Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Đã 5 ngày kể từ hôm Thụy nói chuyện với ông chủ, cũng là 5 ngày anh không còn làm việc ở quán ăn nữa. Quả thực, có chút lạ lẫm với Thụy, tuy nhiên, công việc, vụ Big Bird 2, và deadline anh tự đặt ra cho mình khiến anh cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến nhiều. Giờ đã là 12h đêm, nhưng căn hộ nhỏ của Thụy vẫn sáng đèn. Xung quanh là từng xấp tài liệu, sau nhiều tháng, anh đã có trong tay danh sách tất cả các « ngân hàng vỏ bọc », hàng loạt những cái tên của các chính khách Pháp nằm trong đường dây rửa tiền này. Đặc biệt, kẻ đứng đằng sau, kẻ tiếp tay, chỉ đường dẫn lối giúp cho dòng xoáy hoạt động hiệu quả nhất, thực khiến Thụy bất ngờ. Bởi gã đã tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc đáng gờm, khiến khó ai có thể nghi ngờ được. Đó chính là Franklin José - một gã luật sư hết thời, sống ở tỉnh Amiens phía Bắc nước Pháp, từng là một ví dụ điển hình trong bài báo nổi tiếng một thời « Luật sư hạng 3 – khi kẻ cầm cán cân công lý ngủ gật ». Tuy nhiên, sau khi điều tra về gã, Thụy phải khẳng định rằng, bài báo này lấy ví dụ sai rồi, gã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, ngay sau khi ra trường, đã được công ty luật quốc tế Appleby nhận. Và chỉ 3 năm sau, gã đã có thể mở một văn phòng luật ở Rennes, thủ phủ của vùng Bretagne. Đáng tiếc thay, chẳng bao lâu sau, gã vướng vào một vụ án, mà thân chủ của gã là một chính khách của Đảng cộng hòa, gã đã không kịp biết rằng trong chính trường Pháp khi ấy, quyền lực đã nghiêng hẳn về Đảng dân chủ. Tòa án, rất nhanh chóng xử bên bị cáo thua kiện. Sự nghiệp của gã bắt đầu rơi vào đêm trường đen tối. Mọi người trong giới bắt đầu gọi gã là luật sư hết thời. Một kẻ tài giỏi như hắn, lại bị chặn đứng, suy nghĩ bắt đầu trở nên méo mó, trong lòng gã, pháp luật đã không còn là tín ngưỡng. Gã dùng cái đầu của mình, mọi kiến thức của mình để phạm pháp, hay nói đúng hơn là dẫn lối cho những kẻ phạm pháp. Và đương nhiên, không xóa đi cái danh luật sư, gã lấy nó làm vỏ bọc, trở về quê hương mở một văn phòng luật nhỏ, ảm đạm thi thoảng nhận bào chữa cho vài vụ án cỏn con. Thế nhưng chẳng ai biết đằng sau, Frankkin José đã xây dựng lên một đế chế - nơi đã giúp cho hàng ngàn vụ án rửa tiền quy mô bậc nhất trót lọt. Mối quan hệ của gã như cây cổ thụ, gốc rễ lan rộng trong giới Mafia và giới chính khách cả trong và ngoài nước. Vậy nên, lần này, với chỉ với một bài báo, liệu rằng Thụy và mọi người có thể nhổ tận gốc cái cây ấy lên hay không vẫn là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, Thụy vẫn luôn tin vào sức mạnh của ngòi bút, của con chữ. Nó đã đang và sẽ luôn mạnh hơn mọi thứ vũ khí trên đời.

Cốc cà phê trên bàn đã không còn chút hơi ấm, Thụy đưa lên miệng rồi lại đặt xuống. Ngả người ra sau. Anh nghe rõ tiếng xương cột sống mình kêu răng rắc. Từ tòa báo trở về, Thụy đã ngồi hơn 6 tiếng ở bàn làm việc. Bụng anh trống rỗng, nhưng cũng đã mất cảm giác đói. 10 phút trôi qua, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đã gần 1h sáng. Ai có thể gọi cho anh vào lúc này chứ. Dòng chữ xanh nhấp nháy « Yuki Itakura ». Hơi ngập ngừng, Thụy vẫn quyết định ấn nút nghe.

"Alo, Yuki"

Phía bên kia, không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.

"Yuki ?" - Thụy lại cất tiếng gọi.

Vẫn không một thanh âm.

"Có chuyện gì sao, Yuki?" – Anh vẫn kiên nhẫn hỏi.

1 giây, 2 giây, 3 giây...tiếng khóc nức nở bật ra. Thụy hơi hoảng, liên tục hỏi, thậm chí nói cả tiếng nhật. Cứ như thế chừng 5 phút, Yuki mới nghẹn ngào nói từng chữ ngắt quãng.

"Thụy, em...đang...cách...nhà...anh 1...2...3...4 trăm mét."

"Ở yên đấy. Anh ra ngay."

Khoác chiếc áo choàng lớn, Thụy vội vàng tìm chìa khóa, mở cửa rồi chạy như bay xuống dưới nhà. Đi về phía đường lớn, anh thấy Yuki đang ngồi bên lề đường. Cô ngồi xổm, ôm đầu gối, mặt cùi gầm. Dưới bóng đèn đường vàng, trông cô như con mèo nhỏ ướt mưa, đang tự thu mình để tự vệ. Nghe tiếng Thụy bước lại gần, cô ngước mắt lên. Rồi chỉ nhanh như một cái chớp mắt, cô đứng bật dậy, lao vào lòng anh. Thụy sững người, dù muốn cũng không dám đẩy cô ra. Và anh cùng lúc cũng nhận ra mùi rượu sồng sặc vương trên người cô.

"Em uống rượu ?"

"Phải. Rất nhiều."

"Anh đưa em về."

"Tại sao ? Tại sao anh không hỏi em? Tại sao em uống rượu, tại sao lại ở đây? Người ta nói không có ai vô tâm cả chỉ là tâm của họ không đặt vào mình mà thôi..." - giọng cô càng ngày càng khàn đi

"Yuki, bây giờ về nhà quan trọng hơn, sức khỏe quan trọng hơn."

"Khốn khiếp." – Yuki đẩy Thụy ra, hơi lùi về phía sau. Cô cúi xuống, lấy tay lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt, như dùng hết sức để lau cô khiến gương mặt mình càng thêm ửng đỏ. Giữa màn đêm, chỉ heo hắt ánh đèn đường, xung quanh là hàng dãy chung cư cao tầng san sát, nhìn Yuki đứng trước mình, Thụy thấy trái tim mình càng trống rỗng thì lý trí càng bức bối. Ông trời luôn trêu ngươi loài người. Cứ khiến người ta lạc lối trong chính tình yêu của mình. Cho đi và nhận lại, rốt cuộc chẳng bao giờ vẹn tròn. Anh cởi áo khoác ngoài, tiến lại trùm lên người Yuki. Nhìn thẳng vào mắt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, nhẹ nhàng nói, thật chậm.

"Yuki, nghe anh. Anh thực lòng cảm ơn, cũng thực lòng xin lỗi em. Anh biết tình cảm của em dành cho anh. Anh rất trân trọng nó, nhưng anh không thể nhận. Em hiểu mà đúng không? Anh không thể bảo em hãy quên anh đi. Anh chỉ mong em sẽ luôn mạnh mẽ và tin rằng nhất định một ngày nào đó, mọi thứ em tưởng như mình sẽ mang theo cả đời này rốt cục đã ở lại trong quá khứ lúc nào không hay."

"Là em sai. Em đã cố đóng vai một người con gái trưởng thành, mạnh miệng nói sẽ theo đuổi thứ mình muốn dù thế nào đi nữa. Nhưng thật ấu trĩ mà, em vẫn khóc, vẫn tìm đến rượu, vẫn tìm đến anh. Yếu đuối thế này trước mặt người mà em muốn tỏ ra mình mạnh mẽ nhất. Thế nhưng anh cũng sai rồi Thụy à. Anh nói nhất định sẽ có một ngày nào đó, vậy ngày nào đó của anh đâu ? Anh bảo em tin thế nào chứ ?"

Thụy mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng rồi chỉ một tiếng thở dài thoát ra. Anh chẳng thể nói lại điều gì. Cô nói mỗi câu mỗi từ đều đúng.

Cuối cùng, chỉ còn những lời sáo rỗng.

"Đưa em về. Cảm ơn anh."

"Được. Đợi anh."

Và suốt cả quãng đường về nhà Yuki, không ai nói với ai một lời. Đến nơi, cô chào tạm biệt, nói cảm ơn. Anh chào tạm biệt, nói không có gì. Cứ thế, bóng cô gái nhỏ khuất sau cánh cửa, chiếc xe của chàng trai cũng lao đi rồi biến vào màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro