tàn tro
các đoạn được trích từ nhật kí nỗi buồn, ở những trang tôi viết cho ash.
hoàn toàn là cảm nhận cá nhân.
không phải văn chương, không tránh được lời lẽ ấu trĩ.
tôi chép lại nơi đây với mục đích lưu trữ nếu có ngày tôi đánh mất chúng vào tay mối mọt.
***
một hạt cát bé nhỏ mà kiên cường, sẵn sàng vùng dậy làm mù mắt người đã giẫm đạp nó. đó là ash, là chàng trai mười bảy tuổi đã bị đọa đày bởi trăm vạn nỗi cô đơn và tủi nhục. tôi nghe tiếng cậu gào thét từ đáy thẳm của cuộc đời chồng chất thương đau, trái tim cậu vỡ tan trong xác thân yêu kiều mà ngập tràn xước sẹo. đúng như eiji nói, cậu mạnh mẽ vô song và không cần ai che chở... nhưng tại sao sự quật cường ấy làm người ta đau lòng tới vậy? mái tóc ấy tỏa ra một vầng hào quang kinh diễm mà lại mong manh đến lạ, và mỗi khi cậu giấu đôi đồng tử màu ngọc bích sau bàn tay chai sạn, để bờ vai luôn gánh gồng biết bao trách nhiệm run lên theo tiếng nấc; những lúc ấy người ta chỉ muốn ôm gọn cậu vào lòng mà bảo vệ sự xinh đẹp này khỏi những nhuốc nhơ.
đến cuối cùng cậu vẫn là con người thôi. dù đôi khi sự trưởng thành già dặn của cậu làm tôi quên mất tuổi đời, thì cậu vẫn đơn thuần là một chàng trai mười bảy tuổi. người ta làm gì ở cái tuổi ấy? học hành, rủ bạn đánh game, chơi bóng rổ, than phiền về cha mẹ... còn cậu? tay cầm chặt súng đã lên nòng, giấc ngủ cũng thành xa xỉ bởi những cuộc đột kích bất ngờ và khắp chung quanh ai cũng muốn tước đoạt cậu từ linh hồn đến thể xác. cậu học cách sinh tồn, học cách giết người, giành giật tính mạng của bản thân và đồng đội từng giây. cậu có từng thực sự được nghỉ ngơi? hay cậu chống chọi với những cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại?
tôi thực sự ngưỡng mộ con người này. từ khi tôi gặp ánh mắt ấy vừa nhòe lệ lại phải lau đi, lập tức quắc lên quan sát kẻ thù và chuẩn bị cho một trận thanh trừng đẫm máu, tôi đã biết mình quá nhỏ bé và con người này vĩ đại đến nhường nào.
giờ đây hẳn cậu đã bình yên phải không? ash của tôi đã thực sự được ngủ một giấc không còn ác mộng và những hận thù, những nỗi ám ảnh từ quá khứ đã không còn đeo đẳng. cậu đã được tự do rồi. tôi không muốn nói sayonara, bởi vì cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi. tôi muốn nói rằng đối với tôi lẫn eiji, cậu sống mãi, như bình minh cứ mọc mỗi ngày phía rạng đông, rực rỡ vĩnh hằng.
nếu tôi có thể gặp cậu một lần, điều duy nhất tôi muốn làm là ôm lấy cậu. tôi không biết mình có thể nói gì, vốn dĩ nỗi đau trong cậu đã quá lớn để lời nói của tôi bào mòn được dù là một chút. tôi chỉ muốn ôm lấy nỗi đau ấy, chia sẻ nó, an ủi nó, để cậu biết rằng tôi cũng đang đau đớn cùng cậu, thế thôi.
một lần nữa, tôi đối với cậu chỉ có một từ: "ngưỡng mộ".
banana fish là một câu chuyện bi hùng mà tôi sẽ nhớ mãi; nhớ mãi cái cách eiji bay trên bầu trời và trong ánh mắt ai kia; nhớ mãi màu máu tang thương lẫn nụ cười yên bình của ash trong thư viện ngày hôm ấy; nhớ mãi một mối quan hệ vượt trên mọi lề lối có hai con người sẵn sàng chết vì nhau. bộ phim này có quá nhiều nỗi đau, nhưng lại mỹ lệ đến mức làm người ta không màng rỉ máu.
có một câu bình luận mà tôi rất tâm đắc: "bộ anime này đã tổn thương tôi theo cái cách không thể chữa lành được nữa".
***
tôi ghét cái cách những người ấy gọi cậu là "thú hoang", hay mèo rừng gì đấy tôi không biết. tôi càng ghét cái cách họ đối xử với cậu như với một con thú, phải thuần phục, nuôi nhốt và xem cậu là một thứ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
những lúc ấy tôi chỉ muốn xé xác từng người, moi mắt từng kẻ để chúng nhìn cho rõ thứ chúng tranh nhau mà chiếm đoạt mà thao túng, chỉ là một đứa trẻ phải sống trong đọa đày, rã rời đến mức phải học cách sinh tồn mặc cho phải chặt đi đôi cánh thiên thần và đắp lên da những lớp lông dã thú.
ash, cậu không phải tự ghê tởm mình. cậu chỉ đang tự vệ và cố sống phần đời ác liệt của mình mà thôi. bởi nếu như cậu cứ sống như một con người giữa bầy dã thú thì đúng như cậu nói, cậu "đã chết từ lâu rồi".
mặc kệ cậu xem mình là cao thượng hay hèn hạ. tôi ngưỡng mộ cậu, luôn luôn là vậy.
***
tôi vẫn không vượt qua được mọi chuyện.
tôi gần như chết từ bên trong.
người ta sẽ nói tôi ngớ ngẩn khi vì một bộ phim mà tàn tạ thế này (mặc dù tôi vốn đã tàn tạ). họ sẽ không bao giờ hiểu được, nỗi đau của tôi to lớn bao nhiêu, sự yêu thương và ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu nhiều đến nhường nào.
ash, tôi không biết vì sao tôi đến với cậu chỉ để tổn thương bản thân mình. nhưng nếu không được nhìn thấy vẻ đẹp ấy một lần trong đời, tôi thà đau đớn thế này.
ash, tại sao ngày đó cậu không ích kỷ một chút?
eiji, anh có biết khi ấy bàn tay ash đang ở gần tay anh thế nào?
tại sao... mãi không thể chạm tới nhau?
có thật là bức thư của eiji đã giết chết ash?
không, chỉ phần xác thôi. bức thư ấy đã cứu sống linh hồn ash.
có thể ash muốn thế, cậu ấy không thể liên lụy đến cuộc đời eiji thêm nữa. cậu ấy vùi chôn mình để eiji được hạnh phúc.
nhưng ash này, eiji phải hạnh phúc thế nào trong một thế giới không có cậu?
***
tôi nghĩ ash không muốn chết, nhưng cậu sẵn sàng làm thế để bảo vệ eiji khỏi bản thân cậu. ash luôn tự cho mình là rắc rối của người khác. cũng dễ hiểu, ash đã sẵn sàng cho điều đó, từ khi cậu nhìn thấy một con người có thể bay, từ lúc bắt đầu đã vậy. như cái cách cậu bóp cò không do dự chỉ vì một câu "nếu cậu bắn vào đầu mình, tôi sẽ không động đến eiji".
một tâm hồn thánh thiện bên trong một vẻ ngoài kiều diễm. chỉ là số mệnh đã làm mọi thứ tan tác, và hạnh phúc luôn trôi vụt khỏi tay cậu như những cánh bồ công anh. để rồi khi cậu giữ lại được một eiji cho mình, chúa trời lại mang cậu đi, để lại người tri kỷ phơi mình trong cô độc, đau đáu một chuyện lòng dang dở.
***
cậu không phải một người tôi có thể bảo vệ, nhưng cơn phẫn nộ trong tôi cứ ngày càng thiêu đốt, đến mức tôi chỉ muốn rũ bỏ nhân tính mà đánh chết những kẻ hạ lưu đã tổn thương cậu. lần đầu tiên tôi ghét, à không, kinh tởm những nhân vật phản diện đến vậy. thà rằng họ âm mưu hủy diệt thế giới hay gì đấy, tôi còn có thể bao dung vì bấy giờ anh hùng sẽ xuất hiện cứu rỗi cả nhân loại. nhưng chà đạp một cậu bé mười mấy tuổi đầu? nó sẽ tạo thành một nỗi đau riêng lẻ và bị đè nén trong bóng tối. anh hùng sẽ không xuất hiện, vì dù tội ác này có hủy hoại một cá nhân ra sao cũng không bì được với an nguy của toàn xã hội. những tội ác lớn lao sẽ ưu tiên được lưu tâm, và những tội ác bé mọn sẽ bị con mắt vĩ đại của chính nghĩa phớt lờ. đây là thế giới mà chúng ta đang sống, không thể phủ nhận. và những tên cảnh sát khốn nạn vẫn đang mở những cuộn phim trước mặt nạn nhân ấu dâm ở đâu đó. [chửi thề].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro