Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lời đầu tiên cho phép tớ gửi đến mọi người là lời chào và lời cảm ơn. Cảm ơn vì các cậu đã dành ra thời gian đọc tác phẩm của tớ. Hiện tại bộ truyện trong quá trình hoàn thành, nếu có sai sót về câu từ mong mọi người hãy góp ý, tớ xin tiếp thu và rút kinh nghiệm khắc phục vào những chương kế tiếp.

Lưu ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí.

                                   *      *         *

03/12/2005 tôi ra đời, ngay từ nhỏ tôi đã nhận thức được rằng bản thân mình không được cha mẹ yêu quý. Tôi thường xuyên bị bố đánh đập khi ông lên lên cơn say, còn mẹ tôi thì chẳng quan tâm đến tôi coi sự hiện diện của tôi trong nhà là vô hình.

13/6/2009 đứa em trai bé nhỏ của tôi chào đời, Đứng bên mép cửa bệnh viện đưa anh mắt bé nhìn qua khe cửa tôi thấy bố tôi đang bế trên tay một bắt đầu cầm chổi lau dọn những thứ đang vươn vai trắng trẻo hồng hào. Đứa bé kia thỉnh thoảng khóc lên một tiếng, bố mẹ tôi ra sức dỗ đứa trẻ kia ngủ. Thẩm chí mẹ  tôi còn cất lên câu hát ru mà tôi chẳng bao giờ được nghe.  Tôi trở về nhà, bắt đầu cầm chổi lau dọn nhà cửa, Đột nhiên có một con chuột chạy đến chân tôi, với tâm lý của một đứa trẻ 4 tuổi tôi hoảng sợ đụng trúng chiếc bàn bên cạnh. Choang!!! Tiếng vỡ của chai rượi trên bàn rơi xuống, các vết thủy tinh rơi khắp sàn nhà. Cửa chính đột ngột mở ra, lúc ấy tôi chỉ thấy khuân mặt của bố tôi đang nhìn chai rượi kia. Thân hình ông ta từ từ tiến lại tôi rồi.....

____________________________________

Tôi bước vào lớp học với mái tóc che đi nửa mặt, vừa đi tôi vừa cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đột nhiên cả người tôi ngã nhoài xuống đất, cả lớp cười ồ lên chế giễu tôi. Mai Hương - là đưa ngán chân tôi làm tôi ngã, cúi xuống đưa bàn tay trắng ngần của ả đỡ tôi dậy. Tôi chưa kịp nắm vào tay ả thì chát một tiếng, cả lớp im lặng. Nhỏ Hương đứng lên đá về phía chân tôi vài phát rồi dùng khuân mặt khinh bỉ nhìn tôi:

"Thứ xấu xí như mày được học chung với tao là phúc và đời rồi, giờ vẫn ngồi đây để tao đỡ dậy à?"

Tôi im lặng không nói gì từ từ đứng lên, lấy tay phủi đi vết quần bị bẩn do ngã. Tôi mặc kệ những lời châm chọc kia bên tai, tôi cứ vậy bước nhanh về phía bàn học của mình. Bàn tôi là bàn cuối cùng dãy trong, là nơi ít người chú ý nhất. Chẳng có ai dám ngồi đây cùng với một thứ xấu xí như tôi cả, tôi ngồi một mình cùng đám kiến và mùi thối thoang thoảng của thùng rác.

10A1- là nơi những tụ họp những nhân tài trong kì thi tuyển sinh vừa rồi. Ngày đầu tiên đi học, tôi đã đứng trước gương rất lâu ngắm vuốt lại bản thân, tự nhủ với lòng mình rằng tôi đã thoát khỏi cơn địa ngục bị bắt nạt năm cấp 2 kia. Nhưng đời chẳng như mơ, chỉ vì dành mất slot cuối vào A1 của Mai Hương - con thầy hiệu trưởng trường, cuộc đời tôi lại rơi vào địa ngục lần nữa.

Đừng hỏi tại sao tôi lại không phản kháng lại đám người đó, từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ đánh đập, nên khi ấy đã hình thành ra tâm lý chỉ biết chịu đựng, dồn nén lại. Vì tôi sợ, tôi sợ ngày nào đó bản thân sẽ chẳng còn nơi để về. Với một đứa bé 3,4 tuổi với vốn kiến thức hạn hẹp khi ấy thì có thể đi đâu chứ. Hơn nữa việc vào học được ở ngôi trường cấp ba này là do bà tôi đã năn nỉ bố mẹ tôi suốt 1 tuần để tôi có thể được đi học tiếp, viết tiếp những trang sách thời học sinh. Đấy là với người khác, còn với tôi những trang sách kia đã nhàu nát từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro