Digimonz
Tôi tên Thích Vũ Hiền.
Tôi ( Thích Vũ Hiền) đang sống cùng ông bà nội, ba và đứa con lụm. Có một điều buồn cười, tuy là con lụm nhưng nó lại được ông bà nội nuôi chiều như con ruột của mình vậy. Nó tên là Thẩm Tuyền Duệ, hồi nhỏ tôi đã rất ghét nó rồi. Vì cái thói làm gì thì cũng mách bà nội, bà nội nghe nó nói không biết đúng sai gì liền tin lời nó nói, cũng chính vì thế mà tôi bị đánh. Nó bị gì thì bà nội cũng nói là tại tôi.
Có một lần tôi và nó đi thăm vườn ớt của nhà bác Vũ. Chẳng biết nó suy nghĩ gì mà ngắt trái ớt rồi ăn. Tôi hốt hoảng nói
"Em làm gì vậy nhả ra đi cay lắm đấy!"
Nó chẳng chịu nhả mà còn nuốt xuống sau đó hét lên
"Cay quá Hiền ơi"
Thế là tôi cầm tay nó chạy về nhà. Bà nội thấy nó thè lưỡi nói cay quá liền quát tôi rồi chạy vào lấy hộp sữa cho nó uống cho đỡ cay. Nó đỡ cay rồi thì bà nội liền ôm cây gậy sắt ra đánh vào bắp chân tôi. Tôi đau quá liền khóc lên vậy mà bà nội nói
"Con trai con đứa khóc cái gì mày làm em ra nông nỗi như thế ai chịu trách nhiệm đây hả"
'Rõ ràng là do nó tự ngắt xuống còn bỏ vào miệng nhai mà' tôi chỉ dám nghĩ chẳng dám nói ra vì biết đâu nói ra có khi mình không đi được mất. Trời tối lúc cả nhà đang ăn cơm, bà nội liền mách chuyện. Ba tôi biết chuyện liền lấy đôi đũa tát vào bàn tay đang gắp thức ăn của tôi. Tôi rút tay lại và ăn hết cơm còn trong bát sau đó liền chạy vào phòng.
Thẩm Tuyền Duệ học chung trường với tôi. Tôi chẳng biết sao nhưng hình như nó cứ ganh tỵ vì tôi có bạn bè. Phải rồi cũng vì cái thói hay mách chuyện của nó nên nó chẳng có lấy một người bạn. Có một lần nó thấy tôi, tôi cũng thấy nó nhưng lơ đi. Chỉ vì chuyện bé xíu như thế mà nó cũng mách bà nội được. Lúc tôi về nhà liền thấy nó ngồi ôm bà nội khóc còn miệng thì nói
"Anh Hiền không chơi với con, anh ấy có bạn rồi bỏ mặc con huhu". Mặt tôi nghệch ra, bà thấy tôi về liền chất vấn tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã đánh tôi rồi. Tại Thẩm Tuyền Duệ mà tứ chi của tôi toàn là những vết sẹo vì bà và ba đánh tôi do nó mách chuyện.
Nó cạy nó được gia đình cưng nên lớn lên nó suốt ngày bịa chuyện làm tôi bị đánh. Có lần kia vì bị đau và miệt do học quá nhiều nên tôi bị ngất đi khi đang học trên lớp. Lúc mở mắt thì tôi đang trong phòng y tế, khi thấy tôi thức dậy cô y tế hỏi tôi
"Em ổn không, cần gọi gia đình đến rước không?"
Tôi không muốn phiền ai nên chỉ kêu cô cho tôi vài viên thuốc giảm đau sau đó tôi về lớp.
Ở thời đại này ai cũng có thiết bị di động dùng. Tôi cũng có nó cũng có. Ông bà nội dành ra hơn 5 triệu đồng để mua cho nó cái IPad xịn còn tôi thì dùng điện thoại SamSung cũ do chị tôi để lại. Chị tôi không sống cùng vì bị bà đánh quá nhiều nên chị tôi cố gắng dành dụm tiền rồi chuyển lên Sài Gòn ở.
Mà chẳng hiểu sao tới lúc IPad bị hỏng thì bà nội kêu đưa cái điện thoại của tôi cho Duệ. Tôi không chịu bà lên nói
"IPad nó hư là do mày làm hỏng đúng không?"
Tôi phủ nhận
Thế mà bà mặc kệ giật đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay tôi đưa cho nó.
Có vài lần tôi mượn IPad của nó để học nhưng mấy ngày nay tôi không đụng vào của nó. Mà hồi nãy nó còn thừa nhận nó làm hỏng bây giờ lại chối rồi nói tôi làm hỏng.
Tôi bực quá liền quát "Thẩm Tuyền Duệ em đừng có mà đổ thừa". Thấy tôi quát nó liền trốn sau lưng bà. Bà thấy tôi quát thì bà lấy cây gậy ra đánh tôi. Bà vừa đánh tôi vừa nói
"Mày dám quát ai" "Mày dám tạo phản à"
Lần này tôi biết mình không xong thật rồi. Sáng hôm sau đúng như tôi dự đoán, hai chân của tôi bị đánh đến bầm tím. Tôi cố gắng đi nhưng chân của tôi hoàn toàn không có sức. Nhưng tôi cũng phải cố.
Tôi lên lớp 9. Vì sẽ có kì thi chuyển cấp vào lớp 10 nên từ hè lớp 8 là tôi đã bắt đầu học chương trình lớp 9. Vì không có thiết bị di động nên việc học gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm. Thẩm Tuyền Duệ hình như cũng biết điều nên mấy ngày nay nó không còn làm phiền tôi nữa. Bẫng đi qua ngày thi tuyển sinh, tôi liền rủ anh em đi chơi. Lâu lắm mới có ngày vui vậy mà Thẩm Tuyền Duệ lại muốn đi cùng tôi. Vì đang có ông bà nội bên cạnh tôi chỉ đành đồng ý. Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy tôi đồng ý liền vui như mở cờ.
Tôi đang định bước ra cửa thì đột nhiên có một người phụ nữ trung niên bước vào. Tôi thấy người này vừa lạ vừa quen. Ông bà tôi thấy người phụ nữ liền vui mừng hỏi
"Mày qua đây rước cục nơ đi hả vậy thì đi nhanh đi"
Tôi ngây ngốc cục nợ? Là ai vậy
Đang lúc tôi hoang mang thì người phụ nữ nắm lấy tay tôi nói
"Mẹ nè con"
Mẹ? Mẹ sao? Chẳng phải mẹ tôi qua đời rồi sao?
Tôi chẳng biết gì nhìn qua thấy Thẩm Tuyền Duệ đang nhìn mình đầy ẩn ý.
Về sau tôi mới biết Thẩm Tuyền Duệ nhìn tôi đầy ẩn ý vì nó đã nghe hết cuộc trò chuyện của ông bà nội và ba về mẹ của tôi.
Người phụ nữ kia tiếp tục
"Mẹ biết bây giờ khó nói nhưng con đi cùng mẹ nha"
Tôi có chút chần chừ. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này nhưng tôi không muốn rời bỏ bạn bè của mình. Sau một hồi lâu chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng cảm mà gật đầu. Thẩm Tuyền Duệ thấy tôi gật đầu liền chạy bỏ vào phòng. Tôi nói mẹ tôi "đợi con tạm biệt bạn nè được không". Người phụ nữ kia cười nhẹ nói được. Tới chiều, tôi tạm biệt bàn bè xong rồi còn một người nữa. Tôi gõ cửa
"Vào đi"
"Này em sao thế, anh đi thì em phải mừng cho anh chứ" Tôi nhẹ nhàng nói với nó. Dù gì thì sắp ra khỏi nhà này rồi nên tôi cũng không ghét nó nữa.
Đột nhiên nó lôi tôi lên giường rồi ôm tôi. Tôi cũng chẳng biết làm gì nhưng dù sao thì nó là 'em tôi' nên tôi cũng ôm nó lại. Tôi chẳng biết qua bao lâu thì tiếng mẹ tôi kêu tôi nhanh lên.
"Vậy nhé anh đi đây giữ gìn sức khoẻ đấy"
Khi tôi lên xe thì nó nói nhỏ vào tai tôi
"Em thích anh lắm Thích Vũ Hiền"
Tôi chỉ cho rằng nó thích theo kiểu anh em nên tôi không để tâm mấy.
Thời gian trôi đi.
Lúc này tôi dự định mình sẽ về Việt Nam, tôi có kể mẹ tôi về dự định của mình mẹ cũng không nói gì.
Tôi quyết định sẽ học lớp 12 ở Sài Gòn. Khi làm xong thủ tục nhập học tôi liền đạp xe khám phá khu mà mình sẽ ở. Đạp xe xong thì tôi đi ăn.
Thời gian lại trôi đi
Ngày tôi đi học. Thật ra tôi vẫn chưa biết lớp của mình nên tôi đã vào sân trường, ở đó có một cái bảng gắn những tờ giấy. Và tôi phải lần mò tên mình ở lớp nào. Ồ lớp tôi có một người trùng tên với đứa em hồi xưa này.
Thẩm Tuyền Duệ
Tôi bắt đầu tò mò về người này. Tôi yên vị ngồi vào bàn học đã là chuyện của 10 phút sau. Tôi chẳng biết mình đang ngồi kế ai vì người cùng bàn đang ngủ ụp quay mặt vào tường. Còn 20 phút mới vào lớp nên tôi sinh chán nên đã làm quen cùng các bạn xung quanh. Tôi quay xuống chào hỏi với 2 người bàn dưới.
...
Khi chuông lớp reng, cũng là lúc cửa phòng học mở. Sau khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu thì tôi mới biết cô ấy tên Hương. Vì là ngày đầu tiên nên cô kêu từng bạn đứng lên giới thiệu. Tới lượt bạn cùng bàn của tôi thì do cậu ấy đang ngủ nên tôi phải lay cậu ấy dậy trong ánh mắt của mọi người. Khi cậu ấy dậy thì quay qua tôi nhìn và nói
"Gì thế?"
Tôi chẳng biết nói sao nên là trả lời đại
"Cậu phải giới thiệu"
Ngay lập tức cậu ấy đứng dậy rồi nói to
"Thẩm Tuyền Duệ"
Ra cậu ấy là Thẩm Tuyền Duệ. Thú thật thì cậu ấy cũng đẹp. Đột nhiên có ai nói
"Này đến lượt cậu kìa" là cậu bạn bàn dưới
Tôi bừng tỉnh phát hiện cậu bạn Thẩm đang nhìn tôi. Tôi đứng lên giới thiệu
"Mình là Thích Vũ Hiền mong mọi người chiếu cố"
Vừa ngồi xuống thì cậu bạn Thẩm nói
"Được tôi sẽ chiếu cố cậu"
"Vậy cảm ơn cậu nhé" tôi nói. Vì để chuẩn bị cho kì thi lên đại học mà ngày đầu tiên đã bắt đầu học bài mới. Làm tôi nhớ về hồi còn học ở đây, lúc lớp 6 mới ngày đầu vô học tôi không quen biết ai nên chẳng nói chuyện gì cả. Vậy mà có cậu bạn kia nói khi vào lớp là xin cô cho chơi vì là ngày đầu tiên đi học, không ngờ cô cũng đồng ý.
Đang lúc tôi mãi mê suy nghĩ về lớp 6 của mình đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Cho cậu" là Thẩm Tuyền Duệ. Duệ đưa cho tôi một viên kẹo dâu, tôi cảm ơn rồi cất vào túi. Duệ thấy tôi cất vào túi thì thắc mắc
"Cậu không thích kẹo sao?"
"Đâu, đâu có tớ thích kẹo lắm tớ chỉ ăn vào lúc buồn chán thôi"
Cuộc trò chuyện kết thúc khi cậu bạn tên Thẩm Tuyền Duệ gục xuống bàn.
Cả lớp học mãi tới giờ ra chơi, nói thật thì tôi có hơi đói nên đã định xuống căn tin. Thế mà chẳng hiểu sao cậu bạn tên Duệ lại giữ tay tôi lại. Cơ mà chẳng phải nãy giờ cậu ấy ngủ sao. Cậu bạn này cứ như nửa tỉnh nửa mơ.
"Này cậu đi đâu"
"Tớ làm cậu thức giấc à xin lỗi nhé. Tớ định xuống căn tin"
"Đi cùng đi" Cậu bạn Duệ lò mò đứng dậy
Tới khi tôi đặt chân xuống căn tin thì tôi biết mình đã phạm sai lầm rồi. Căn tin đông ngẹt người. Tôi chỉ biết đứng một chỗ. 'Đông thật đáng lẽ buổi sáng mình phải ăn chứ' tôi nghĩ.
Đang lúc tôi không biết làm gì thì Thẩm Tuyền Duệ từ đâu bước ra trên tay toàn là đồ ăn. Tôi kinh ngạc hỏi
"Cậu lấy đồ ăn này đâu ra thế"
"Cho cậu đấy ăn nhiều vào"
Vậy là trên tay tôi toàn đồ ăn của cậu bạn Duệ cho.
Lên tới lớp tôi khá tò mò về cậu bạn Thẩm Tuyền Duệ nên có hỏi
"Cậu mấy tuổi thế"
"16"
"Hửm còn tớ 18 sao cậu lại 16 tuổi được chứ"
"Tớ nhảy lớp"
"À vậy sao. thế phải xưng hô anh em rồi"
Tôi nói xong liền bóc một chiếc bánh bao ra ăn. Vì đang còn là giờ ra chơi nên trong lớp chỉ lác đác vài người.
"Em ăn không" Tôi hỏi em ấy vì Duệ cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi khó xử.
"Có". Nghe được câu trả lời thì Vũ Hiền định chia nửa nhưng Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nói
"Đừng chia. Tớ không ăn nữa"
"Vậy anh ăn đây"
Tôi ăn xong chiếc bánh bao thì vừa thời gian vô lớp. Vì vừa ăn xong nên trên miệng tôi còn dính vụn bánh vừa định lau thì Tuyền Duệ lại cầm lấy khăn giấy rồi lau cho tôi. Tôi có hơi ngại thôi.
Cả lớp học đến mười một giờ trưa thì đi ăn trưa. Ai muốn ngủ trưa thì ngủ tại lớp còn không thì về nhà tại một giờ chiều sẽ bắt đầu học tiếp. Tôi thì lựa chọn về nhà cơ mà hình như Thẩm Tuyền Duệ thì ở lại trường thì phải. Sau một hồi phân vân thì tôi quyết định sẽ ngủ lại trường, TTD thấy tôi ở lại thì hỏi
"Anh không về nhà sao"
"Ừm"
"Vậy ngủ với em đi" Nói xong đưa cho tôi con gấu bông hình trái dâu. Còn TTD thì gục xuống bàn. Cơ mà em ấy ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết mà vẫn ngủ được sao lợi hại thật đó. Tôi ngủ quay mặt vào trong phía Thẩm Tuyền Duệ . Nhắm mắt được tầm khoảng năm phút thì tôi cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình nên mở mắt thế mà Tuyền Duệ lại nhìn tôi. Tôi hỏi
"Em không ngủ sao"
"Anh ngủ đi em ngủ ngay đây" TTD nói xong còn xoa đầu tôi nữa. Tôi ngại nên có hỏi em ấy
"Vậy em quay vào trong được không"
"Được"
Vậy là tôi yên tâm ngủ.
Ngủ tới giờ vào lớp mà em ấy chẳng gọi tôi dậy, bạn bàn dưới đã gọi tôi dậy. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Học tới tận chiều nên tôi có hơi mệt mỏi vươn vai.
"Vậy anh về nhé, em về cẩn thận"
Tôi vẫy tay tạm biệt Tuyền Duệ. Vì nhà tôi gần trường nên chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Cơ mà sao Thẩm Tuyền Duệ lại đi theo tôi? Bây giờ em ấy phải về nhà chứ tôi nghĩ. Tôi không vạch trần em ấy mà đi một mạch về nhà sau đó trước khi em ấy khuất bóng thì tôi đã chụp ảnh lại.
Những ngày hôm sau, Thích Vũ Hiền và Thẩm Tuyền Duệ ngày càng thân thiết. Thích Vũ Hiền coi Thẩm Tuyền Duệ là em trai của mình còn TTD thì không biết. Vũ Hiền chưa bao giờ vượt qua giới hạn với tư cách bạn bè, nhưng Tuyền Duệ thì khác hình như cậu ấy rất thích hôn má người khác thì phải.
Về sau Vũ Hiền sẽ biết Tuyền Duệ không thích hôn má trừ khi là Thích Vũ Hiền.
Những ngày đi học trải qua rất bình thường, Thẩm Tuyền Duệ vẫn hôn má ôm eo Thích Vũ Hiền bình thường cơ mà đột nhiên hôm nay có bạn nam nào đó tiếp cận Thích Vũ Hiền. Chỉ là Tuyền Duệ đi tìm Vũ Hiền nên bắt gặp thôi. Thế mà bạn nam đó lại tỏ tình Thích Vũ Hiền. Thẩm Tuyền Duệ thấy một màn đó liền bước tới cầm tay Vũ Hiền kéo đi, bỏ bạn nam kia bơ vơ một mình.
"Này sao thế" Vũ Hiền hỏi vì Tuyền Duệ cứ giữ mặt lạnh mà kéo cậu đi.
"Đi về thôi" Nói rồi liền cầm cặp của mình và Thích Vũ Hiền lên.
Hình như Thẩm Tuyền Duệ khó chịu nên tôi chỉ đành đi theo nhưng mà em ấy nắm tay tôi. Tuyền Duệ đưa tôi về nhà sau đó không lời nào mà biến mất tăm.
Hôm nay tôi vẫn đi học bình thường thế mà em ấy lại không đi học. Tôi có hơi bực mình nhưng vẫn giữ tinh thần để học. Sau giờ học tôi định tìm em ấy đột nhiên tôi phát hiện tôi không biết nhà em ấy ở đâu cả, tôi chẳng biết nhiều về em ấy ngay cả món ăn hay nước uống tôi cũng không biết. Lúc này tôi cảm thấy lòng tôi nặng trĩu.
Tròn 1 tuần Thẩm Tuyền Duệ không đi học. Tôi không còn tinh thần nào để học nữa rồi. Bạn bè trong lớp cứ hỏi tôi về Thẩm Tuyền Duệ nhưng tôi không biết nên chỉ đành đáp không biết. Đang lúc tôi uể oải nằm trên bàn thì nghe tiếng cánh cửa mở ra, tôi không quan tâm. Một lúc sau có ai đó ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi còn xoa đầu tôi nữa, tôi lò mò nhìn qua thì phát hiện Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi bên cạnh. Tôi bất ngờ bật dậy, có cả trăm câu hỏi trong đầu thế là tôi bắt đầu hỏi em ấy.
"1 tuần qua em đã ở đâu sao không đi học biết anh lo lắm không"
"Em có chuyện bận gia đình mà anh lo cho em sao"
"Phải, lo muốn chết đi được"
"Em có điều muốn nói Thích Vũ Hiền"
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi không đúng
"Điều gì?"
"Em thích anh Thích Vũ Hiền"
Có lẽ không phải thích kiểu đó đâu nhỉ
"Anh cũng thích em mà"
"Anh biết không phải thích kiểu bạn bè mà"
Cái gì cơ
Thẩm Tuyền Duệ thế mà thích tôi
Điên thật rồi
Nói thật thì tôi có hơi bàng hoàng, người mình xem như là 'em trai' lại nói thích mình.
"Có lẽ anh không biết hoặc đã biết thì. Em là em trai hồi xưa, cũng không hẳn là em trai, chúng ta không phải anh em ruột thịt, tóm gọn lại em thích anh Thích Vũ Hiền"
Thẩm Tuyền Duệ trước mặt tôi là em trai hồi đó của tôi sao?
Đầu Vũ Hiền bây giờ thật sự loạn. Thẩm Tuyền Duệ biết Thích Vũ Hiền sẽ sốc với lượng thông tin được xem là lớn này.
"Thích Vũ Hiền anh không cần trả lời em bây giờ, em sẽ theo đuổi anh"
Nguyên một ngày Thích Vũ Hiền không tập trung được. Một phần vì Thẩm Tuyền Duệ cứ nắm tay hôn má còn lại là lượng thông tin quá lớn. Vũ Hiền còn không nhớ làm cách nào mà mình về được tới nhà, cả đêm cứ chằng chọc mãi không ngủ được, đang suy nghĩ thì có tin nhắn đến. Là Thẩm Tuyền Duệ
"Anh ngủ ngon" cùng với icon trái tim.
Vũ Hiền chỉ xem tin nhắn không có ý định đáp lại nhưng sau một lúc vẫn nhắn lại
"Em cũng vậy."
Chẳng qua bao lâu sau Thích Vũ Hiền đã ngủ. Sáng hôm sau lại tự hỏi tại sao đêm qua mình ngủ được nhỉ.
Hôm nay có lẽ sẽ khác vì Thẩm Tuyền Duệ đang đứng dưới nhà chờ Thích Vũ Hiền cùng đi học
Buổi sáng Thích Vũ Hiền đang ngủ thì có tiếng chuông, thế là Hiền phải lò mò đứng dậy mắt nhắm mắt mở mở cửa, thế nào mà lại là Tuyền Duệ đang đứng trước mặt. Cậu( Vũ Hiền ) đành mời Tuyền Duệ vào nhà còn mình thì soạn đồ.
Soạn đồ xong thì cả hai cùng đến trường. Cậu chưa ăn sáng nhưng vừa đến lớp lại nằm ngủ nhưng Tuyền Duệ không cho Vũ Hiền ngủ. Thẩm Tuyền Duệ lấy 2 chiếc cơm nắm từ trong balo đưa cho Vũ Hiền một cái, còn cái lại thì của Tuyền Duệ.
"Ăn đi"
Thích Vũ Hiền ăn xong cũng chẳng buồn ngủ nữa, mới nhớ ra là mình chưa làm bài tập thế là ngồi làm bài tập. Thẩm Tuyền Duệ thấy Hiền đang làm bài tập thì không phá, lấy tai nghe ra nghe nhạc.
"Này em làm bài tập chưa" Thích Vũ Hiền làm bài tập xong thấy người ngồi bên cạnh đang yên lặng nghe nhạc thì lấy một bên tai nghe bỏ vào tai mình.
"Tớ làm rồi"
"Anh lớn hơn em mà phải xưng anh chứ"
"Anh làm rồi" Thẩm Tuyền Duệ thế mà lại trêu Vũ Hiền
"Không nói chuyện với em nữa"
Thẩm Tuyền Duệ thấy cậu có vẻ giận liền bày trò, tay đặt trên eo cậu sau đó dùng sức kéo qua thì thầm vào tai Thích Vũ Hiền
"Đừng giận"
"Anh không giận, em bỏ anh ra được không"
Cặp má của Thích Vũ Hiền đỏ lên
"Nếu em nói không thì sao"
"Được rồi đừng đùa nữa" Thích Vũ Hiền bỏ tay Thẩm Tuyền Duệ ra khỏi eo mình. Tuyền Duệ thấy thế thì cũng có buồn nhưng tâm trạng đó liền qua đi vì Thích Vũ Hiền vừa rũ Thẩm Tuyền Duệ đi chơi.
Nhưng Tuyền Duệ lại từ chối còn lí do thì không nói cho cậu biết.
Tới tối như thường lệ, Vũ Hiền sẽ đi đổ rác, vừa đổ rác xong thì thấy Thẩm Tuyền Duệ cùng một cô gái nào đó đi song song cùng nhau. Cô gái biểu hiện có phần kì lạ vì cứ liên tục có những hành động thân mật như nắm tay, khoác vai,... . Nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại không gạt cô gái ấy ra. Thích Vũ Hiền thấy được một màn đó thì cũng ngầm hiểu ra lí do từ chối của Thẩm Tuyền Duệ.
Từ đêm hôm ấy thì cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Tuyền Duệ. Tuyền Duệ không biết vì sao cậu lại bắt đầu xa cách với mình như vậy, Duệ luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu nhưng đổi lại là sự thờ ơ của Vũ Hiền.
Thích Vũ Hiền, người luôn tỏ ra xa cách với Thẩm Tuyền Duệ, thế mà lại mời Thẩm Tuyền Duệ đi uống.
Tối đến, Tuyền Duệ đến điểm hẹn thấy Vũ Hiền đã ngồi ở trong góc đang uống vài lon bia.
"Thích Vũ Hiền, uống ít thôi"
Sau khi nghe lời đó của Tuyền Duệ, Vũ Hiền thừa nhận
"Này sao em không gọi Vũ Hiền là anh?"
"Em không thích"
"Em thích anh không"
"Thích, rất thích"
"Từ bao giờ"
"Điều đó không quan trọng"
"Cô gái tối đó là ai"
"...."
Thẩm Tuyền Duệ dừng lại sau đó tiếp tục
"Tại sao em cần phải nói cho anh"
"Anh chỉ là chỉ là tò mò thôi"
"Anh ghen sao Vũ Hiền"
"Không tại sao anh lại ghen chứ"
Sau đó là một màn im lặng.
"Anh thừa nhận anh ghen. Anh thích em rồi Thẩm Tuyền Duệ"
Nói xong cậu liền ôm lấy khuôn mặt của Tuyền Duệ sau đó hôn lên đôi môi. Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng phải dạng vừa, tay đặt sau gáy Vũ Hiền bắt đầu hôn sâu. Khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Vũ Hiền tựa vào Tuyền Duệ thở một cách khó khăn.
"Chúng ta về thôi Vũ Hiền"
Tuyền Duệ bế Vũ Hiền về nhà, vì trời tối ít người qua lại nên không ai chú ý tới Tuyền Duệ hay Vũ Hiền cả.
Bế cậu về tới giường, Tuyền Duệ suy nghĩ gì đó vẫn quyết định ở lại nhà Vũ Hiền.
Sáng, cậu thức dậy cảm thấy có ai đó đang ôm mình, quay ra đằng sau thì mới biết là Thẩm Tuyền Duệ. Bây giờ cũng sớm nên Vũ Hiền không đánh thức Tuyền Duệ vội. Ngắm nhìn rồi mới biết Tuyền Duệ thật sự rất đẹp.
"Anh nhìn đủ chưa" Tuyền Duệ mở mắt
"Anh làm em thức sao"
"Không phải...anh có nhớ hôm qua anh đã nói gì không"
"Anh nói gì cơ" Vũ Hiền thật sự không nhớ tối qua đã nói gì
"Anh nói anh thích em"
Tình huống này Vũ Hiền không biết đối diện như thế nào
"Chúng ta dậy thôi trễ giờ mất rồi"
Trước khi Vũ Hiền định bỏ chạy thì Tuyền Duệ đã chặn lại sau đó hôn cái chóc vào môi Vũ Hiền.
"Anh không chạy được đâu từ giờ anh là của em rồi Thích Vũ Hiền"
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro