Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại Tamer

Những Digimon trẻ con đi đằng sau Lovemon, chúng vui vẻ hát giai điệu nhí nhảnh và vui tươi đường đi chỉ có tiếng hát của tụi nhỏ, chúng đi một đường thẳng lối đuôi nhau đi qua khu rừng

Đi qua khu rừng là một cánh đồng cỏ xanh với những bông hoa được trồng ngay ngắn

Gigimon háo hức dụi mũi vào bông hoa để ngửi hương của chúng nhưng phấn hoa cũng vì đó mà bị hít vào khiến Gigimon sặc sụa

Lovemon nhắc: Bây giờ là mùa phấn hoa nên đừng ngửi gần quá sẽ hít phải phấn hoa đấy.

lũ nhỏ vâng to, Lovemon đi tới một căn nhà mang vẻ ngoài là một đại thụ, cánh cửa mở ra chúng vào nhìn mọi thứ bên trong bằng ánh mắt tò mò. Bên trong nhà không quá nhiều thứ, chỉ có một giường gỗ tầng và bên dưới là những quyển sách.

Viximon: nhà của chị đẹp lắm luôn !

Lovemon đặt quả trứng lên giường cẩn thận, trong đầu nhớ ra

Lovemon: kiểu này lại phải dọn đi tiếp thôi.

Lovemon lấy bản đồ của thế giới số và nghĩ về địa điểm mới để ở,

Hipmon hỏi: Chị thường xuyên chuyển nơi sống sao ạ ?!

Lovemon: đúng vậy, thật kì lạ khi bản thân chị còn sống đấy.

Gigimon: Còn sống là sao thế chị ???

Lovemon: các em còn nhỏ chưa hiểu đâu. giờ còn sớm mấy đứa có thể ra ngoài chơi rồi quay lại đây ăn tối, nhớ là không đi quá xa đấy.

Các Digimon đồng thanh dạ một tiếng và vui vẻ chạy ra ngoài chơi chúng nô đùa vui vẻ với những đoá hoa và trốn tìm dưới đó. Nhìn khung cảnh yên bình đó khiến Lovemon nhẹ lòng khi thế giới số đã thay đổi hơn lúc cô đặt chân tới đây.

- ( Nếu không có chiến tranh chắc mình cũng sống như lũ nhỏ không âu lo hay sợ hãi về cái chết có thể tới bất cứ lúc nào )

Suy nghĩ xong Lovemon quay lại công việc chọn địa điểm mới để trú ấn. Bên trong quả trứng một thực thể chưa có hình dáng đang ngủ yên.

Bầu trời đột ngột chuyển sang đêm đã tới lúc các Digimon phải quay về, trên đường về chúng không biết có một đôi mắt đang nhìn chúng trong bóng tối. Một con mắt đỏ đang nhìn chúng và nó lùi lại để bóng tối nuốt chửng nó. Viximon nhạy cảm giật mình nhìn vào bóng tối, nó có cảm giác thứ gì đang theo dõi chúng liền thúc các bạn mau quay về nhanh.

Khi về tới nhà của Lovemon cả lũ thở hổn hển

Gummymon: mệt quá momantai !

Mùi thức ăn gần đó lan tới thu hút các Digimon cơn đói dẫn dắt chúng đi tìm nơi mùi hương phát ra

Culumon: mùi thơm quá.

Hopmon: là chị Lovemon nấu sao ?!

Đi ra sau nhà chúng thấy Lovemon đang thêm củi vào lửa, trong nồi là món súp táo có thịt bên trong, tiếng bụng đói vang lên cùng lúc, đứa nào cũng nhìn nhau mà phá lên cười, Lovemon bảo tụi nhóc ngồi xuống ăn. Múc ra bát gỗ chia theo từng đứa chúng chúc nhau ăn ngon miệng và thưởng thức món súp táo. Ăn tới chiếc bụng tròn xoe chúng nằm xuống mặt cỏ mềm có hơi mát do làn sương đọng lại. Yaamon mở một bên mắt lén nhìn Lovemon, cô ấy đang nhìn vào đống lửa những đốm lửa tí tách nhỏ, đôi khi có hạt lửa bay ra, ánh lửa hắt vào Lovemon trông cô ấy càng bí ẩn và thu hút, Yaamon không giấu nổi ngại ngùng mà đỏ mặt .

Lovemon nhìn lên bầu trời nói với âm thấp:
- " bầu trời hôm nay có nhiều sao thật !"

Yaamon cũng nhìn bầu trời ở thể giới số những tia sáng kia thức chất là các phần mềm hoặc dữ liệu tạo thành chí ít nó vẫn sáng và đẹp. Yaamon giờ mới nhận ra tiếng ngáy của Gigimon và mọi người, bọn họ đã ngủ từ bao giờ và chỉ còn Yaamon và Lovemon là còn thức. Lovemon ôn tồn hỏi:

- nhóc biết vì sao mặt trăng ở thế giới số lại chỉ có hai mặt trăng là còn nguyên vẹn không !

Yaamon suy nghĩ:

- Vì nó phát nổ sao ?!

Lovemon nhẹ cười:

- Không phải !

- Vậy là do có thứ gì khiến nó thành vậy.

Lovemon khen Yaamon rất thông minh :

- Đúng vậy, mặt trăng đấy đã nhận phải đòn mạnh của một virut nên mới ra nông nỗi đó. Không rõ lí do gì mà ta đã sống lại thời gian cũng có dấu hiệu bị đảo ngược, nhưng ta mong hắn vẫn chưa tỉnh lại và thoát ra khỏi phong ấn .

Yaamon tò mò về kẻ có sức mạnh to lớn đó là ai, đáp lại chỉ là sự im lặng và lắc đầu:

- Đôi khi cái tên đó vẫn khiến ta không muốn nhớ tới, một tên đem lại chết chóc.

Lovemon đứng dậy đi vào bên trong nhà, đem chăn ra và đắp cho từng bé. Yaamon:

- Cô không ngủ sao ?

Lovemon:

- Ta đã quen với việc canh gác nên không buồn ngủ được.

Ánh trăng chiếu sáng cho thế giới số có hai màu tuỳ vào các khu vực nó chiếu tới, nơi bọn họ nghỉ được ánh trăng xanh soi còn phía bên kia là màu đỏ. Lovemon chìm vào hồi tưởng của quá khứ. Bên trong nhà, quả trứng Digimon nhận ánh sáng của mặt trăng phát sáng một lúc rồi tắt dần.

Buổi sáng, tại thế giới thực Takato đang trên đường đi dạo. Cậu bé theo thói quen đi qua nơi mà cậu nhóc đã dấu Guilmon tại đó.

Takato:

- Không biết các cậu ấy ra sao rồi.

khi đang dời đi , Takato nghe thấy tiếng của Digimon tổ tiên liền quay đầu lại nhìn thấy, Digimon đó đang thu hút sự chú ý và bay vào trong nhà kho cũ, Takato chạy vào trong và thấy cái hố Guilmon đào xuất hiện cánh cổng của thế giới số. Không giấu nổi sự vui mừng Takato đã gọi cho hai người bạn thân nhất tới.
- Cậu gọi hai đứa bọn mình tới có việc gì sao.
Ruki Nonaka nói

- Sao lại hẹn gặp ở nhà kho cũ này vậy ?

Henry wong

Takato hớn hởi kể lại cho hai người bạn nghe, khi biết có thể tới thế giới số cả ba vui mừng đi vào trong.

Henry:

- Bọn mình có nên báo cho các bạn cùng tới nữa không.

Ruki:

- Tốt nhất là không, các cậu ấy cũng đang bận mà.

Takato thầm nghĩ Ruki chẳng thay đổi gì cả.

Tại thế giới số

Các Digimon đã ngủ dậy, chúng đi tới con suối gần đấy để rửa mặt, culumon nhìn bản thân phản chiếu dưới mặt nước mắt nhìn lên trán của mình có cảm giác quả trứng kia có liên kết nào đó nhưng Culumon lại chẳng thể nhớ ra. Mặt nước lay động do các Digimon đang chơi té nước, chúng nghịch cho tới khi ướt hết và phải lắc cho hết nước. Quay trở về, chúng nối đuôi nhau và hát tiếng hát đó cũng đã thu hút ba đứa trẻ ở gần đấy.

Takato:

- Guilmon là cậu đúng chứ !

Tiếng gọi quen thuộc khiến chúng dừng lại, Gigimon quay đầu lại hỏi

- Takato, là cậu đó sao.

Khi cả hai nhận ra đối phương thì đều mừng rỡ chạy lại ôm nhau. Cả Ruki và Henry đều chạy lại ôm lấy đồng đội của mình.

Viximon:

- làm cách nào các cậu lại tới được đây.

Gummmymon:

- mình rất nhớ cậu đó, Moumantai !

Henry:

- tụi tớ đã đi qua cánh cổng thế giới số ở cái hố mà Guilmon đã đào.

Từ xa có tiếng bước chân, ba người liền cảnh giác khi thấy một Digimon có chút lạ đi tới mái tóc màu đỏ đung đưa khi di chuyển.

- ba nhóc sao lại tới được đây mau quay về đi.

Ruki:

- Chúng tôi sẽ không quay về mà không có các cậu ấy.

cả hai người còn lại cũng đồng thanh. Lovemon im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro