Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

    Cơn mưa rã rít ngoài trời cũng không làm cho người ta thấy thoải mái. Từng đợt từng đợt nước cứ ào ạt xối xuống khung cửa kính. Tiếng radio phát ra những âm thanh trầm khàn buồn bã không biết tên. Bên khung cửa kính người đàn ông lặng lẽ nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay. Khắp phòng mùi thuốc lá nồng nặc, tàn thuốc rải đầy mặt đất. Điếu thứ tư rồi. Chưa đầy nửa giờ đã đốt bốn điếu thuốc. Con lắc đồng hồ cứ tích tắc tích tắc kêu.

Tiếng giày cao gót gõ lọc cọc xuống nền nhà tạo ra 1 loại âm thanh dai dẳng.

"Bác sĩ Khang , thiệp chúc mừng và quà đã gửi cho cô Điền rồi. "

" được rồi, cảm ơn cô. Cô về nghĩ đi, nói Tiểu Lý thay cô trực đi"

" được. Vậy tôi về trước nhé bác sĩ  Khang "

   Hà Thiệu xoay người rời đi nhưng không thể cất bước. Cô cuối mặt tay nắm chặt thành quyền. Các móng tay cắt gọt gọn gàng bấm  vào lòng bàn tay.

    "Khang Ý, hà cớ phải như vậy. Hai người cứ ngược nhau như vậy đến khi nào? "

   " Hà Thiệu. Em biết  anh bao lâu rồi.? Cũng không phải không biết anh là người như thế nào. "

Khang Ý rít hơi thuốc dài rồi thở nhẹ ra. Ánh mắt đó lại dại đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đau khổ chua chát tiếc nuối những cảm xúc đó chúng hoàn lấy nhau xâu xé đôi mắt anh.

" không phải không yêu mà là không dám  yêu.... "

  Không gian lại lần chìm vào yên lặng.
Tiếng giày cao gót cũng trở nên nhức óc.

  "Em hiểu rồi. Sau này sẽ không đề cập đến nữa. "    Hà Thiệu trả lời lạnh nhạt rồi rời khỏi văn phòng.
  

   Sáu năm trước.....

  " Phụ nữ Điền gia các người nói chuyện không lý lẽ. Mảnh đất này rõ là cụ Điền đã chuyển quyền cho ông nội tôi quyết định. Bây giờ các người lại đứng ra tranh giành là có ý gì?? "
 
Đây là lão Khang, Khang Thành của Khang gia. Ông đứng trước cửa nhà nói to với nhà đối diện một khoảng đất trống. Đối diện ông Khang là Điền thị - Diệp Thu Liễu con dâu Điền gia.

   " Lão Khang ông nói chuyện có lý lẽ đi được không. Phụ nữ Điền gia tôi thế nào?? Tôi chỉ biết không có giấy tờ thì miễn nói chuyện. Muốn bán?? Đơn giản thôi chia đôi. " - Điền thị tay chống hông tay cầm sào trúc đứng trước cửa khí thế không thua gì đàn ông mà hét lớn tiếng

    "Các người đừng ỷ lại mình là phụ nữ thì muốn làm gì thì làm!! " -  ông Khang tức đến đấm ngực dậm chân.

   " ỷ lại thì thế nào?? Muốn đánh chúng tôi sao?? Cả nhà chúng tôi già trẻ lớn bé đều là phụ nữ trẻ con. Ông đánh đi. Nào đánh đi"
  
   "Các người cứ ôm cái mảnh đất đó đi. Hai nhà Khang - Điền từ nay tuyệt giao." ông Khang giận tím mặt phất tay bỏ vào nhà .

   " tuyệt giao thì tuyệt giao chúng tôi sợ các người chắc. Mảnh đất này các người nằm mơ cũng đừng nghĩ tới " - Điền thị tức giận nói với theo ông Khang.

   Ông Khang về nhà ngồi xuống chiếc ghế tre mà vỗ đùi. Ông tức giận đến mức không thở nổi. Bà Khang phải lấy ly rót ít nước ấm cho ông uống.

  " tôi nói rồi . nhà này từ đây không được dính dáng gì tới các người họ Điền kia. Có nghe thấy không?? "

  "....."
 
   "Khang Ý nghe thấy không. Không qua lại gì với đám phụ nữ nhà đó. Nếu không tao đánh gãy chân mày!. "

  " Đã biết.. "
  

  Khang Ý năm đó là cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của mẹ. Khang thị - Bành Oánh Oánh -p bây giờ là người tình lúc trước của Khang Thành cũng là bạn đồng nghiệp thân thiết trong xưởng may với mẹ ruột Khang Ý là Nhan Hiểu Đình, do yêu đương vụng trộm bị Nhan Hiểu Đình bắt được. Quá tức giận nên Nhan Hiểu Đình đã khăn gối đi lên tỉnh, bỏ lại cậu con trai bảy tuổi chưa hiểu sự đời. Cái cảm giác chơi vơi lạc lõng đó đối với cậu bé bảy tuổi mà nói thì như mất đi thứ quý giá nhất. Chúng ta đều nói trẻ con thì không biết gì. Biết cả đấy, trong nhà tự dưng thiếu mất một người ăn cùng chơi cùng thì mùi thức ăn nó đã khác trò chơi cũng khác đi. Chỉ là cậu bé đó không nói ra thôi.
   
    Mà người phụ nữ kia ngày ngày đến làm ầm ĩ. Lúc đặt chân được vào nhà thì thói mẹ ghẻ con chồng hiện ra. Cậu bé ấy lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt ấy. Tính tình ngày càng trầm lặng. Ngày càng thu mình không muốn tiếp cận ai.  Cho đến khi Điền Tiểu Văn xuất hiện. Cô bé Tiểu Văn lớn lên xinh xắn tròn tròn, chìa bàn tay múp míp ra lau nước mắt cho cậu khi bị mẹ kế đánh. Cô bé ấy nói

" đừng khóc chị cho em bắt nạt"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang