Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Năm 2019...
   Khang Ý kéo mình về khỏi những kí ức mơ hồ đó. Hôm nay là sinh nhật của Điền Tiểu Văn. Cô đã nói với anh từ vài tuần trước nhưng hôm nay anh vẫn không đến. Con người thật quá đỗi kì lạ, rõ ràng biết mình sẽ bị thương, sẽ đau đớn nhưng bằng mọi cách đều không bỏ được.

  Đứng dậy khỏi ghế, anh lấy chiếc áo blouse treo trên ghế mặc vào. Lục tục tìm bản án bệnh nhân rồi ra khỏi văn phòng. Hôm nay anh trực đêm,còn rất nhiều bệnh nhân ngoài kia đang chờ, anh không thể để mình ngồi ngây ngốc mãi. Thời gian cháy bốn điếu thuốc đã quá đủ cho những buồn phiền ngày hôm nay.

    Có lẽ bây giờ cô ấy đang khóc cũng không chừng. Nhưng anh làm được gì đây. Anh không thể cho cô ấy người để nương tựa. Không cho cô ấy được mái nhà. Thì có tư cách gì mà đòi yêu cô ấy đây. Kêu anh yên lặng làm em trai tốt ở cạnh chăm sóc yêu thương cô ấy như chị  gái. Ha, có em trai nào như anh đâu. Người ta coi anh là em trai, thật lòng gọi một tiếng em trai. Anh lại muốn làm người yêu của người ta.

   Bước chân dọc theo hành lang của bệnh viện. Lướt qua cảm giác đau nhói đang cắn nát lý trí của mình Khang Ý mở cửa phòng bệnh số sáu. Treo trên gương mặt gần như đóng băng nụ cười nhẹ nhàng chào từng bệnh nhân. Đúng vậy, công việc là như thế. Cho dù mọi thứ trong bạn đang sụp đổ thì bạn vẫn phải cười.

Năm 2013...
  Nhà của Khang Ý và Điền Tiểu Văn ở trong một thôn nhỏ tên là thôn tàu lửa. Do trong thôn có đường tàu lửa chạy ngang trải dài từ đầu đến cuối thôn. Hai nhà  rất gần nhau, Chỉ cách một mảnh đất cỏ mọc um tùm . trên khu đất ấy có một cây lê do Điền Tiểu Văn trồng lúc còn nhỏ.

  Hàng ngày Tiểu Văn sẽ chờ Khang Ý cùng đi học trên con đường dọc theo đường ray xe lửa. Bởi vì người lớn hai nhà cãi nhau nên chỉ có thể lén lút như vụng trộm thế này. Nhà của Tiểu Văn mua cho cô một chiếc xe đạp màu hồng. Cô dùng nó để chở Khang Ý đi học mỗi ngày. Đừng hỏi sao Khang Ý không chở cô, không phải cậu không biết đi xe đạp mà do Tiểu Văn muốn chở thôi.
 
   "Tiểu Như Ý, hôm nay em chở chị nhé. Chân chị thật mỏi."   Khụ, cô kêu Khang Ý như vậy từ nhỏ. Cậu cũng thật hết cách, cứ mặc cô kêu cũng thành quen.
 
  "Được. "

  "Sao cứ tích chữ như vàng thế kia. Gặp đám con gái trong trường thì nói không dừng còn chị thì cứ cọc lốc. Hừ."
 
  " không phải là đang chừa sức để chở chị hay sao. Chị béo như vậy. "   Khang Ý vừa nói chuyện vừa cười.

   Điền Tiểu Văn theo quán tính mà sờ vào bụng. Gương mặt nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua.

   "Nói bậy, rõ ràng là đã ốm lắm rồi "

   "Đúng, đúng, ốm lắm rồi. Haha"

  Điền Tiểu Văn tức giận đến đầu cũng bốc khói trắng ngồi phía sau xe vừa cắn vừa nhéo Khang Ý.
 
  "Ai nha bà cô của tôi ơi, đừng cắn. Đau đau đau. Hết đau ời nhột nhột nhột. "
 
  Cảm giác yêu thầm nó như thế nào ấy hã.? Ừmmm.... Yêu thầm đại khái là cảm giác vừa chua vừa ngọt. Tự mình yêu lấy. Cùng đối phương không hề liên quan. Lúc người ta buồn bản thân cũng sẽ buồn. Khi người ta vui bản thân cũng vui lây. Cậu thiếu niên ấy yêu thầm Điền Tiểu Văn. Cô gái thiện lương và ấm áp. Nụ cười cô ấy có thể sưởi ấm trái tim khô cằn tối tăm của cậu. Tình cảm tuổi trẻ bồng bột khó thể mà ngăn cản. Nó như cỏ dại lan tràn trên đất trống. Ngày càng nhiều hơn cao hơn và mạnh mẽ hơn.

  Nhưng mà không phải tình yêu trong sách ngôn tình cho nên không phải mối tình thầm lặng nào cũng sẽ đơm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang