Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

  Năm học mới.
Và...
Học sinh mới...
Đó là một ngôi trường tại một vùng ven biển...
Vừa chuyển vào lớp mới, Duy nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất lớp... À không, nhất trường mới đúng. Mái tóc hồng, ánh nhìn yếu ớt, nhưng sắc bén, nổi bật là nước da trắng mịn, dù hơi tái xanh... Tất cả đều dư sức quyến rũ tất tần tật những nữ sinh ở ngôi trường này.
Nhưng Duy chẳng quan tâm đến điều đó.
...
Giờ ra chơi.
Trong khi cả lớp tụm năm tụm ba tán phét, chơi đùa đủ thứ, thì Duy chỉ ngồi im lặng một mình trong góc lớp, mắt dán vào mấy quyển phụ đạo ngữ pháp Tiếng Anh. Một cô bạn xinh xắn đến bắt chuyện với Duy:
- Chào Duy. Mình là Linh...
- Rồi sao? - Duy đáp lại bằng âm vực ngang phè, không cảm xúc.
- À... Thì... Tụi mình làm quen nhé...
- Không.
Bị dội một gáo nước lạnh, Linh đơ ra vài giây rồi gượng gạo bỏ đi, gương mặt cau lại, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
Ngồi sau bàn Duy, Nhân cảm thấy tức tối thay cho Linh. Nhân nói với Duy:
- Sao cậu đẹp mà chảnh vậy?
Duy hơi giật mình, rồi quay xuống, nhìn Nhân vài giây, rồi ghé sát tai Nhân:
- Tôi đẹp, nhưng từ "chảnh" không có trong từ điển của tôi...
Nói rồi, Duy đi thẳng ra khỏi lớp, như một cơn gió thoáng qua.
Nhân, lúc đó tức xì khói, nhưng không làm gì được trước ánh nhìn sắc bén của Duy, chỉ nhủ thầm, không nên chấp loại người kiêu căng.
Duy không nói chuyện với bất kì ai trong lớp, chỉ miễn cưỡng nói vài câu cụt lủn trong vài buổi thảo luận nhóm. Duy là một cá thể bị tách biệt ra khỏi lớp, dù chẳng một ai cố ý làm thế. Vì Duy khá khó gần và có phần "chảnh".
Nhập học được hơn một tuần, Duy bắt đầu nghỉ học nhiều ngày liên tiếp, rồi lại đi học, rồi lại nghỉ, rồi lại đi, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cũng từ ngày đó, Duy được miễn học Thể Dục, miễn đi lao động, miễn luôn trực nhật. Nhiều người thấy thế, cảm thấy ghen ăn tức ở với Duy, nên tìm cách trêu tức Duy. Những lúc đó, Duy chỉ nhìn họ, cười. Nụ cười khinh bỉ, rồi quay mặt đi.
Một ngày nọ, sau những hôm nghỉ học liên tiếp, Duy đi học lại. Duy bước chân vào chỗ ngồi. Thấy Duy, Nhân cười khẩy:
- Này, sao cậu nghỉ học liên tiếp thế? Ở nhà dưỡng trắng da hả? Hèn gì da trắng muốt...
Duy đáp lại mà không quay mặt xuống:
- Da tôi vốn trắng rồi mà, dưỡng làm gì.
Dù Nhân có nói gì thì Duy cũng đáp lại bằng một thái độ hết sức tỉnh bơ. Còn Nhân luôn luôn khó chịu khi không thắng được Duy một câu nói nào. Mối quan hệ giữa Nhân và Duy trở nên xích mích hơn.
***
Một ngày nọ, dù không cố ý nhưng Duy và Nhân vô tình đi học trùng khung giờ. Nhân nhìn thấy Duy, cau mặt lại. Thấy vẻ mặt đó của Nhân, Duy cười:
- Cậu ganh tị với tôi vì tôi có nhan sắc đẹp hơn cậu hả?
Nhiều người quanh đó bật cười, làm Nhân xấu hổ vô cùng. Đột nhiên, một cô bé xinh xắn chạy tới, đưa cho Duy một lá thư màu hồng, ngượng ngùng nói:
- Ch... chào anh Duy... Em... em tên Trần Phương Giang... Cái.. cái này... Xin anh... hãy nhận thư của.. em...
Duy cầm lá thư, săm soi nó vài giây rồi thản nhiên xé ra thành hai mảnh, vứt vào không trung. Mọi người sững sờ vì thái độ của Duy, rồi liếc nhìn sang Giang, quan sát thái độ của Giang. Duy cực ghét tính hiếu kỳ của những người ngoài cuộc. Duy bây giờ chẳng quan tâm Giang sẽ đau buồn, khóc lóc như thế nào. Sững sở trước thái độ của Duy, Giang im lặng rồi chạy vụt đi, trông rất đau khổ. Duy cười nhếch mép rồi thản nhiên đi tiếp. Riêng Nhân thì tức xì khói. Duy đâu biết, Giang chính là em gái cưng của Nhân...
Nhân hét thẳng vào mặt Duy:
- Thái độ đó của cậu là gì hả?! Tại sao cậu lại làm thế?! Thử đặt cậu vào vị trí của Giang đi! Cậu có đau khổ không hả?!
Duy ngoảnh lại, nhìn Nhân bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi nhếch mép:
- Xin lỗi. Riêng tôi thì chẳng hứng thú gì cái vụ yêu đương vớ vẩn cả. Mong cậu hiểu. Hãy đặt cậu vào tôi đi, cậu sẽ hiểu vì sao tôi làm thế.
Nói xong, Duy đi thẳng vào lớp, mặc cho mặt Nhân đỏ au vì tức giận.
"Rồi cậu sẽ biết tay tôi..."
Trên đường đi học về...
Nhân bám sát theo Duy một cách lén lút. Rồi cậu đặt tay vào vai Duy. Duy ngoảnh lại. Nhân lườm Duy:
- Đi với tôi chỗ này...
Duy trả lời:
- Tôi tự hỏi cậu có định đánh tôi ở chỗ đó không.
Nhân nắm tay Duy, kéo Duy đi vào một góc tường kín đáo. Xung quanh cỏ dại, những cây táo hoang mọc um tùm. Duy thản nhiên nói:
- Ừm... Đây đúng là một địa điểm thích hợp để đánh lộn đấy chứ.
Nhân ép Duy vào tường, miệng rít lên từng tiếng:
- Cậu có biết chủ nhân bức thư mà cậu xé chính là em gái tôi không hả?
Duy đáp:
- Tôi không biết.
- Đến khi biết rồi, cậu có hối hận không?
- Tôi không bao giờ hối hận việc mình đã làm.
Vẫn cái thái độ thản nhiên ấy, Duy làm Nhân hết sức khó chịu. Không kìm được, Nhân liên tiếp giáng những cú đấm vào giữa bụng Duy. Duy giật mình, chỉ kịp rên lên từng tiếng đau đớn. Nhân gầm gừ:
- Việc cậu làm với em tôi sáng nay... Xứng đáng bị như thế này lắm...
Duy đưa mắt liếc nhìn Nhân. Sâu thẳm trong ánh mắt chất đầy nỗi oán hận.
Rồi đột nhiên.
Duy ngã xuống, bất tỉnh.
Nhân giật mình.
"Sao...? Mình đấm nó đau tới nỗi ngất luôn ư...?"
Nhân bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội cõng Duy lên lưng, chạy nhanh tới một bệnh viện gần đó...
***
Duy từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là một màu trắng xóa. Duy giật mình, vội bật dậy nhìn quanh quất. Mùi thuốc men phảng phất vào mũi. "Sao mình lại ở đây?" Duy vô tình liếc mắt sang phía trái, và nhìn thấy Nhân đang gục đầu xuống giường bệnh mà Duy đang nằm.
- Nhân... - Duy gọi khẽ.
Nhưng đáp lại lời gọi của Duy là một sự im lặng đến kì lạ.
- Nhân... - Duy gọi lần thứ hai.
Lần này, Nhân khẽ mở mắt, rồi uể oải ngẩng đầu dậy. Thấy hình ảnh của Duy, Nhân tỉnh hẳn, hai tay ôm chầm lấy vai Duy:
- Ôi may quá... Cậu dậy rồi hả?
Duy nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Nhân, cười khẩy:
- Cậu đã đánh tôi, giờ lại mong tôi khỏe lại hả? Đừng giả tạo thế.
Nhân giật mình, ánh mắt cụp xuống:
- Tôi... tôi không nghĩ cậu sẽ bị ngất như thế... Tôi đánh cậu mạnh lắm sao?
Đột nhiên cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào:
- Ồ, Duy tỉnh rồi hả cháu?
- Dạ!
- Thật là... Đang bệnh nặng thế mà bị người ta đánh bầm dập... ngất là phải... - Ông bác sĩ lườm Nhân.
Nhân gãi đầu gãi tay, cười gượng gạo:
- Cháu... xin lỗi...
"Ơ, mà ông bác sĩ vừa nói cái gì? Bệnh nặng ư? Ông ta nói bệnh nặng là sao? Duy đang bị bệnh ư?" Nhân nghĩ thầm.
Ông ta ngồi xuống cạnh Duy:
- Thôi. Tỉnh lại được là tốt rồi. Thôi cháu cứ ngồi chơi với bạn nhé, bác có việc bận chút.
Duy mỉm cười:
- Vâng. Bác cứ đi đi.
Đó là giây phút hiếm hoi Nhân bắt gặp nụ cười thật sự của Duy. Nó đẹp và nhẹ nhàng như nắng buổi sớm vậy.
Bác sĩ đi khỏi phòng. Cửa đóng lại. Duy nhìn Nhân:
- Về đi. Nhiệm vụ của cậu xong hết rồi. Ở đây làm gì?
Dường như không chú ý đến lời nói của Duy, Nhân nhìn thẳng vào mắt Duy, hỏi:
- Cậu bị bệnh gì đó nặng lắm hả?
Duy hơi bất ngờ:
- Đ...đừng nói lung tung.
- Trả lời thẳng thắn đi.
Duy ngạc nhiên nhìn Nhân, rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định như đang cân nhắc xem có nên nói cho Nhân biết không. Cuối cùng Duy nói:
- Phải. Tôi bị bệnh. Sinh mạng tôi giống chiếc lá cuối thu ấy. Chỉ cần một cơn gió đông thổi qua, chiếc lá ấy sẽ lìa cành.
Nhân sững sờ và bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Nhân luôn tự trách mình, tại sao mình lại đấm Duy như thế, tại sao trước giờ luôn nghĩ xấu về Duy... Đúng vậy. Trước khi ghét ai đó tại sao chúng ta không tìm hiểu tại sao người đó lại như vậy?
Nhân rụt rè:
- X.. xin lỗi Duy...
- Tôi không dễ chấp nhận lời xin lỗi suông như vậy.
- Thế cậu muốn gì?
- Tôi muốn uống trà sữa cacao.
Nhân ngạc nhiên. Chưa bao giờ Nhân có cảm giác Duy lại gần gũi và thân thiện như thế này, dù lời nói, cử chỉ của Duy vẫn rắn đanh.
- Ừ! Đợi chút, tôi đi mua liền! - Nhân cười rạng rỡ, chạy vọt ra ngoài. Duy nhìn theo, miệng nở một nụ cười thật hiền.
Một lúc sau, Nhân đẩy cửa, mang vào một cốc trà sữa cacao. Duy đỡ lấy cốc trà sữa từ tay Nhân, hút rồn rột. Bất chợt Duy lên tiếng:
- Sao Nhân nhìn Duy hoài vậy?
- Ồ... sao Duy không xưng "tôi" gọi "cậu" nữa? - Nhân cười cười.
Duy ngập ngừng:
- Xưng hô thế chán rồi. Thích thì đổi thôi.
- Ừ...
Duy khẽ liếc nhìn Nhân, rồi lắp bắp:
- Xin lỗi Nhân vụ sáng nay nha... Đúng thật là Duy "phũ" với em gái Nhân quá...
Nhân lắc đầu lia lịa:
- Không sao đâu... Nhân sẽ kể sự tình mọi việc cho nó nghe mà. Để Duy đóng vai kẻ xấu hoài đâu có được.
- Cảm ơn Nhân...
Không khí trong căn phòng nhỏ nghiễm nhiên trở nên ấm áp vô cùng. Chẳng biết là do thế lực siêu nhiên nào đã dệt nên sợi len nối hai người lại với nhau. Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mối quan hệ giữa hai người này tự dưng đi lên theo một chiều hướng tích cực?
Người ta gọi đó là Nhân Duyên...
***
Vài ngày sau Duy xuất viện, dù bệnh tình vẫn chưa giảm sút, vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Duy đi học bình thường, vẫn thái độ kiêu căng bướng bỉnh bình thường, nhưng mấy ai biết, một học sinh khó gần như Duy lại đang có một người bạn thân thiết là Nhân. Ngoài thời gian ở trường, Nhân thường tới nhà Duy, xin phép bố mẹ Duy cho chở cậu ấy ra biển chơi. Những lúc đó thường là vào hoàng hôn, những lúc mà một khoảng trời bị nhuộm một màu hồng rực. Duy nói cậu ấy thích mùi mặn chát của biển, cả mùi gió biển nữa.
Một lần, Nhân hỏi:
- Duy này, Duy thích biển tới vậy cơ à?
- Nhiều hơn thế. - Duy đáp, mắt vẫn dán trân trân vào mặt trời núp sau từng lớp sóng dồn dập.
- Nhân kể cho Duy nghe chuyện này nha.
- Kể. - Duy nói như ra lệnh.
- Người ta nói là... Hãy viết điều ước ra một tờ giấy, bỏ vào một chai thủy tinh nhỏ, rồi thả xuống biển, để sóng đưa tới cuối chân trời, rồi điều ước sẽ thành sự thật...
Duy nghe xong, như sực tỉnh, vội vã chạy tới tiệm bán đồ lưu niệm gần đó, rồi nhanh chóng quay lại. Nhân hỏi:
- Duy đi đâu vậy?
- Im lặng đi...
Duy đang chăm chú viết gì đó, rồi cuộc tròn lại, buộc lại bằng một sợi dây kim tuyến lấp lánh nhỏ, bỏ vào chai thủy tinh, chạy về phía biển và thả chai thủy tinh xuống.
Nhân hỏi:
- Duy ước gì vậy?
- Chuyện của Duy.
- Kìa... nói cho Nhân biết đi mà...
Duy im lặng vài giây, mắt nhìn thẳng về phía trước, đáp:
- Trong tờ giấy đó, Duy ước rằng bệnh của Duy sẽ biến mất.
Duy nói, ánh mắt tràn trề tự tin. Nhân bất ngờ trước điều ước của Duy. Ngừng một chút, Duy nói tiếp:
- Nếu khỏi bệnh, Duy sẽ được đi học đều đặn hơn, rồi học đại học, ra trường, thực hiện điều mình yêu, mình thích... Nhân biết không, từ lâu rồi Duy đã có ước muốn được mang tiếng hát của mình đi vòng quanh thế giới, mong muốn đem lại nụ cười rạng rỡ trên môi của mọi người. Niềm đam mê ấy cứ lớn dần trong Duy lên mặc dù Duy biết căn bệnh của Duy khó chữa vô cùng. Duy thực sự muốn khỏi bệnh... Cuộc đời còn quá nhiều thứ cần phải làm.
Duy cười mạnh mẽ, nhưng Nhân biết, nụ cười ấy chỉ đội lốt hình hài tự tin, nhưng sâu bên trong là sự yếu ớt, rụt rè, e sợ. Không kịp suy nghĩ, Nhân ôm chầm lấy hai vai Duy:
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Điều ước của Duy sẽ được biển cả biến thành sự thật.
Duy nhìn Nhân, cổ họng nghèn nghẹn, miệng run run nói:
- Ừm... Chắc chắn là vậy rồi.
...
- Ơ kìa. Duy khóc à?
- Nhân điên à? Nghĩ sao mà Duy khóc chứ. Gió biển làm mắt Duy cay quá trời...
Nhân cười:
- Rõ ràng Duy đang khóc kìa... Đừng có chối... Haha...
- Mệt Nhân quá! Tối rồi, Duy về đây. - Giọng Duy giận dữ, nhưng pha chút nũng nịu. Nói rồi Duy quay bước. Miệng mỉm cười, nước mắt chảy ra từng giọt, hòa vào gió, lấp lánh như muôn vàn viên pha lê nhỏ... Bất chợt Duy cảm thấy như yêu thương chan chứa khắp nơi. Yêu thương mà Nhân gửi tới.
***
Một buổi chiều nọ, Nhân đạp xe qua nhà Duy. Nhưng...
- Sao ạ? Duy không có nhà sao?
- Ừ. Nó đi tới bệnh viện từ rất sớm, tới giờ chưa quay lại nữa, làm bác lo quá...
Nhân bỗng cảm thấy hoang mang. Nhân vội xin phép mẹ Duy, gồng mình đạp xe thật nhanh về phía biển.
Nhân gửi xe và đi bộ. Hoàng hôn trên biển vẫn vậy, đẹp và rực rỡ, có một chút yếu ớt. Và Nhân nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước ánh hoàng hôn. Là Duy.
- Duyyy!! - Nhân vừa chạy vừa gọi lớn. Nhưng Duy không quay đầu lại. Nhân chạy nhanh về phía Duy. Vẻ mặt Duy xa xăm.
- Duy... sao vậy?
Duy im lặng, rồi mỉm cười với Nhân. Nụ cười dưới ánh hoàng hôn, đẹp vô cùng. Đẹp lắm. Bỗng, nước mắt Duy chảy dài trên má...
- Duy... ! Sao lại khóc..?
Duy khẽ gạt nước mắt:
- Người ta nói, nước mắt mà chảy bên mắt trái, là nước mắt đau đớn, còn chảy bên phải thì đó là nước mắt hạnh phúc. Nhân không thấy rằng vệt nước mắt của Duy đang ở bên má phải sao?
Nhân đơ ra:
- Ý Duy là sao?
Duy nói giọng thật hiền:
- Điều ước mà Duy gửi biển cả... Đã trở thành sự thật rồi... Cảm ơn Nhân...
Nhân nghe xong, cổ họng nghèn nghẹn không nói lên lời. Trước khi kịp suy nghĩ, Nhân ôm lấy Duy vào lòng, giữa ánh hoàng hôn.
Một vệt nước thoáng qua bên má phải của Nhân..
Nhân thì thầm vào tai Duy:
- Duy à... Nhân.. Nhân thực sự vui lắm...
Duy cười nhẹ, nói khẽ sát tai Nhân:
- Cảm ơn Nhân... Nhờ Nhân hết đó...
Phải. Biển giờ này không một bóng người, chỉ có tiếng gió thôi mát rượt và sóng biển đập vào bờ cát trắng xóa. Một niềm hạnh phúc lớn dần lên giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ...
***
... Một tháng sau.
- Anh Duyyyyyyy !! - Một giọng con gái hét lớn vào tai Duy.
Duy giật mình ngoảnh lại. Là Giang - em gái của Nhân. Giang đưa cho Duy một lá thư màu hồng. Nhưng Duy thản nhiên từ chối:
- Cái gì đây? Đừng để tôi xé thư của cô như lần trước.
Giang lườm:
- Xí! Cái này không phải của em đâu.
- Thế của ai?
- Anh Nhân nhờ em đưa cái này cho anh...
- Nhân...?
Duy giật phắt lá thư từ tay Giang, vội mở ra đọc.
"Dear Duy,
Lần trước Duy có nói rằng muốn đem tiếng hát của mình đi vòng quanh thế giới phải không? Xin chúc mừng Duy, ước mơ Around The World đó của Duy sắp thành hiện thực rồi đó. Nhân vừa đọc một thông tin về một cuộc thi tiếng hát dành cho học sinh cuối cấp đó... Xin lỗi Duy nha vì Nhân lỡ đăng kí cho Duy luôn rồi... Khi Duy đang đọc tới dòng chữ này thì Nhân đang ở địa điểm đăng kí dự thi đó... Tới đây với Nhân nhaa Địa chỉ nè: ABCXYZ. Tới mau nhaaa
Kí tên
Nhân"
Duy đọc xong, âm thầm "nguyền rủa" Nhân vì cái tội không hỏi trước Duy, rồi Duy chạy thật nhanh tới chỗ đó.
...
Duy đã hát, với tất cả tấm lòng...
...
Sau cuộc thi, giật được giải nhất, Duy nhận được rất nhiều quà và tin nhắn chúc mừng, và nhận được cả... sự nổi tiếng. Nhận luôn cả những lời chúc mừng ngọt ngào từ Nhân nữa.
...
- Show diễn?
- Ừ! Người ta vừa thuê Duy sáng nay! - Duy cười rạng rỡ.
Ngay sau đó, ánh mắt Duy vội cụp xuống:
- Nhưng... Có thể vì những show đó mà từ hôm nay... Duy sẽ không được ở bên Nhân như mọi ngày nữa...
Nhân lắc đầu cười thật hiền:
- Không. Duy trở nên như ngày hôm nay là Nhân mừng lắm. Dù xa nhau, tình cảm chúng ta vẫn như thế mà đúng không?
Duy ngỡ ngàng nhìn Nhân, rồi cười tươi:
- ... Ừ! Khoảng cách sẽ chẳng là gì đâu...
Rồi giữa khung trời xanh, hai người khẽ mỉm cười với nhau. Ở đó chắc chắn không ai là không cảm nhận được, tình yêu thương chan chứa, đầy cả một khoảng trời...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic