Chương 11
Không giống như thường ngày, dù mới 7h sáng, tất cả các nhân viên nòng cốt của tòa soạn báo Victoire đã có mặt đầy đủ ở phòng họp đầy hồi hộp. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, với những nỗ lực trong vòng hơn 3 tháng nay, cú boom đáng mong đợi nhất sẽ phát nổ trên khắp nước Pháp. Hàng trăm nghìn ấn phẩm chuẩn bị đến tay độc giả và hơn hết chính là tốc độ lan truyền khủng khiếp của báo mạng. Thụy nắm chặt cốc café trong tay, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đếm ngược đang được đặt ngay ngắn chính giữa bàn họp. Không khí căng thẳng đầy kích thích này thực sự rất tuyệt, anh nghĩ.
Tinh. Một tiếng chuông bật ra, tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp căn phòng đang im phăng phắc. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình. Và sau đó, tiếng chuông điện thoại, tiếng báo email, tiếng nói vỡ tung ra, đột ngột. Thụy trầm ngâm quan sát một lượt rồi khẽ quay về phía Nóemi, khóe miệng cong lên một nét thật sâu. Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai anh. Là tổng biên tập. Một người phụ nữ ngoài sáu mươi, gương mặt trái xoan lúc nào cũng được make-up kĩ càng và luôn đội một chiếc mũ beret vải nhung màu đỏ đô che đi một phần lớn mái tóc tém vàng rêu trẻ trung. Bà nhìn Thụy khẽ cười.
"Chàng trai trẻ. Dù thế nào tôi tin chắc đây sẽ là một chiến công oanh liệt của tòa soạn chúng ta. Và hơn hết nhờ một phần rất lớn từ cậu. Vì thế đơn xin nghỉ việc tạm thời của cậu rất đáng tiếc nhưng tôi đành chấp nhận. Phần thưởng mà cậu mong muốn là nó vậy thì hãy tận hưởng nó thật tốt. Cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào kể cả là bây giờ."
"Cảm ơn bà rất nhiều. Thời gian qua đã luôn chiếu cố và tin tưởng tôi."
"Đó là sự xứng đáng. Tạm biệt. Chúc may mắn. Và hẹn gặp lại."
5h chiều, khi giới báo chí và chính trị nước Pháp đang bùng lửa. Thụy và Kiên vẫn an nhiên ngồi bên tách café ngắm nhìn dòng người từ bến tram đổ ra tứ phía.
"Chúc mừng cậu. Đại chiến đại thắng."
Thụy cười. Nâng tách café khẽ lắc nhẹ như đang thưởng thức một ly vang.
"Tôi bỗng thấy mình hơi tệ. Ngay sau khi hoàn thành bài báo đưa nó đến với công chúng, tôi bỗng chẳng còn chút quan tâm gì đến nó nữa, chẳng cần biết nó sẽ giúp ích gì cho cái thế giới luôn đầy rẫy những tội ác, những mặt trái này. Hay hóa ra với tôi nước Pháp này chẳng nghĩa tình mặn mà gì."
"Ngưng tự châm biếm mình đi. Đã mua vé máy bay chưa?"
"Ba ngày nữa, chuyến 11h đêm."
"Tốt rồi."
Tốt rồi ư? - Thụy nghĩ. Phải, thế là tốt lắm rồi. Vì đôi khi, có những chuyện, kết quả không quan trọng bằng việc bạn đã dám đặt bước chân đầu tiên và tiến lên.
"Tối nay, chúng ta có nên đi ăn một bữa ăn mừng tiễn ông lên đường sớm không nhỉ?"
"Rất vinh hạnh, nhưng tiếc là tối nay tôi có hẹn đi ăn cùng đồng nghiệp rồi. Sau đó, nếu còn thời gian, có lẽ sẽ qua quán ăn để chào ông chủ và mọi người. Nếu được, thì tối mai nhé."
"Được, không say không về." – Kiên cười khà đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro