Chương 7
Sau ngày hôm đó, Kiên đã biết rõ câu trả lời, nhưng gã vẫn muốn hỏi lại. Để chắc chắn nên nói một vài điều với Thụy. Dù gã không biết sau khi nghe nó Thụy sẽ làm gì. Nhưng lần này gã tin mình quyết định đúng. Đặt nhẹ nhàng tách trà xuống bàn, gã bắt đầu lên tiếng.
"Ngày ông gặp tôi ở bến tàu, ông đã linh cảm đúng. Thứ tôi nhìn chăm chú trên điện thoại ngày hôm đó, là một mail điện tử gửi từ New York. Quả thực, có liên quan đến ông. Bởi vì là Miêu gửi. Bây giờ tôi sẽ gửi qua cho ông. Ông tự đọc đi."
Tay Thụy theo phản xạ, co lại thành nắm đấm rồi buông lỏng. Đầu ngón tay khẽ run, anh rút điện thoại từ túi quần ra. Từng cử chỉ chậm chạp đến mức Kiên như đang xem một đoạn phim quay chậm. Rồi ngón tay anh đột nhiên dừng lại, cách màn hình điện thoại khoảng chừng 1cm. Như ngày đầu mới quen, đối diện với nàng, với bất kì điều gì từ nàng anh đều cẩn trọng đến kỳ lạ. Hít một hơi dài như để lấy can đảm, ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình. Nhưng rồi đột ngột, anh úp điện thoại xuống bàn.
"Tôi không thể..."
"Thụy...Tôi đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ nhắc đến Miêu trước mặt ông. Tôi tin rằng dấu chấm hết là sự giải thoát hai người đã lựa chọn. Để có thể có một khởi đầu mới, không dằn vặt, không đau đớn. Nhưng quả thực, tôi đã nhận ra điều đó là không thể. Chấp niệm của cả hai người chính là đối phương. Thế giới cả hai người đang lạc bước cũng chính là một mà thôi. Hơn một năm trước Miêu đã đến New York. Cô ấy nói sau những chuyện xảy ra cô ấy đã rất gắng gượng để tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nhưng Pháp hay Việt Nam đã không còn là nơi cô thuộc về. Quá nhiều nỗi đau, quá nhiều thương tổn để có thể đối diện. Thế nên cô ấy chạy trốn. Đến New York. Và ở đó, với một trái tim đã rỗng toác, cô ấy cũng chỉ là một kẻ độc hành lưu lạc. Thụy. Hãy cứu cô ấy để cứu chính mình."
"Ông biết tôi không thể, Kiên. Người cô ấy hận nhất, không muốn gặp nhất chính là tôi."
"Khốn nạn. Đúng, cô ấy rất hận ông. Hận đến nỗi trong giấc mơ mỗi đêm cô ấy đều mơ thấy mình đang ở chính giữa quảng trường Mirroir de la lumière cùng gã trai tên Thụy nhảy một điệu Valse."
Tai Thụy ù đi. Khi Kiên nói, là mail của nàng. Anh đã không thể tưởng tượng nổi, nàng sẽ viết những gì trong đó. Nhưng anh đã thật lòng mong nàng sẽ kể về cuộc sống mới tươi đẹp của nàng, cùng một người đàn ông tốt hơn anh. Thế mà, cho đến cuối cùng, sau tất cả, nàng cũng như anh, chỉ có thể mang một lớp mặt nạ để đối diện với người đời, rồi sau đó, khi không còn ai, nàng lại chìm vào thế giới không màu của riêng mình để lưu lạc hay trốn chạy.
"Kiên, tôi về nhà đây. Tôi hiện tại không thể biết mình nên làm gì. Nhưng nhất định lần này tôi sẽ không lựa chọn sai lầm nữa. Thực sự cảm ơn ông rất nhiều."
Đôi mắt Kiên híp lại, khóe miệng nâng cao vẽ thành một đường cong. Gã tin rằng gã đã quyết định đúng và Thụy cũng sẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro