Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Về đến nhà, rũ chiếc áo đầy bụi đường, Thụy chỉ mong có thể lôi cả tâm hồn của mình ra mà rũ như vậy, rũ cho hết những nặng nề mỏi mệt cho hết những dằn vặt hối tiếc. Cứ trở về căn phòng này, chỉ có một mình chẳng có việc gì làm, Thụy lại không thể thôi suy nghĩ. Lúc nãy, việc của Kiên khiến Thụy tò mò đến vậy. Cốt cũng bởi đối với Kiên chuyện không muốn mở lời nhất với Thụy vốn chỉ có thể là về nàng. Nàng của Thụy. Người từng yêu Thụy nhất và bây giờ là người hận Thụy nhất.

Tiếng gõ cửa kéo Thụy về thực tại. Là Kodai Yuki, cô sinh viên làm them ở quán ăn. Cánh cửa vừa hé mở, Yuki đã nhanh chóng lách nhẹ qua bước vào nhà, nói bằng giọng Pháp đậm chất Kansai lơ lớ :

" Em còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Đồ ăn thừa, thì cho vào cái túi bóng em đã treo sẵn ở đây rồi chỉ cách chưa đến 1 mét, anh dễ dàng quẳng ngay vào thùng rác cơ mà."

" Thôi nào, Yuki. Em cứ luôn làm theo ý mình. Đừng đến đây nữa. Dọn dẹp nhà cho anh không công như vậy mà được sao."

Nghe đến đó, Yuki quay phắt người lại, nhìn Thụy bằng đôi mắt có chút bực bội. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên hờn dỗi.

" Không công là thể nào. Em đang trả nợ anh đó, anh trai. Mọi việc anh giúp đỡ em chẳng chả nổi bằng tiền. Thế nên em dung công sức quý báu của mình ở đây giúp tối nay ai đó được ngủ ngon trong một căn phòng sạch sẽ. Được chưa?"

Thụy khẽ thở dài, thầm nghĩ trong đầu. Hai năm nay, một giấc ngủ ngon chưa bao giờ anh có được. Dù ở bất kỳ ngóc ngách nào trên trái đất này, trên chiếc giường êm ái nhất, trong căn phòng đẹp đẽ đến nhường nào, điều đó cũng là không thể. Yuki có lẽ cũng để ý đến biểu cảm của Thụy. Người đàn ông lúc nào cũng như đang gồng mình sống trong thế giới chung của loài người. Nhưng chỉ một phút giây lãng đi, khi không ai để ý đến, người ấy lại không biết nên gọi là lưu lạc hay trở về thế giới không màu của riêng mình. Thế giới ấy, Yuki rất muốn được bước vào và tô vẽ cho nó những sắc màu tươi sáng nhất.

Dọn dẹp xong xuôi chỉ độ mất chừng 30 phút. Thụy đưa cho Yuki một tách trà nóng.

" Nghỉ ngơi chút đi. Rồi anh em mình đến quán luôn."

" Hôm nay, anh đi xe không? Em chưa bao giờ được ngồi lên con xe cổ đó nha."

" Ừ. Được. Hôm nay cho em thỏa ước nguyện."

Yuki cười híp mắt, đưa tay nâng tách, nhấp một ngụm trà. Không hiểu vì trà hay vì câu nói của Thụy mà lòng cô bỗng ấm lạ kỳ.

Đúng 6h tối, hai người có mặt ở quán. Vào trong gian bếp, mọi thứ nguyên liệu, vật dụng đã sẵn sang. Quán ăn này, có chút đặc biệt. Thực đơn 7 ngày không bao giờ trùng nhau. Mỗi ngày ông chủ sẽ chọn ra các món ăn cho ngày hôm đó. Việc chuẩn bị nguyên liệu sẽ thực hiện xong xuôi trước 3h chiều. Còn đầu bếp của quán là Thụy, chỉ khi đến giờ đi làm, đến quán mới biết hôm nay mình sẽ nấu món gì. Lúc đầu tuy có chút không quen. Nhưng đến giờ thì mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Nhìn menu hôm nay, Thụy bật cười. Ông chủ có lẽ muốn thực khách ăn uống thanh đạm một chút sau những bữa ăn quá thừa chất. Hiyayakko - đậu phụ tươi ướp lạnh (thường là đậu phụ mềm) được trang trí với gừng xay nhuyễn, katsuobushi (cá ngừ khô bào mỏng), hành lá và nước tương đậm. Yudofu - đậu phụ thái nhỏ luộc trong một loại nước dùng trong và nhạt, được chấm vào nước tương hoặc sốt ponzu trước khi ăn. Agedashidofu - đậu phụ tẩm một chút bột, chiên lên và được ăn nóng với nước dùng (dashi), được trang trí bằng hành lá hoặc củ cải xay nhuyễn. Súp miso chế biến bằng cách hòa tan tương miso với nước cốt cá, cho thêm rong biển wakame và đậu phụ xắt miếng nhỏ. Một món duy nhất có chút thịt cho ngày hôm nay là Korokke có nguồn gốc từ món croquettes của Pháp. Đúng lúc đấy thì ông chủ cũng đi vào, thấy Thụy đang chăm chú xem thực đơn thì cười nói :

"Theo lịch âm, ta chính thức chọn ngày hôm nay làm ngày quốc tế đậu phụ."

Thụy và các nhân viên khác không khỏi bật cười thành tiếng. Ông chủ của Thụy vẫn luôn dị biệt một cách đáng yêu như thế. Ông đã sống ở Pháp hơn nửa đời người, chỉ có dịp Tết truyền thống Oshogastu, ông mới trở về Nhật. Nhưng không phải để thăm nhà, ông không có gia đình, cả gia đình có bố mẹ người thân, cả gia đình có vợ và con. Ông đều không có. Ông chỉ về Nhật vào dịp đấy để nhắc nhở mình rằng, dù có được rất nhiều thứ ở đất nước xa hoa này, ông cũng không thể có được những thứ chân quý giản đơn nhất. Và cũng bởi ông đã luôn cười trong hơn 300 ngày qua dù nụ cười ấy hàm chứa điều gì, nên những ngày ở Nhật ông muốn mình trở về một bản ngã bất hạnh chân thực nhất. Cô đơn giữa sự đầm ấp của người khác. Những người biết câu chuyện này, đều rất ngạc nhiên, cảm thấy không hiểu nổi con người ông. Chỉ có Thụy, khi nghe nó. Đã cười rất tươi và hỏi ông rằng:

"Chú đã bao giờ nhảy một điệu Valse chưa?"

Lúc đấy, Thụy vẫn nhớ rõ ánh mắt của ông chủ ánh lên một tia sáng rồi dần dần những vết nhăn ở khóe mắt hiện rõ ra.

"Chú đã dành cả cuộc đời này để nhảy Valse một mình."

Cả hai cùng bật cười. Cũng kể từ cuộc nói chuyện kì quái đó mà giữa hai người đàn ông một trung niên, một mới chớm trưởng thành xuất hiện một sợi giây gắn kết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro