Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thụy vừa rưới nước sốt Worcestershire lên đĩa Korokke xong thì Yuki bước vào.

"Anh bưng món đó ra bàn số 12 đi. Vị khách đấy tìm anh."

Khẽ gật đầu, Thụy tiếp tục gắp lên đĩa một phần bắp cải thái sợi. Sau đó, nhìn lên mục order, chỉ còn 2-3 món, anh giao lại cho phụ bếp. Rồi bưng đĩa Korokke đã hoàn hảo ra ngoài. Không ngoài dự đoán của anh, người ngồi ở bàn số 12 là Nóemi - đồng nghiệp ở tòa báo. Thấy anh, cô đứng dậy tiến đến, bisous 2 cái mặc kệ trên tay anh đang bưng một đĩa lớn. Đó là văn hóa của người Pháp, chạm má và tạo ra tiếng kêu vừa đủ, một lời chào giữa những người thân thiết. Ngồi xuống bàn, Nóemi không vào ngay chủ đề chính, cô liếc nhìn Yuki đang đứng ở quầy thanh toán cười tủm tỉm:

"Cô bé đó, từ lúc tôi bước vào và nói tìm cậu, ánh mắt thay đổi hẳn. Giờ thì không thể ngừng nhìn về phía này. Con người cậu đào hoa hơn tôi tưởng đấy."

Thụy hơi nhíu mày, anh biết rõ tình cảm của Yuki. Anh không thấy phiền phức, không ai nên cảm thấy phiền phức trước sự yêu quý của người khác dành cho mình. Chỉ có điều đối với tình yêu, nếu nó không đến từ hai phía, nó sẽ trở thành gánh nặng của cả hai người. Anh không biết phải làm gì, nên làm gì đối với Yuki. Cư xử chừng mực, và mong rằng một ngày nào đó, cô sẽ bỏ được xuống đoạn tình cảm này.

Nóemi thấy anh không nói gì thì khua khua tay.

"Được rồi. Tôi biết tình yêu với cậu chỉ là phù phiếm. Tiện thể thì, món này ăn hợp gu tôi đấy."

"Vậy sao?"

Nóemi không biết "Vậy sao?" của Thụy dành cho câu nào của cô. Thì anh lại lên tiếng.

"Có tin gì mới à?"

"Đã lần ra được một số công ty. Điều bất ngờ là đó không phải những công ty bất hợp pháp, hay công ty ma. Mà là những công ty có thật, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, đó chỉ là những hoạt động "bình phong"."

"Các trạm trung chuyển?"

"Vẫn là những "thiên đường của thuế". Từ Luxembourg tới Panama, từ Thụy Sĩ tới quần đảo Vierges thuộc Anh. Tôi nghĩ là vẫn còn, nhưng chưa tra ra hết. Và người đứng sau, dẫn lối các vị khách sộp vẫn không có một chút manh mối."

"Hắn ta chắc chắn chỉ xuất đầu lộ diện trước các vị khách quan trọng, quen thuộc, có tầm. Điều này chỉ có thể chờ đợi thông tin từ tay Guillame Daniel."

"Mới gần một tuần thôi, đừng quá nóng vội."

"Gần một tuần điều tra, thu thập ngầm từ tòa thị chính thôi. Còn đã ba tháng hơn rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc từ trên nguồn. Nhưng đúng thật là không thể nhanh hơn được. Vụ lần này nhất định phải nổ không chừa một ngóc ngách."

Nóemi thoáng cười:

"Nội lực của cậu quả thật không tầm thường. Mới hơn một năm làm việc ở tòa báo mà đã thế này rồi. Tôi cứ có cảm giác chớp mắt vài năm nữa thôi, cậu sẽ ngồi ở một vị trí mà tôi phải ngước nhìn rồi."

"Chà chà. Được chủ lực của báo Victoire khen ngợi thế này, tôi quả thật không đỡ nổi."

"Mà này, càng về sau công việc sẽ càng bận rộn. Cậu vẫn định làm ở quán ăn này mãi sao."

"Tôi hoàn toàn cân bằng được. Đến lúc thực sự cần, tôi sẽ chỉ làm vài buổi tối ở đây thôi. Này nhé. Ở đây tôi cũng kiếm được kha khá đấy. Ngồi nói chuyện cũng lâu rồi. Tôi quay lại bếp đây. Chúc ăn ngon miệng. Nhớ thường xuyên ghé đến ủng hộ quán."

Nói xong, Thụy đứng lên toan rời đi. Thì Nóemi đột nhiên nắm tay cậu kéo lại gần thì thầm.

"Xem cô bé kia tra hỏi cậu thế nào. Haha."

Thụy hơi bực, nhưng chỉ xua xua tay rồi rời đi. Tiện thể liếc nhìn Yuki một cái, quả thật cô đang nhìn anh chằm chằm. Thật là...

11h đêm, Thụy không về nhà. Anh lái xe đến quán hoa Fleurie ở góc phố cổ, mua một bó oải hương. Bước trở lại xe, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ghế ngồi bên cạnh, mở một bài hát quen thuộc "I found" của Amber Run. Từng câu hát ngân lên.

"I'll use you as a focal point

So I don't lose sight of what I want

I've moved futher than I thought I could

But I miss you more than I thought I would."

Thụy hít sâu một hơi, đạp chân ga, lao vút đi. Trong con xe đóng kín cửa, âm thanh ngoài kia chẳng lọt được vào bao nhiêu nhưng Thụy biết gió đang thét gào cùng tốc độ. Như từng cơn gió trong lòng Thụy muốn thổi bay trái tim trong lồng ngực này đến nơi nó muốn đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro