Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 Thụy giật lại mảnh giấy từ tay Kiên, cất lại vào ví, rồi rút ra tấm danh thiếp đưa cho Tuấn. Mặt anh có chút biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục cười nói với mọi người. Còn Kiên, gã như chững lại mất vài nhịp. Gã luôn biết, Thụy chưa bao giờ quên cô ấy và có lẽ cũng vẫn luôn dằn vặt chính bản thân mình. Thế nhưng. Mảnh giấy lúc nãy trước mắt gã không chỉ ngả vàng vì cũ, nó còn in mờ mờ những vết tròn nhỏ khiến mực bút hơi loang. Chẳng thể là gì khác, những giọt nước mắt của Thụy. Trong những năm tháng qua, đã bao nhiêu lần Thụy cầm mảnh giấy trong tay, đọc từng chữ từng chữ, lẩm nhẩm cái tên Hồ Miêu. Rồi rơi vào thế giới vô thanh vô sắc của chính mình. Là bạn thân của Thụy, Kiên thấy mình đã quá vô tâm. Nụ cười, ánh mắt, trái tim của Thụy hóa ra đã không trọn vẹn đến thế. Vậy mà, bây giờ gã mới nhận ra. Gã chỉ biết dùng mọi cách tránh nhắc đến cái tên Hồ Miêu trong cuộc đời Thụy để sóng tình không xào xạc, nỗi đau chẳng cựa mình. Mà không biết rằng điều mình nên làm, cần làm hơn cả là để cái tên ấy một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Thụy. Rồi thì,khổ đau cũng sẽ trở thành một cái tên khác của hạnh phúc.

Hơn 1 tiếng sau, thì buổi gặp gỡ ăn uống kết thúc vui vẻ. Mọi người chào nhau ra về. Kiên cũng lịch thiệp lái xe đưa một bạn nữ về nhà. Chỉ còn Thụy đứng trước cửa quán. Anh lặng lẽ ngước lên bầu trời, khóe miệng mấp máy. Như thì thầm vào gió.

"Hôn em thật lâu,

Hồ Thụy"

Trở về nhà, cởi giày, anh thả người xuống giường. Anh chẳng quan tâm hôm nay gã bạn thân đã nhìn sâu thế nào vào nỗi đau của anh. Có lẽ gã nghĩ gã đã làm miệng vết thương rách toạc ra. Nhưng thật đáng cười, nó chưa bao giờ lành lặn, chưa bao giờ chỉ là một vết sẹo dài. Nó vẫn luôn như vậy. Rỉ máu, không cách nào cầm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro