Chương 4
Ba ngày sau, khi đang sắp xếp lại chút thông tin mới kiếm được ở tòa báo, thì Thụy nhận được tin nhắn.
"Hội cựu sinh viên Bdx hiện tại còn đang sinh sống và làm việc tại Pháp sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu thường niên vào chủ nhật tuần này ngày 16/09/2018 tại quán Nobi Nobi – Restaurant Japonais ( 282 rue Sainte Catherine ) lúc 20h. Mong mọi người có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Thân mến,
Lưu Quang Kiên - Cựu hội trưởng hội sinh viên"
Chết tiệt, Thụy thầm nghĩ. Sao gã bạn quý hóa của anh không tổ chức ở quán bar xa hoa của gã mà lại lôi đến một quán ăn gia đình phong cách Nhật Bản nơi anh làm. Cốt chẳng phải, đẩy anh vào đường cùng, không thể không đi buổi họp mặt này sao. Nhìn ra ngoài trời, từng đám mây xám xịt bay nhè nhẹ đang dần che lấp đi khoảng trời trước đó còn xanh trong. Thụy khẽ thở dài rồi nhanh chóng quay lại với đống tài liệu.
Tối hôm đó, vừa đến quán, ông chủ đã gọi Thụy lại.
"Thụy này, bạn của cháu đã thuê cả quán vào tối chủ nhật để tổ chức buổi gặp mặt đấy. Tối đó, lão già này sẽ chính tay thể hiện tài nghệ nấu nướng. Về thực đơn thì bạn cháu nói rằng để cháu chọn. Ý cháu sao?"
"Quán của chúng ta vẫn luôn là chú lên thực đơn mà. Lần này cũng là để chú đi ạ. Đáng tin tưởng và luôn đặc biệt hơn cháu lựa chọn nhiều mà. Cảm ơn chú nhé."
"Được thôi. Nhưng...trông cháu có vẻ không hứng thú lắm."
"Đã rất lâu rồi, cháu không còn niềm hứng thú với bất cứ điều gì. Mọi thứ chỉ đơn giản là nên như vậy thôi, Ossan ạ"
Ông chủ dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rồi đi ra quầy. Có lẽ ông hiểu, Thụy biết điều ông muốn nói. Đó chính là: "Chú cũng vậy, nếu có hứng thú chúng ta sẽ chẳng phải là những kẻ lưu lạc dưới khung trời này"
Chẳng mấy chốc, chủ nhật đã đến. Vừa bước đến cửa quán, Thụy đã nghe thấy tiếng nói chuyện rộn rã. Trước mắt Thụy, hội cựu sinh viên Việt Nam nơi đây chỉ vẻn vẹn còn có 10 người. Nhưng 10 người đó cũng chính là những người đã cùng Thụy trải qua cả tuổi thanh xuân nơi xứ người, đã cùng Thụy chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Họ là những người đã chứng kiến một Thụy rất khác, một Thụy từng sống hết mình trong mỗi khoảng khắc, một Thụy những tưởng mình có cả thế giới trong tay. Thế nên, ngoài Kiên ra, thực lòng, Thụy không muốn gặp lại bất kì ai, vì họ vẫn mãi nhìn Thụy bằng con mắt của ngày xưa. Nhưng Thụy đâu còn là Thụy của ngày xưa. Như ông chủ, Thụy của hiện tại có rất nhiều thứ, nhưng những thứ chân quý nhất, Thụy đã đánh mất rồi.
"Ây yo, chào mừng nhà báo lớn của chúng ta, đầu bếp của chúng ta, Monsieur Tran" - tiếng Kiên vang lên kết đọng lại như những viên sỏi lớn đập bùng nhùng trong màng nhĩ khiến Thụy như bị một sợi dây thừng bện chặt ở cổ tay kéo mạnh về thực tại. Anh nhanh chóng nở một nụ cười.
"Chào mọi người. Đã đông đủ cả rồi sao. Vậy là mình đến muộn?"
Tiếng nói từ nhiều phía bắt đầu bung ra.
"Bao lâu rồi mới gặp được ông."
"Chưa muộn, nhưng đến cuối thì phải phạt rượu, mọi người nhỉ?"
"Sao trông chẳng già đi thế"
"Hôm nào viết bài báo pr cho quán mĩ phẩm của mình đi."
Có chút choáng ngợp, nhưng quả thật mọi người vẫn thế. Tuổi trẻ vẫn ở đó bên họ. Thật tốt. Thụy nghĩ.
"Thôi nào, Thụy ngồi vào bàn đi. Rồi mọi người từ từ nói chuyện." – một người lên tiếng.
Ngồi xuống cạnh Kiên, Thụy quay sang lườm gã thì gã đã cười khì khì, gãi đầu gãi tai ra điều hiểu ý. Hiểu mà vẫn làm càng đáng tội. Thụy hừ lạnh. Kiên thấy vậy thì vội mở lời.
"Thụy vốn làm đầu bếp ở đây. Nhưng hôm nay lại là khách nên chúng ta không được thưởng thức tay nghề của bạn rồi."
"Mọi người yên tâm, hôm nay ông chủ của tôi ra tay. Các món cam đoan là ngon hơn do tôi nấu."
Đúng lúc ấy, thì từng đĩa từng đĩa đồ bắt đầu được mang ra. Quả là, ông chủ của Thụy dồn rất nhiều tinh lực vào bữa tiệc ngày hôm nay. Tất cả đều là món ăn Việt Nam. Bắc có nem cuốn tôm, canh gà nấu măng, miến xào cua bể, Trung có mắm tôm chua, chả ram, bánh tráng thịt luộc, Nam có cá Tầm nướng trui, hủ tiếu.. Mọi người đang trầm trồ, phán phục thì ông chủ bước ra.
"Rất vui được gặp các vị khách là bạn của Thụy ở đây. Bữa ăn ngày hôm nay mong rằng sẽ làm mọi người hài lòng. Thụy là người Việt Nam đã luôn nấu những món ăn Nhật Bản rất thành công. Vì vậy hôm nay tôi là người Nhật muốn dành tặng các bạn những món ăn Việt Nam đặc trưng của cả 3 miền. Bon appétit!"
"Cảm ơn chú nhiều. Chúng cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ." - Mọi người đồng thanh lên tiếng.
Cuộc trò chuyện lại trở lại, sôi nổi. Ai cũng muốn biết về cuộc sống của nhau. Công việc, rồi chuyện tình cảm. Rồi dần dần câu chuyện trượt đến những người bạn cũ đã không còn sinh sống ở Pháp. Những cái tên được kể ra, lần lượt, từng người. Cho đến một cái tên bật ra, thì tim Thụy của hẫng đi một nhịp. Kiên ngồi cạnh nhìn mọi người hơi lắc đầu, thì người đang nói cũng dừng lại. Nhanh chóng, câu chuyện khác lại mở ra. Điều đó, làm Thụy càng bức bối. Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Giữa đường thì thấy Yuki vẫy tay gọi anh lại.
"Bạn bè của anh cũng đông đấy chứ, ông già. Hôm nào kể cho em nghe về họ được không?"
"Yuki? Hôm nay, sao em lại đi làm. Mà đi làm sao lúc nãy không thấy bưng đồ ra."
"Ông chủ gọi em đến phụ. Chả hiểu sao, thấy bạn anh nên em ngại không muốn bưng ra."
"Có liên quan sao?"
Nghe thế, Yuki hơi ngước lên nhìn Thụy. Rồi thở dài, khua khua tay, ý không có gì rồi nhanh chóng đi vào trong bếp.
Lúc trở ra, Tuấn - một người anh hơn tuổi Thụy hỏi xin danh thiếp của anh. Nên anh mở ví ra định rút danh thiếp. Thì một mảnh giấy nhỏ, màu đã ngả vàng rơi ra. Chưa kịp cúi xuống nhặt, thì Kiên đã nhanh hơn. Gã nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ giấy.
""Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời." Trịnh gia nói chẳng bao giờ sai. Thế nên, Thụy của em, chúng mình đừng để lạc nhau được không?
Hôn anh thật lâu,
Hồ Miêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro