Lúc Khang Ý tỉnh dậy đã là buổi tối của ngày hôm sau. Xoa thái dương đau buốt, anh vén chăn bước xuống giường rót cho mình cốc nước . Hôm qua anh trực đêm đến bốn giờ thì về nhà. Anh tắt điện thoại đến bây giờ vẫn chưa mở lại. Hôm qua anh lại mơ thấy Tiểu Văn, thấy anh và cô ấy của những tháng năm đẹp đẽ đầy nuối tiếc. Rửa mặt, cạo râu xong thay bộ đồ thể thao màu đen khoát thêm chiếc áo len màu vàng nhạt Tiểu Văn tặng rồi xuống nhà. Cô ấy nói anh thích hợp với màu vàng, nhưng anh biết cô ấy thích màu vàng. Bởi vì thích nên nhìn anh thuận mắt hơn đi. Xuống lầu đi bộ khoản hai phút sẽ thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Anh cần mua ít thức ăn về trữ. Thức ăn trong tủ lạnh đã hết từ hôm kia.
Trăm tính triệu tính củng không bằng Điền Tiểu Văn tính. Vừa đến nơi đã bị cô ấy chặn ngay cửa. Anh xoay người muốn bỏ đi.
"Khang Ý.!! "
Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy. Khi cô gọi thế khẳng định là đang giận, đang rất giận hoặc đang rất rất giận. Anh nghe thấy nhưng chỉ dừng lại một chốc lát rồi lại bước tiếp. Đã bao lâu rồi không gặp cô?, vài tuần ? Vài tháng.? Anh không dám đếm.
Cô mặc chiếc váy màu vàng ngang gối. Màu vàng tôn lên màu da trắng hồng của cô. Tóc chắc chắn đã cắt còn là kiểu ngang cằm. Lần cuối cùng anh gặp cô tóc cô vẫn còn ngang vai.
"Khang Ý, em bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với chị.! "
Tức giận thật rồi. Mà còn rất tức giận nữa. Nhớ lần đó....
"Em còn dám thất thần, ai cho em thất thần.. "
Cô chạy đến nắm lấy gấu áo của anh, thật muốn khóc. Con người này sao lại như thế. Rõ ràng có lỗi rành rành lại dỗi ngược.
Khang Ý nhìn bàn tay đang run rẩy nắm lấy áo mình rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe tùy thời sẽ chảy xuống nước mắt mà trái tim mềm nhũn.
Anh xoay tay nắm tay cô kéo đi nhanh về hướng nhà mình. Đôi mắt này khóc đến mười mấy năm không lần nào dỗ anh không thành.
Đi được chừng vài mét thì Tiểu Văn giằng tay mình lại . Ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn Khang Ý.
"Đồ xấu, sao em không để ý chị. Lâu lắm rồi mình không gặp nhau em có biết không.? "
"Em biết.!"
"Tại sao không đến.? Chị chờ đến thật lâu thật lâu. Mắt cũng sắp rơi ra hết rồi. "
"Em đến làm gì, bạn trai chị cũng không có thích em."
"Liên quan gì đến Trần Bằng .? "
"Anh ta không thích chúng ta thân thiết. Chị nhìn rõ trong mắt mà ."
"Anh ta đương nhiên không thích. Tại sao chị ở bên anh ta em là rõ nhất mà. "
Khang Ý chợt cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng, vị vừa đắng vừa chát lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Nó làm anh hít thở không thông. Đúng. Anh biết rõ vì sao họ ở bên nhau. Còn biết rõ Trần Bằng, hắn là do anh giới thiệu cho Tiểu Văn. Trần Bằng là phó khoa ngoại ở bệnh viện anh đang làm việc. Có học thức có năng lực ngoại hình cũng thuộc hàng làm cho y tá trong bệnh viện ôm mộng thiếu nữ. Lúc biết anh giới thiệu Trần Bằng cho chị gái mấy y tá trong bệnh viện giận đến cắn khăn tay.
Ngày mà Tiểu Văn gặp Trần Bằng nét mặt lúc đó rất kì lạ, thất vọng, đau khổ, còn có tức giận. Nhưng chỉ trong chớp mắt cô lại cười ngọt ngào với hắn. Nếu không phải do chính bản thân mình nhìn đến Khang Ý còn cho là nhìn nhằm. Bữa ăn gượng gạo trôi qua. Họ trao đổi cách thức liên lạc và số điện thoại. Anh nhìn hết vào mắt, vị chua từng đợt từng đợt đánh đến. Anh thấy mình như rơi vào hủ dấm. Chỉ dám chịu đựng không dám phản kháng.
Về đến nhà đã là chuyện của 2 giờ sau. Tiểu Văn đã khóc đến không thở nổi. Khang Ý ngồi trên ghế sopha vỗ lưng cho cô. Tiểu Văn khóc mệt lại đánh, đánh mệt lại khóc. Hiếm khi cô tùy hứng Khang Ý không quản cô.
Anh không thể nào hiểu nổi vì sao cô ấy giận. Lại không dám hỏi vì sao cô ấy giận. Ngồi ngây ngốc mãi cũng không được. Cũng khuya lắm rồi. Phải đưa cô ấy về. Đêm nay chắc lại một đêm không mộng.
"Tiểu Văn. Em đưa chị về trễ hơn bạn trai chị sẽ không vui."
Vừa dứt câu, anh thấy hai mắt đỏ như con thỏ của Tiểu Văn trừng to nhìn anh. Môi cô ấy mấp máy nói chuyện. Phải mất rất lâu sau khi Tiểu Văn lên tầng rồi Khang Ý mới trì độn tỉnh lại. Kia... Kia là anh nghe nhầm sao. Không đúng. Khẩu hình cô ấy rõ ràng là câu nói đó. Trái tim Khang Ý đập hẫng một nhịp bang bang mà đập loạn, ngay cả tai cũng ù ù không nghe rõ. Nhưng anh thấy được cô đang nói gì. Cô nói...
"Đêm nay chị sẽ ngủ với em, chị không về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro