Chương 1
Thụy đã luôn tưởng tượng. Một ngày nào đó. Chính giữa quảng trường Mirror de la lumière, Thụy khẽ nâng tay nàng, mời nàng nhảy một điệu Valse trong làn gió dịu dàng nhất của mùa xuân tươi đẹp nhất nơi đây. Từng phiến từng phiến, cánh hoa đào từ công viên D'or gần đó bay đến, rơi trên tóc nàng. Quên hết mọi người xung quanh, tiếng ồn xung quanh. Dưới bầu trời đó, chỉ có Thụy và nàng. Từng bước chân lướt trên nền gạch hoa văn. Mĩ cảnh ấy. Tình đến thế. Thơ đến thế. Có thể không? Xảy ra với người, chính người đã tự tay đẩy nàng ra xa, phản bội nàng, rời bỏ nàng.
Tích tắc tích tắc tích tắc. Keng. Tiếng chuông nhỏ ngân thanh vang lên một âm duy nhất khiến Thụy mở mắt trừng trừng, không gian bừa bộn sặc mùi khói thuốc ám lâu ngày đưa Thụy về thực tại. Ngoài kia, bình minh đã lên một nửa, méo mó nơi góc phố xa. Không nhịn được, một tiếng thở dài buột ra. Cùng lúc lời một bài hát xưa cũ cũng bật ra trong đầu Thụy. "Không em, có bình minh nào thôi xót xa." Đúng bình minh nào cũng xót xa nhưng những việc phải làm khi bình minh lên cũng chẳng thể dừng lại.
Bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, với tay khoác lên người một chiếc manteau đen dài. Thụy rời nhà hòa vào dòng người chen chúc lên tàu. Điểm đến hôm nay là tòa thị chính của thành phố. Nói đúng hơn, điểm thu thập thông tin hôm nay là tòa thị chính của thành phố. Nói đúng hơn nữa, đó là điểm thu thập thông tin đã hơn một tuần nay của Thụy. Nghề tay phải của Thụy là nhà báo của báo Victoire chuyên viết về mặt trái của chính trị đương thời. Hơn một năm làm ở đây, Thụy luôn tự hỏi tại sao tòa báo này chưa bị chính phủ đánh sập. Bỏ qua chuyện đó thì nghề tay trái của Thụy vào buổi tối chính là đầu bếp. Đừng vội tưởng tượng đến một nhà hang đạt ba sao Michelin. Chỉ đơn giản là một quán ăn gia đình phong cách Nhật Bản thôi. Nghe có vẻ hai thứ nghề chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu nhìn kĩ, điểm chung của nó cũng chính là niềm đam mê của Thụy, đấy là "xào nấu". "Xào nấu" thực phẩm hay tin tức đối với Thụy không khác nhau là mấy. Một bài báo chất lượng hay một món ăn ngon suy cho cùng cũng là để thưởng thức. Lấp đầy cái dạ dày hay lấp đầy cái não suy cho cùng cũng là nhu cầu kinh điển của con người. Có điều, nêm nếm gia vị không có nghĩa là Thụy thêm bớt những thông tin không chính thống vào bài báo của mình, nó đơn giản chỉ là sắp xếp con chữ, cách trình bày, diễn giải sao cho trọn vẹn dễ hiểu nhưng cũng gây được ấn tượng đối với độc giả. Quay về vấn đề chính thì, bài báo Thụy đang rất muốn đưa được đến với người đọc trong thời điểm nay chính là toàn bộ quá trình rửa tiền hang trăm nghìn đô la công quỹ của thị trưởng thành phố xa hoa bậc nhất miền Nam nước Pháp này. Vụ này có lẽ sẽ được coi là "Chiến dịch Big Bird 2" của báo Victoire. Nói đến đây, mọi người cũng có thể hiểu, Victoire cũng có thể coi là một trụ sở ngầm của phát giác trình báo tội phạm chính trị. Tuy nhiên, hôm nay Thụy lại mất một ngày công cốc, vì Guillame Daniel đã sớm nhận ra chút tình hình và rời thành phố vài ngày qua chuyến công tác đến Paris. Những tên tay sai chủ chốt của hắn, mỗi người cũng đã có một chuyến đi riêng để mọi điều tra thu thập đều bị chững lại.
Biết chắc sẽ không có thêm được thông tin, Thụy đến trụ sở báo cáo ngắn gọn xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm 1h chiều. Ra đến bến tàu, Thụy thấy bóng dáng gầy nhỏ thó thân quen của tên bạn thân từ hồi còn ở Việt Nam, giờ đang làm ông chủ của 1 quán bar trên con phố sầm uất nhất của thành phố. Thụy tiến đến gần nhưng không vội gọi gã. Anh muốn xem gã làm gì vào cái giờ mà mọi khi gã đang ngủ thẳng cẳng ở quán của mình. Đôi mắt híp nhìn chăm chú vào điện thoại, ngón tay đeo đầy những nhẫn hằm bà lằng lướt trên màn hình nhanh thoăn thoắt. Có vẻ gã đang đọc gì đó. Chán nản, anh gọi giật tên gã. Không quá to nhưng cũng khiến gã giật mình quay ra. Đôi mắt nhỏ lúc cười lên chỉ như 1 đường chỉ đột nhiên mở to, khóe miệng cười nhanh 1 nét rồi hạ xuống. Thụy cảm giác có gì đó không giống thường ngày.
"Kiên, ông làm gì vào cái giờ này ở đây. Biểu cảm khi tôi gọi không chỉ có giật mình vì tiếng động mà còn vì người gọi là tôi ha. Có vụ gì? Liên quan đến tôi? Hay ông làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi?"
Kiên thu lại nét mặt bình thản, khẽ hừ 1 tiếng:
"Tôi thấy may vì cái tòa báo của ông không phải viết về mặt trái của các hoạt động giải trí. Chứ với con mắt 3 mí của ông chẳng mấy mà quán của tôi sập tiệm. Tôi ngủ chán rồi, đói bụng thì đi kiếm gì ăn thôi. Đang tra xem có quán nào mới mẻ thanh cảnh để ngồi ăn tiện thể ngồi lì đến tối hay không thôi."
"Mấy trăm tiệm ăn lớn nhỏ trên con phố vàng của thành phố bị ông ăn trôi hết rồi ha. Giờ lại phải đi tìm quán nào mới mẻ. Tiện thể, công việc của tôi trong ngày hôm nay cũng xong rồi. Đi ăn cùng luôn đi ông chủ."
"Được thôi, có vẻ tàu sẽ đến muộn. Ông gọi taxi đi. Tôi gọi điện cho nhân viên ở quán chút."
Thụy biết Kiên đã cố lái câu chuyện đi nên cũng mặc gã. Nhưng Thụy không phải là người từ bỏ dễ dàng. Để xem trong bữa ăn hôm nay, gã có thoát được không.
15 phút sau, hai người đã ngồi yên vị trong một quán ăn truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Người phục vụ nhanh chóng đưa menu. Thụy liếc Kiên, rõ ràng là chọn vội một quán có vẻ "là lạ" bởi đã lỡ nói với anh rằng gã đang tìm quán ăn mới mẻ nào đó. Anh đã quen gã gần 10 năm rồi, gã chúa ghét đồ cay. Mà đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ thì nổi tiếng với vị cay nồng. Gã nói với người phục vụ đưa ra 5 món ít cay nhất của quán cùng một chai Raki - rượu "sữa sư tử" nổi tiếng của đất nước này. Người phục vụ hơi ngạc nhiên với kiểu gọi đồ của gã, rồi cũng nhanh chóng biến mất sau gian bếp. Giờ thì đến câu chuyện chính, Thụy bắt đầu mở lời:
"Chọn tới chọn lui, chăm chú vào điện thoại đến nỗi không biết tôi ngay gần. Kết quả thì sao? Chọn 1 quán có đồ không hợp với gu ăn uống của mình. Ông đừng giấu tôi. Rốt cuộc thì có việc gì."
"Thánh thần ơi, tha cho tôi đi."
"Tất nhiên, nếu là chuyện riêng của ông tôi cũng chẳng quản. Chỉ có điều linh tính của tôi mách bảo, có liên quan đến tôi."
Kiên chống tay lên cằm, nhắm nghiền mắt, thở dài một tiếng.
"Nếu tôi nói quả thật, chuyện có một chút, chỉ một chút liên quan đến ông thôi. Nhưng không có gì to tát. Và tôi cũng không nói được. Thực sự. Ông có để tôi yên ăn bữa cơm vốn không mấy ngon lành này không, Thụy?"
"Những chuyện không nói được chẳng bao giờ là những chuyện nho nhỏ, không quan trọng Kiên ạ. Chúng ta là bạn thân gần 10 năm rồi. Có gì mà không thể chứ."
"Tôi đi trước nghen Thụy. Bữa cơm này tôi ăn không nổi."
Quả là lần này, Kiên rất quyết tâm không hé một lời. Thụy đành từ bỏ, cũng chẳng mấy khi hai đứa có thời gian ngồi ăn chung với nhau bữa cơm.
"Bỏ đi. Món ăn ra rồi kìa. Tôi không làm khó ông nữa."
Đến lúc này, đôi lông mày của Kiên mới thôi nhíu lại. Gã vừa cười khì khì vừa đưa tay ra rót rượu cho Thụy.
Hơn 1 tiếng sau thì bữa ăn kết thúc. Kiên về lại quán bar của gã còn Thụy về nhà nghỉ ngơi trước khi tiếp tục nghề tay trái của mình vào buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro