Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngồi trên máy bay, Thụy lấy cuốn sách mang theo ra đọc. Anh không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, muốn để câu chuyện trên trang giấy cuốn mình vào một không gian khác. Thực tế ra anh cũng là một mọt sách chính hiệu, tuy nhiên gu đọc có chút khác người nên dù tủ sách đã chất chồng đủ thể loại anh cũng hiếm khi tìm được ai đó có thể bàn luận cùng. Đọc khoảng đến 3h sáng thì Thụy ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, không ngờ máy bay đã đang chuẩn bị hạ cánh. Quả nhiên gần 8 tiếng bay, khác biệt hoàn toàn với 12 tiếng bay từ Pháp về Việt Nam.

Sau khi làm xong xuôi mọi thủ tục, lấy hành lý, đứng giữa sân bay JFK, Thụy có chút mệt mỏi vì lệch múi giờ. Ở Pháp bây giờ đã là 7h sáng nhưng ở New York mới là 1h đêm. Trên máy bay, Thụy lại không ăn gì nên giờ khá đói. Anh quyết định sẽ mua gì đó ăn tạm ở sân bay rồi bắt taxi về khách sạn đã đặt trước.

Nhận phòng ở khách sạn xong, đã hơn 3h đêm nhưng vì đã ngủ trên máy bay cùng với lệch múi giờ nên nằm trên giường có cố ngủ cũng không được. Thụy trở dậy, lấy ra từ một ngăn nhỏ của vali, một bức thư. Anh đã viết khi mấy ngày trước. Một bức thư gửi nàng. Khi trời sáng, Thụy sẽ mang ra bưu điện gửi đến địa chỉ của cô. Anh đã suy nghĩ tính toán suốt một khoảng thời gian rằng liệu mình có nên đột ngột đến trước mặt cô, đối diện như vậy anh sợ nàng sẽ sợ hãi hoảng hốt mà chạy trốn. Hơn nữa, có một điều anh luôn chắc chắn, nàng là người ghét những điều nằm ngoài kế hoạch. Dù bức thư này cũng là một điều như vậy, nhưng sẽ đỡ tệ hơn việc anh trực tiếp đến bất ngờ. Ít nhất cho nàng một lựa chọn, đồng ý hay từ chối gặp anh, cho nàng thời gian để chuẩn bị tinh thần. Lúc viết bức thư này, Thụy cũng rất lúng túng và lo sợ. Mở đầu ra sao. Sau từng ấy năm, đột nhiên như vậy...Một câu chào có quá xa lạ, một tiếng gọi có quá gượng ép...Tình yêu dù có sâu đậm đến thế nào, cũng bị thời gian làm biến đổi, không phải nhạt màu hay vơi đi, mà "khó xử". Đặc biệt, tình yêu của anh của nàng không có một lời chia tay chính thức nhưng đã đi đến một nơi rất xa, đã lạc lối, đã bị chính anh tàn độc phá nát một cách đớn đau nhất rồi. Nhưng Thụy cũng chẳng màng nữa, vì anh đã quyết định cứu nó. Thì dù trăm cách trở, trăm ngàn khó khăn, anh cũng phải bắt đầu. Bắt đầu từng bước một. Miết chặt lá thư trong tay, tâm tư của Thụy chỉ mới gửi một phần rất nhỏ rất nhỏ vào trong từng con chữ này. Bởi điều anh chờ đợi, là đứng trước mặt nàng, nói rất nhiều, rất nhiều điều đã kìm nén quá lâu. Hơn một lời yêu, một lời thương, một lời nhớ, là một lời xin lỗi anh nợ nàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro