trong Thánh Nhân ngọc phủ này , vị trí biệt viện của tên thiếu thánh chủ ."
Tử Thần lĩnh mệnh lập tức thoát ra khỏi Khô Lâu Vong Hồn Ký phiêu hốt bay đi . Còn hắn ngồi im lặng ôm lấy cơ thể nóng bỏng trong tay miên man suy nghĩ .
Tử Thần sau một lúc lâu cuối cùng quay trở lại . Bồng bềnh trước mắt hắn truyền đạt lại những thông tin đã thu thập được rồi chui vào trong mặt dây chuyền . Hắn ngồi im lặng phân tích mọi việc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu , Bạch Lăng cuối cùng cũng hé mắt tỉnh giấc . Hắn nhìn nàng cười nhẹ , khe khẽ đưa tay vuốt má nàng .
Bạch Lăng duỗi thân rời khỏi hắn , khép lại hai vạt áo choàng dài hắn khoác trên người nàng , ánh mắt khó hiểu nhìn hắn nói :
- "Ngươi đi đi ."
Hắn lắc đầu nói :
- "Ta có việc phải làm ở đây . Chưa đi được . Ta đoán nàng chắc cũng có việc cần phải làm ."
Bạch Lăng không trả lời , nhìn Thư nhi đang nằm mê man phía sau hắn nói :
- "Thư nhi cũng bị bắt vào đây ?"
Hắn gật đầu không đáp . Ánh mắt lặng yên nhìn nàng , ánh mắt nồng ấm và dịu dàng. Bạch Lăng hơi quay mặt đi nói :
- "Đưa Thư nhi đi đi , ở đây rất nguy hiểm ."
Hắn gật đầu nói :
- "Ta biết ."
Bạch Lăng ngạc nhiên nhìn hắn hỏi :
- "Vậy sao ngươi còn ở đây ?"
Hắn đưa mắt nhìn sâu vào mắt nàng nói :
- "Vì ta muốn đưa nàng đi cùng ta ."
Bạch Lăng đứng im lặng một lúc . Hai mắt chăm chú nhìn hắn rồi lặng lẽ tiến tới gần , ngồi vào lòng hắn . Say đắm hôn lên môi hắn , nước mắt tràn ra chảy tràn qua hai đôi môi , vị ngọt nồng mằn mặn thấm đẫm môi hai người .
Hắn rời môi ra , khẽ cười nói :
- "Thất thành chủ vốn rất lãnh ngạo , sao giờ lại mau nước mắt như vậy ?"
Bạch Lăng u buồn :
- "Đừng gọi ta như vậy , hãy gọi ta là Bạch Lăng ."
Im lặng một chút , Bạch Lăng tiếp lời :
- "Ta không xứng đi chung đường với ngươi . Hoàn toàn không ."
Hắn cười nhẹ nói :
- "Vì sao ? Vì nàng bị tên tiểu súc sinh kia làm nhục ư ?"
Bạch Lăng mặt tái mét , thân hình run rẩy không ngừng , gắng gượng thốt lên :
- "Ngươi đã biết rồi , ta không xứng với ngươi ."
Hắn bật cười , với tay siết chặt Bạch Lăng trong lòng :
- "Nàng thật khờ dại , chỉ vì tên súc sinh đó lột bỏ y trang của nàng mà nàng nhẫn tâm bỏ ta ư ? Đừng ngốc như vậy ."
Bạch Lăng đỏ mặt nói :
- "Tên súc sinh ... súc sinh đó .. Y còn làm hơn nữa ..."
Hắn cười nhẹ nói :
- "Ta không biết y còn làm gì nàng . Nhưng ta khẳng định y chưa xâm hại tới nàng ."
Bạch Lăng ngạc nhiên nhìn hắn nói :
- "Sao ngươi biết ?"
Hắn cười bí ẩn không nói , mắt chăm chăm nhìn Bạch Lăng . Bạch Lăng buồn bã thở dài nói :
- "Dù thế nào ta cũng không xứng với ngươi . Nữ nhân như ta , nếu như bị ... bị .. như vậy thì coi như là đã mất đi phẩm giá rồi ."
Hắn hôn chụt một cái lên môi nàng rồi nói :
- "Được . Cứ coi như nàng không xứng với ta đi . Nhưng ta lại muốn nàng đi theo ta , còn nếu như nàng không đi theo ta , ta đành phải vì nàng mà chứng tỏ tấm lòng vậy ."
Bạch Lăng thấy gương mặt hắn đanh lại , bất giác thấy trong lòng hồi hộp , dè dặt hỏi:
- "Ngươi định làm gì ?"
Hắn cười lạnh lùng nói :
- "Thánh Nhân thế gia . Sâu bọ trong loài người , tối nay ta muốn diệt trừ toàn bộ Thánh Nhân phủ ."
Nghe ngữ khí chém đinh chặt sắt của hắn , Bạch Lăng tưởng rằng hắn bị hoang tưởng. Muốn tiêu diệt toàn bộ Thánh Nhân thế gia ư ? Không thể nào , điều này là vọng tưởng . Thánh Nhân thế gia thế lực thế nào chứ ? Là đại gia tộc , là thủ lĩnh của toàn bộ Địa tộc . Thực lực như thế nào ư ? Dưới tay có hàng trăm vạn quân binh , mỗi một quân binh đều có sức mạnh kinh người , một địch trăm . Cao thủ ư ? Nhiều đến mức không thể đếm được , e rằng mỗi người bọn họ chỉ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm hắn chết đuối trong đó rồi . Đó là còn chưa nói đến Minh Thần Hứa Bạch Lợi , kẻ mà một tay rạch trời phá đất . Sức mạnh cường hãn không tưởng .
Nhưng nàng lại cảm nhận được lòng tin tuyệt đối trong lời nói của hắn , dần dần chính bản thân nàng đã bị thuyết phục rằng hắn có thể làm được . Bất cứ điều gì hắn muốn , hắn đều có thể làm , hắn là trời , là lão thiên .
Bạch Lăng run run nói :
- "Ngươi ... Ta không cần người vì ta mà dấn thân vào chỗ hiểm nguy . Đi , chúng ta cùng rời khỏi đây . Chuyện lần này ta sẽ không truy cứu tên súc sinh kia nữa."
Hắn cúi xuống hôn sâu lắng lên môi Bạch Lăng khe khẽ cười :
- "Vì nàng ư ? Đúng vậy . Nhưng một phần cũng chính vì bản thân ta nữa . Ta khó chịu lắm , ta đau lắm , nàng xem , chỗ này đây . Đang rất đau ."
Hắn cầm tay Bạch Lăng đặt lên tim mình , Bạch Lăng mơ hồ hỏi :
- "Sao lại đau ?"
Hắn cười sắc lạnh nói :
- "Ta đau vì thấy nữ nhân của mình bị bức hiếp . Đau vì không bảo vệ được nữ nhân mình yêu thích . Vì thế , ta phải làm gì đó cho hết đau . Hơn nữa phải làm triệt để , để mai hậu sẽ không còn cơn đau nào hành hạ ta nữa ."
Bạch Lăng nhìn hắn nói như trời phán , trong lòng khẽ run lên . Nhưng một cảm giác hết sức ngọt ngào dễ chịu dâng lên trong lòng. Một lúc rất lâu sau , hai mắt nàng ánh lên một tia kì lạ , khẽ dúi mặt vào lòng hắn nói :
- "Vậy thì tùy chàng quyết định . Nhưng phải hứa với thiếp , nếu nhận thấy không thể làm được thì hãy bỏ đi , không cần gắng sức . Thiếp cần có chàng . Cơn đau đó , hãy để thiếp từ từ xoa dịu cho chàng ."
Hắn mỉm cười , hai mắt dịu xuống nhìn Bạch Lăng , biết rằng nàng thay đổi lối xưng hô tức là quyết định đặt cuộc đời nàng trong tay hắn , lặng im suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói :
- "Được rồi . Ta cũng biết nên làm gì ? Nàng có muốn đi cùng ta không ?"
Bạch Lăng giọng ảm đạm nói :
- "Thiếp bị cho uống một loại thuốc lạ , ma pháp lực trong cơ thể bị tiêu thất hoàn toàn . Không có cách nào vận dụng được ."
Hắn cười nhẹ đưa tay bắt mạch tượng của Bạch Lăng , theo y học truyền dạy trong Y Kinh , đưa linh thức như một làn khói di chuyển toàn bộ nội thể Bạch Lăng . Linh thức xục xạo tìm kiếm , một hồi lâu hắn mở miệng nói :
- "Thuốc rất tốt . Cái này chắc Quan Hồng có thuốc giải . hừm , nếu ta có nguyên khí thì dễ dàng giúp nàng rồi ."
"Hực"
Vừa nghĩ tới nguyên khí , đột nhiên hắn cảm thấy trong bụng đau như bị một đao đâm xuyên . Cảm giác lạnh buốt đau đớn khôn tả .
Bạch Lăng hốt nhiên thấy mặt hắn tái đi , hốt hoảng vùng dậy khỏi lòng hắn hỏi :
- "Chàng làm sao vậy ?"
Hắn cảm thấy trong nội thể sôi sục , khí huyết chạy rần rần , lúc thì như dòng nham thạch nóng bỏng , lúc thì đông cứng lại như dòng sông băng . Cảm giác đau đớn châm chích vô cùng khó chịu .
"Phù"
Hốt nhiên một cảm giác nhẹ nhàng lại lan tỏa toàn thân . Hắn cảm thấy vô cùng thư thái , thử kiểm tra nội thể thì thấy có một luồng khí rất nhỏ tam sắc đen đỏ xanh đang nhởn nhơ di chuyển . Luồng nguyên khí này rất ít ỏi , nhưng lại khiến hắn vui mừng phát cuồng . Điều này không phải là hắn đang trên đà hồi phục sao ?
Bạch Lăng thấy sắc mặt hắn khá hơn , liền ôm lấy mặt hắn , hướng mặt hắn nhìn vào mặt mình nói :
- "Chàng làm sao vậy ?"
Nhìn thấy khuôn mặt mĩ lệ sắc sảo trước mắt , hắn không kiềm chế được liền cúi xuống hôn sâu vào miệng nàng . Cái lưỡi nóng bỏng như con rắn cuốn chặt lấy lưỡi nàng , quấn quít không rời . Phía dưới , bàn tay hắn đang xài phương pháp massage độc đáo làm biến dạng hai đồi ngọc một cách êm ái nhất .
Hắn cảm nhận được toàn thân Bạch Lăng nóng dần lên , bất giác thằng em lại tỉnh dậy đòi nam chinh bắc chiến .
Bạch Lăng đang lo lắng , hốt nhiên thấy hắn dở trò liền tức giận lắm . Thấy hắn cứ miên man không rời , tức thì cắn một cái vào lưỡi hắn .
- "Ai da , mưu sát thân phu .. Đau quá ... Phù , phù ..."
Hắn há miếng thở phù phù để xua bớt sự tê rát ở đầu lưỡi , liếc thấy hai mắt Bạch Lăng giận dữ nhìn . Vội cười xòa ôm lấy Bạch Lăng nói :
- "Được rồi . Chuẩn bị làm việc chính thôi . Không giỡn nữa ."
Bạch Lăng liếc mắt nhìn hắn , giận nói :
- "Lần sau mà còn vậy . Đừng trách ta không lý gì tới ."
Hắn vội xoa dịu :
- "Ta biết rồi , ta biết rồi . Nàng mau mặc y phục vào đi ."
Bạch Lăng đứng xuống bực mình nói :
- "Y phục đâu ra mà mặc ?"
Nghe giọng nàng ấm ức , hắn vội lao ra ngoài . Nhanh chóng đã thấy quay lại với một mớ y phục trên tay . Hóa ra khi nãy đi tham quan , hắn thấy có một phòng chứa đựng toàn y trang của nữ nhân .
Trong khi chờ Bạch Lăng mặc y phục , hắn trầm tư suy nghĩ kế hoạch phải làm . Bất giác miệng nở một nụ cười lạnh lẽo và độc ác .
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro