Chương 6
Đôi khi, ngoài nàng, Thụy nhớ vài điều khác. Như bình minh của quê hương, ở đó mặt trời mang một sắc màu kì diệu, ấm nồng lại rực rỡ. Giữa không gian rộng lớn từng tia từng tia nắng không chút nề hà nhẹ nhàng ươm mình lên mọi ngọn gió hàng cây. Còn nơi đây, bình minh trong mắt Thụy là khung cảnh treo tường như thứ thức ăn đóng hộp có sẵn trong siêu thị. Lon kim loại lạnh ngắt chính là những tòa nhà hiện đại cao ngất ghim từng tia nắng trên bầu trời. Nhưng Thụy cũng không chắc nếu có thể khi trở về quê nhà, bình minh có còn đẹp đẽ như trong kí ức khi đôi mắt này đã đục ngầu. Rồi thì khi một nỗi nhớ xuất hiện, Thụy sẽ lại lôi bằng hết những nỗi nhớ khác ra mà ngắm nghía. Những ngày vui, những ngày buồn, những ngày có nàng, những ngày không, những ngày sống, những ngày chết, những ngày uống Vin blanc trên quảng trường Champ Bourse hay những ngày sặc mùi ẩm mốc nằm dài trên vỉa hè như gã vô gia cư ở đại lộ Sylvie. Tệ hại nhất, tuyệt vời nhất. Đối với Thụy đều đáng nhớ. Vì nó đều do nàng mang tới. Cô gái Thụy yêu nhất trên đời.
Trước đó vài phút, Thụy đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng, không phải bởi sau 1 năm tìm kiếm, nàng vẫn không xuất hiện, mà bởi vì trong 1 khoảng khắc, Thụy đã nhận ra điều mình cần làm là bước ra khỏi cuộc đời của nàng, triệt để rời xa nàng. Có người nói, chính những người gây ra những tổn thương mới có thể chữa lành nó. Nhưng Thụy không tin cũng không đủ can đảm để làm điều đó. Thời gian mới là thứ thuốc lành duy nhất. Thế nên, Thụy dừng lại, Thụy chấp nhận là kẻ lưu vong trong cuộc tình này. Mọi đau đớn của hiện tại, Thụy sẵn sàng ôm lấy gặm nhấm trong cô độc đến suốt đời. Thế nhưng, tên bạn thân khốn khiếp đang ngồi trước mặt Thụy lại nói những điều thực sự bức bối.
"Thụy, ông có còn nhớ nhân vật Snape trong Harry Porter chúng ta coi hồi nhỏ, có còn nhớ nhân vật Dumbledore đã từng hỏi Snape rằng "After all this time?" và Snape trả lời rằng "Always"? Bây giờ tôi cũng muốn hỏi ông 1 câu như vậy. Sau từng ấy thời gian, ông vẫn chưa một phút một giây ngừng yêu, ngừng nhớ Miêu đúng không?"
"Vì tờ giấy ông đọc được ngày hôm đó mà ông hỏi tôi sao?"
"Đúng vậy. Và câu trả lời của ông?"
"Toujours"
(*Toujours : nghĩa là luôn luôn, mãi mãi trong tiếng pháp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro