Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Học Mới



Hà Khang, 18 tuổi,nặng 56kg cao 1m69, món ăn yêu thích:kẹo hồ lô.Năm 4 tuổi mẹ mất, cậu về sống với bà ngoại ở Bắc Kinh.Mai là ngày khai giảng đầu năm học của cậu.Nhưng đến tận bây giờ...

"Bà ngoại.Có đồ ăn tối chưa vậy"-Hà Khang ôm cái bụng kêu rồn rột đi xuống lầu.

"Cháu yêu.Không phải cháu vừa ăn à?Bà chỉ muốn bác sĩ tương lai không béo phì thôi."-Bà cười cười rồi đưa cậu bịt snack.

5.00 am

Hà Khang đạp xe tới trường, tóc vẫn còn ươn ướt chưa hong khô.Vốn dĩ có tiệm bánh bao gần nhà nhưng sáng nay dậy đã trễ nên cũng không kịp ăn lót dạ.Như dự báo thời tiết nói:trời hôm nay ấm áp và mát mẻ rất nhiều.Năm nay chắc mọi chuyện sẽ ổn-Hà Khang nghĩ thế.

Cậu bỏ xe ở ngoài bãi giữ rồi chạy tót vào trường.Cả trăm người nháo nhào trong sân, ai nấy áo quần chỉnh tề.Chốc chốc lại có người chạy hối hả như bão đang tới.Cậu dáo dác tìm một thầy cô giám thị.

"Sinh viên năm nhất vui lòng tập trung tại đây!"-Giọng của một thầy cất lên từ loa phát thanh.

Hà Khang chen chúc một hồi thì mới đến nơi phát ra âm thanh.Toàn những khuôn mặt không quen biết.Mãi một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới có thể phát biểu trong phòng sinh hoạt ồn như nhà hát này.

"Ahưm"-Thầy hắng giọng-"Chào mừng các em đến với năm học mới tại Đại học y Bắc Kinh"-Một tràng pháo tay reo lên-"Hẵng vẫn còn xa lạ với nhau nhưng sẽ sớm làm quen thôi"-Kế tiếp đó là một bài diễn văn cao 6 tầng.-"Vui lòng trật tự về lớp theo hướng dẫn của thầy cô chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm lớp Hà Khang là Bạch Lan.Cậu vẫn lưu trong ROM của mình những ngày tháng ác mộng khi còn ở trung học gắn liền với mấy cái tên dịu dàng này.

Phòng học cũng không tệ tẹo nào.Từ cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài sân.Hà Khang rất thích phong cảnh nơi đây.Nhất là mấy cây hoa đào ngoài sân trường.Chúng nở hoa rất đẹp.Chỉ tiếc là không thể ngắm chúng vào mùa đông.

Cô chủ nhiệm cho đám học sinh tự giới thiệu về mình trước.Học sinh năm nhất hãy còn chưa quen với môi trường mới.Hà Khang quen rất nhanh với một bạn gái.Chắc có lẽ là vì hồi nãy đã cho cậu một miếng hamburger.Cô ấy tên là Tuyết Hoa.Cô kiểm tra danh sách rồi nhẩm nhẩm đếm số học sinh.Vẫn còn vắng một.Hà Khang nghe thấy tiếng mở cửa mạnh.Một cậu con trai mái để giữa trán chạy vào.Da cậu ấy trắng ngần, bộ đồng phục ủi phẳng như mới may xong.

"Em xin lỗi thưa cô."-Cậu tự giới thiệu-"Mình tên là Khắc Dương mong các bạn giúp đỡ"-Cậu đáo mắt quanh phòng rồi chạy xuống ghế kế bên cạnh Hà Khang.

Hà Khang nhìn sang cậu này.Khắc Dương quay lại chào bằng một nụ cười.Cậu không biết có nên chào lại không nhưng rồi lại lướt đi chỗ khác.Cô Bạch tóm lượt lại những chuẩn bị cho năm học mới này, sau đó đưa mấy tờ giấy lí lịch cho bọn chúng.



"Này, Hà Khang!Sao cậu không làm quen với cậu ấy?"-Tuyết Lan hỏi lúc đang dùng bữa ở căn tin.

"Với ai chứ?"Hà Khang cười cười.Đang có một nhóm nữ sinh xúm lại chỗ Khắc Dương.Mặt quý công tử nhà ta thì đỏ bừng bừng tay gãi gãi đầu không biết nói sao khi mà họ xin số điện thoại, đòi ăn chung.-"Cậu muốn tớ xin giùm ko?"

Tuyết Lan hất đầu-"Ai mà thèm chứ"

Khắc Dương là một người điển trai, cao gần 1m8, thật ra mà nói đối với bọn con gái thì khó lòng mà không mê mẩn.Nhưng Tuyết Lan thì lại không quan tâm đến những kẻ đào hoa.Đó là lời mà cô nói khi người ta hỏi cô có bạn trai chưa.Nhưng không ai hiểu ta hơn chính ta,hằng đêm cô lại đăng những mục 'Tìm bạn trai bốn phương' trên khắp các diễn đàn nhưng cho đến bây giờ vẫn là mai đêm 30.

"Muốn tớ làm mai không?"-Tuyết Lan cười gằn

"Gì chứ?Nam nhi như tớ tại sao lại thích hắn ta cho được?"

"Chẳng phải trong lớp tớ thấy cậu nhìn cậu ấy miết hay sao."-Tuyết Lan vạch trần ra mọi chuyện.

Hà Khang lúc làm tờ lí lịch không biết đang ở đằng đông ngó đằng tây hay sao mà viết ngay ô 'Họ&Tên" chữ Khắc Dương.

"Tớ...tớ...tớ chỉ ngắm hoa đào thôi."-Tuyết Lan nhận thấy Hà Khang bắt đầu bối rối nên hì hì trong bụng.

Bỗng cô kéo cậu xen vào đám con gái líu la líu lít ấy-"Khắc Dương!Có một người muốn ăn cùng cậu này."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hà Khang đang bỡ ngỡ, chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra.Khắc Dương từ ngỡ ngàng đến hứng khởi vội nắm tay Tuyết Lan vs Hà Khang chạy ra khỏi đám đông.


"Nhờ mấy cậu."-Bọn con gái tản ra, chìa những ánh mắt 'thì ra là vậy' vào hai người họ vẻ mặt thất vọng vô cùng.

Hà Khang đang rất bực bội không thèm nhìn Khắc Dương.Khắc Dương thấy trên tay cậu đã rớt mất hộp cơm trưa lúc chen ra nên cũng không dám chọc giận Hà Khang nữa.

"Tớ...mua cho cậu hộp khác nha"-Khắc Dương thấy Hà Khang không trả lời, không nói không rằng kéo tay cậu đến chỗ bán đồ ăn.-"Cậu mua gì cũng được"

Hà Khang đẩy gọng kính của mình lên, một tia nắng lóe sáng cả tròng kính.Thế là chỉ sau vài phút, cậu ôm cả một đống bánh trái và nước lại bàn ăn.Ví của Khắc Dương bỗng chốc bay hơi.

"Coi như đây là tiền đền bù tổn thương tinh thần cho tớ."-Hà Khang nhóp nhép.

Không ngờ một sinh viên trường y ốm tong ốm teo lại có thể tranh đấu với Trư Bát Giới, thế giới quả thật vẫn còn nhiều nhân tài tiềm ẩn.


"Tớ là Tuyết Lan.Cậu ham ăn này là Hà Khang."-Cô cố gắng nói to hơn tiếng nhai của Hà Khang

"Khắc Hiểu Dương.Gọi tớ Khắc Dương được rồi"-Khắc Dương bắt tay.Cậu nhìn Hà Khang.Ánh mắt khác hẳn khi nhìn những người khác.Khắc Dương đã băng qua một hành trình dài để có thể đến được đây.Cậu đã gặp được người mình muốn.Một cơn gió thổi ngang qua, nhưng tóc cậu lại không bay theo cứ như xuyên qua được vậy.


                                                                       *Hết chap 1*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy