Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sân bay Charles de Gaulle, 9h tối. Giữa dòng người qua lại đông đúc, Thụy lặng lẽ ngồi trên băng ghế, để mức âm lượng tối đa, anh nhắm mắt để tiếng nhạc bao trọn lấy tâm trí mình. Những năm về trước, ở sân bay này, là niềm vui lần đầu được trở về Việt Nam của gã du học sinh, là niềm vui được về quê ăn Tết cùng người con gái mình thương, là niềm vui mong ngóng chờ đón người con gái mình thương trở lại sau hơn 1 tháng hè xa nhau và cũng là niềm vui của những lần đi du lịch cùng nhau...Còn lần này, là gì ? Thụy không biết, Thụy không thể gọi tên những cảm xúc trong lòng mình lúc này. Thụy lại tự hỏi nàng sẽ thế nào, sẽ nói gì khi thấy Thụy. Tại sao không phải là 3 năm về trước ? Tại sao lúc này mới đi ? Mất rồi, mất từ rất lâu rồi sao giờ vẫn muốn tìm lại ? Những có lẽ đến cuối cùng, có lẽ, nàng sẽ hỏi anh, anh sống có tốt không...Và nó còn đau hơn ngàn vạn con dao đâm thẳng vào trái tim Thụy. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thụy. Vẫn còn kịp ? Nhưng kịp gì ? Kịp chạy trốn ? Ý nghĩ hèn nhát của chính mình ấy làm Thụy bực bội. Anh mở choàng mắt, đứng dậy kéo vali định đi mua một lon cafe thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. Yuki... Trước khi đi, Thụy đã không gặp được cô ở quán ăn, nên anh chỉ nhắn cho cô 1 tin nhắn tạm biệt và mong cô giữ gìn sức khỏe. Và giờ cô gái ấy chạy đến tận đây. Bàn tay nhỏ lạnh buốt, mái tóc có chút rối, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.

"Yuki...Em..."

"Em đến...để nói với anh một câu mà anh không muốn nghe nhất. Xin lỗi, Thụy em xin lỗi. Em...yêu anh. Yêu nhiều như đại bàng yêu không trung, như ngựa hoang yêu đồng cỏ...Như anh yêu chị ấy..."

Đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt ngập nước nhưng cô bật cười vì so sánh của mình. Còn Thụy, anh xót xa. Xót xa vì một tấm chân tình quá đỗi mà anh không cách nào hồi đáp.

"Em có thể ôm anh một lần được không?"

" Được."

Yuki nhào vào lòng Thụy. Gương mặt nhỏ úp vào ngực anh. Rồi anh nghe thấy từng tiếc nấc nghẹn. Cứ như vậy, giữa sân bay, một trái tim tan nát...

Trao nhau câu chào sau cuối. Gửi gắm một câu chúc thật lòng. Yuki mỉm cười, quay lưng bước đi. Tương lai là một ẩn số. Mà có lẽ ẩn số của cô sẽ vẫn có anh. Ai biết được?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro