Con có thể ngủ!
Có thể nằm sưởi nắng như một chú mèo lười.
Có lẽ đó là những giấy phút hạnh phúc nhất, không suy nghĩ, không buồn bã, để có thể bỏ mặc cả thế giới ở phía sau.
Nhưng có quá nhiều điều, khiến trái tim tôi nặng trĩu. Có lẽ tôi là một linh hồn buồn bã lưu lạc, không thực sự thuộc về nơi nào. U hoài, sầu não.
Đôi khi muốn thay đổi thành người khác, nhưng lại muốn khóc cuộn mình như chính lúc này dây, không cần để ý mình là ai, mình làm gì. Những suy nghĩ này thật buồn cười đôi chút.
Có lẽ là mười năm, hai mươi năm, tôi mới thôi nghĩ đến những câu chuyện lãng mạn nhất thế giới này và tưởng tượng mình trong đó.
Có lẽ ngay lúc này đây, điều tôi thực sự muốn làm là bớt ngớ ngẩn đi một chút, nhưng tôi lại không biết ngăn điều ấy lại như thế nào. Tôi vẫn ngô nghê như một đứa trẻ, dù tuổi đã ngót nghét 30. Tôi không thể khiến bản thân trẻ lại cũng như khiến suy nghĩ của mình già đi, có lẽ từ khi sinh ra tôi đã là vậy.
Và ở tuổi ba mươi, phụ nữ đủ già, đủ từng trải để nhìn đời lọc lõi, nhưng tôi thì khác, tôi vẫn ngây ngô như một tờ giấy trắng. Điều đó khiến tôi vừa bực mình, bạn biết đấy, vừa buồn cười đôi chút. Bạn thử nghĩ xem, ai mà chả già đi, chả học hỏi được từ những sai lầm của mình, vậy mà tôi vẫn dửng dưng như Peter Pan. Điều đó đáng báo động thật đó chứ.
Dù thế nào, dù có nghe và thấy mọi điều khiến tôi phải giật mình ngẫm nghĩ. Tôi tự hỏi mình liệu những điều đó là điều tôi thực sự muốn mình trở thành, hay đó chỉ là một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu? Cái gì mới là tốt cho bản thân?
Câu hỏi ấy làm tôi trăn trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro