Điều ước sao băng
VĂN ÁN
Mưa sao băng-mưa của điều ước
Hãy mang em về lại bên tôi.
Mưa sao băng-mưa của điều ước
Dịch Dương Thiên Tỉ anh nhớ em.
.............................
Bóng dáng cao lớn ngồi sụp trước hành lang trắng xóa, để mặc mọi thứ không bận tâm. Tiếng chim hót văng vẳng trên tán bạch dương, len lỏi trong từng phiến lá một thứ ánh sáng nhè nhẹ mà đượm màu u sầu. Dòng người qua lại vô tâm buông một ánh nhìn khó hiểu vào anh, không nhanh không chậm, rời khỏi nỗi hoài nghi trở về thực tại. Họ đều mang chung một câu hỏi "người này rốt cuộc đang làm gì?".
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, đọng lại lớp khí ẩm của nước còn vương vấn trên gương mặt thanh tú ấy. Đôi tay siết chặt tờ giấy đang cầm, ánh mặt tràn đầy vô số những tia buồn, áp mặt vào đôi tay như muốn lẩn trốn thực tại tàn nhẫn. Hay đơn giản hơn là vì không muốn mọi người thấy anh rơi nước mắt. Từng từng giọt rời khóe mi, trải dài trên má. Giọt nước mắt mặn chát nóng hổi rơi trên tờ giấy, những dòng chữ ghi trên đó cũng vì thế mà nhòa đi không rõ hình thù. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhất định. Đừng dậy, lê bước chân nặng nhọc về phòng, nơi có người mà anh yêu thương đang chờ đợi ấy.
"Em đang làm gì thế Tiểu Thiên?" Giọng nói ấm áp của anh cất lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng của căn phòng.
"Tiểu Khải, anh mau lại đây đi. Chương trình dự bào thời tiết nói sẽ có mưa sao băng vào tối nay" Khóe mắt cong lên, nụ cười đồng điếu xuất hiện trên mặt của nó.
Ánh mắt trìu mến, anh tiến lại gần chỗ nó ngồi. Sẵn tay kéo theo chiếc ghế để ngồi. Nhìn gương mặt thật kĩ, thật chăm chú. Anh cứ vậy mà không rời mắt khỏi nó. Chốc chốc lại xuất hiện nỗi bi thương tận sâu trong tâm khảm. Nhận ra sự bất thường hôm nay của anh, nó huơ hơu tay lên trước mắt, gọi anh quay về với thực tại.
"Tiểu Khải"
"....."
"Tuấn Khải à"
"....."
"Vương Tuấn Khải"
"Gì đó Tiểu Thiên, em gọi anh có việc gì?" Bị giọng nói của nó kéo về, anh ngơ ngác ngước nhìn.
"Anh đang đi trên mây sao? Hôm nay em thấy anh lạ lạ?"
"Không có gì. Chắc tại vì anh nhớ em thôi!"
"Chúng ta luôn ở cạnh nhau, có xa nhau bao giờ đâu mà nhớ"
Một cái ôm ấm áp bất ngờ đến với nó, vòng tay dài của anh choàng lấy mà kéo thẳng vào lòng, giữ thật chặt. Dường như anh sợ nếu thả lỏng thì nó cũng sẽ như bọt biển mà hòa tan vào không khí. Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ từ sống lưng lên đến mái tóc, lất phất mùi bạc hà trên tóc xõa vào cánh mũi, mùi hương này anh sẽ ghi nhớ thật kĩ. Không bao giờ quên.
Bị anh ôm bất ngờ, nó loạng choạng không hiểu lí do nhưng vẫn ngoan ngoãn như chú mèo con nằm gọn trong vòng tay của anh. Lâu lâu lại uốn một tí.
"Anh"
"Sao thế?"
"Tối nay chúng ta xem mưa sao băng có được không?"
"Nếu em muốn, anh sẽ thực hiện"
Ngoi đầu khỏi lòng anh, nó đưa ánh mắt tràn đầy hạnh phúc ngước nhìn, soái hoa lê thoát ẩn thoát hiện trên miệng. Đôi tay nó ôm anh thật chặt, giống như anh đang ôm nó vậy.
=====
Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng lưu mờ mà huyền ảo, bầu trời quang đãng không mưa. Từng cơn gió nhè nhàng thổi qua nhưng không hề thấy lạnh dù chỉ là một tí vì bên cạnh nó đã có anh. Bờ vai anh âu yếm làm chỗ dựa thật vững chắc, nó tựa đầu vào, thật chậm mà ghi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc này. Đôi tay anh đàn vào tay nó, hơi ấm cũng theo đó mà truyền sang nhau, giờ đây trái tim hai người đã là một, cùng chung nhịp đập yêu thương. Ánh trăng sáng vằng vặc soi bóng vào hai thiếu niên hoàn mĩ kia, màn đêm buông xuống che chở cho cả hai. Anh khẽ nghiêng nghiêng đầu về hướng nó, tóc nó lất thất chỉa vào mũi, anh khẽ nở nụ cười người con trai đang tựa vào mình.
"Em có lạnh không?"
"Không lạnh vì bên em đã có anh rồi"
Khuất sau câu trả lời của nó là ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, ánh sáng nhanh chóng xoẹt qua. Ngôi sao thứ hai rồi thứ ba......thi nhau rơi xuống trong bóng đêm thanh bình. Thật sự rất đẹp. Anh và nó chăm chú chiêm ngưỡng khoảnh khắc đáng quý này, lâu lâu lại liếc sang nhìn nhau một cái để bảo đảm người kia vẫn còn ở cạnh mình. Từng ngôi sao băng rơi xuống, thời gian cũng theo đó trôi qua thật tĩnh lặng.
"Tiểu Thiên, chúng ta cùng cầu nguyện có được không?"
"Ừm"
Nó chấp tay lại, đôi mắt buông xuống, an an tĩnh tĩnh bên cạnh anh mà cầu nguyện.
"Những ngôi sao băng kia ơi, ta xin các ngươi hãy giữ mãi nụ cười trên môi của anh ấy"
"Sao băng ơi, đừng mang em rời xa ta. Hãy để ta có cơ hội được nói yêu em"
Lời câu nguyện âm thầm được buông ra trong thân tâm của hai người. Điều ước ấy liệu có thành sự thật hay không?
"Tiểu Khải, em buồn ngủ rồi"
"Vậy em ngủ đi, bờ vai anh đây"
Đầu nó tựa vào đó, đôi mắt màu hổ phách từ từ khép lại, hàng mi dài nằm lặng im trên làn da trắng của nó. Trên miệng vẫn vương lại một nụ cười, đôi đồng điếu cũng như thế mà hiện lên.
"Tiểu Khải, anh khi cười rất hảo soái. Vậy nên, cười thật tươi anh nhé!"
"Anh biết rồi"
"Anh không được chú tâm vào công việc quá mức, nhớ để ý đến sức khỏe"
"Ừ, anh biết rồi"
"Tiểu Khải, em yêu anh"
Cảnh vật chìm trong màn đêm, lời nói đó vừa kết thúc cũng là lúc ngôi sao băng cuối cùng rơi xuống. Trả lại sự bình yên vốn có cho màn đêm. Nhìn lên bầu trời, những đốm sáng cuối cùng đã tắt, anh quay lại nhìn nó, ánh mắt ôn nhu bất giác trở nên long lanh vô cùng, giọt nước mắt uốn theo khóe mi rời khỏi đôi mắt. Đặt lên trán nó một nụ hôn.
"Tiểu Thiên, an giấc đi nhé. Anh yêu em"
======
Từ đằng xa, người thanh niên chửng chạc lịch lãm trong bộ vest đen đang tiến về phía này. Anh đứng lặng lẽ nhìn vào người thanh niên đang cười rất tươi với đôi đồng điếu ẩn sâu, đôi mắt màu hổ phách khiến bất kì người nào nhìn vào cũng đều bị thu hút bởi nó. Nhẹ nhàng đặt bó hoa diên vĩ trên tay xuống, từng ngón từng ngón tay khẽ chạm vào tấm hình, anh quỳ xuống bên mộ của nó, tâm sự vô số điều.
"Hai năm rồi, anh đã hứa sẽ không khóc, sẽ luôn mỉm cười. Tiểu Thiên à, anh làm được rồi"
" Tối nay chúng ta hẹn hò có chịu không? Hôm nay sẽ có mưa sao băng đó! Tối nay sẽ như hai năm trước, chúng ta cùng cầu nguyện dưới mưa sao băng nhé"
"Tiểu Thiên à, anh nhớ em nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ đối mắt màu hổ phách ấy, nhớ nụ cười đồng điếu ấy, nhớ gương mặt hay làm nũng của em. Nhớ tất cả"
"Em rất thích hoa diên vĩ, hôm nay anh mang đến tặng cho em đây này. Tiểu Thiên, sinh nhật 20 tuổi lần thứ hai vui vẻ nhé! Anh yêu em"
========
Tình yêu không nhất thiết phải bên cạnh nhau đến cuối đời mà đơn giản là được chết trong vòng tay người mình yêu thương. Chỉ cần giữa hai người chúng ta lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đã từng có. Ghi nhớ rõ khoảnh khắc bên nhau, như vậy mỗi khi nhớ lại sẽ không hối tiếc. Anh và nó không bên nhau suốt đời nhưng suốt đời của anh đều có hình bóng của nó, đã quá đủ rồi!
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro