Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tri ân 12

08052019- 宇01er ❤
Thi xong môn cuối, rời khỏi phòng thi, quay lại nhìn vẻ mặt mọi người, người nào cũng bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Thi xong, không có ai đau lòng, khóc lóc, không ai ném sách, ném vở...như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc.

....(kính thưa...)
Thưa..:)))

Khi ngồi lại viết những dòng này, có lẽ thời gian chúng em được là học sinh của trường THPT Đường An thực sự đã không còn nhiều nữa. Có lẽ là 1 tháng, có lẽ sẽ ít hơn. Dù nuối tiếc nhưng chúng em thực sự đã tới lúc chúng em phải rời đi, giống như đàn chim non kia rời tổ khôn lớn, tự dùng đôi cánh của mình bay về mỗi phương trời mà ở đó chỉ có mình nó với kĩ năng học được từ những ngày sống trong tổ.

Nhớ hồi đầu tháng, cây bằng lăng gần trường mới bắt đầu nảy nụ, hôm nay đi qua tán cây ấy đã phủ màu tím nhớ da diết. Mới tháng trước trời còn se lạnh vậy mà hôm nay những cơn mưa mùa hạ thất thường năm ấy đã kéo về, những tiếng ve kêu inh ỏi, những cái nắng nhẹ sau mưa đổ trên đầu những cô cậu học trò. Mùa hè nữa lại về rồi, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có chúng em đã thay đổi, vì giờ đây chúng em đã là học sinh cuối cấp, đang chập chững bước vào cánh cổng trưởng thành. Không còn giống với mùa hè hai năm trước, mỗi lần trời mưa tạnh rủ nhau ra sân trường nghịch nước, không gọi nhau đi bắt những con ve bị nước mưa làm ướt sũng cánh rơi nơi gốc cây. Thời gian thực sự không chờ đợi ai cả, cứ như vậy mà lặng lẽ trôi, 12 năm học như vậy cuối cùng cũng kết thúc trong nghẹn ngào của lời giã biệt. Mới đây thôi, giống như trang trước của tờ nhật kí, khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc khi chúng em chính thức được bước chân vào cánh cổng kia, trở thành thành viên của mái nhà lớn trường THPT Đường An - một ngôi trường không phải đứng đầu của tỉnh nhưng vô cùng...trang nghiêm 😭.
Người ta thường dành rất nhiều sự nuối tiếc để nói về quãng thời học sinh, cho dù lúc ấy gần như đứa nào cũng ước được gào lên là không muốn học. Cấp ba quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa dù một vài năm hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến không thể nào quên được... Bởi lúc ấy, mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài kiến thức từ sách vở bữa thuộc bữa quên; một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống. Không vật chất, không cao sang, vậy mà 3 năm cấp ba lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì những gì ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim.
Ba năm học, cứ thế mà trôi nhanh trong cái nhìn lơ đãng. Ba năm ấy, chúng em được hưởng trọn vẹn niềm vui, dưới mái nhà chung thân thương này, mà tất cả những niềm vui ấy có được đều nhờ cha mẹ và thầy cô.

Bố mẹ, có lẽ trong suốt 18 năm qua chúng con chưa từng nói những lời này với bố mẹ. Bởi sự rụt rè trong chúng con, bởi công lao quá lớn của bố mẹ. Nhưng hôm nay, mọi lời của con, tình yêu của con đều là chân thật. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con để con có cơ hội sống những ngày tháng vui vẻ trong suốt 18 năm qua, cảm ơn bố mẹ vì luôn hiện hữu bên cạnh chúng con, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc và dạy bảo con, cho dù sự dạy bảo ấy đôi khi còn khắt khe, nhưng cuối cùng con cũng hiểu được tình yêu của bố mẹ trong đó. Chính vì tình yêu cho con quá lớn nên bố mẹ sợ đủ thứ, lại càng lo lắng cho tương lai chúng con, lo cho con đường tự lập của con khó khăn vất vả, lo cho cuộc sống trong tương lai của con gặp nhiều vấp ngã. Nhưng bố mẹ ơi, xin hai người yên tâm về con, bởi đứa con của bố mẹ đã trưởng thành qua từng câu nói khắt khe và lặp đi lặp lại ấy của bố mẹ. Nó sẽ không để bố mẹ nó phải lo lắng hay thậm chí khổ vì nó. Nó sẽ luôn cố gắng thật nhiều để trở nên vững mạnh và một ngày nào đó không xa nó sẽ trở thành lá chắn cho bố mẹ, để bố mẹ tự hào về nó, để bố mẹ yên tâm vui vẻ sống cuộc sống của chính mình. Một ngàn cây bút không thể viết hết công lao của bố mẹ, một vạn lần cảm ơn không sánh nổi lòng bao dung của bố mẹ. Mỗi khi con phạm sai lầm tưởng chừng không thể tha thứ, nhưng nó không lớn bằng tình yêu và sự bao dung của bố mẹ. Chúng con đã quá vụng về khi giờ mới nhận ra, những nỗi lầm ngày ấy chưa hề mất đi mà trở thành nỗi thất vọng trong ánh mắt bố, sự lo lắng trên mái đầu của mẹ. Bố mẹ của con, con xin lỗi. Có lẽ lời xin lỗi hiện tại của con là quá muộn nhưng để có cơ hội để con nói ra thực sự không nhiều.
...?😭
Thưa thầy cô, những người cha mẹ thứ hai của chúng em!

Những tháng ngày được học dưới mái trường THPT Đường An là khoảng thời gian tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của chúng em. Chính thầy cô là người đã thay đổi cuộc đời của chúng em, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn. Chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Ban Giám Hiệu nhà trường đã luôn tạo điều kiện cho chúng em có môi trường học tập toàn diện nhất. Cảm ơn các thầy các cô, những người không quản thức khuya dậy sớm, mặc cho trời nắng gắt hay mưa to, giá rét hay nóng bức, mặc cho chúng em ngoan ngoãn hay quậy phá, siêng năng hay lười biếng, vẫn tận tâm soan giáo án, tận tâm hướng dẫn dạy dỗ, khuyên bảo từng học sinh. Cảm ơn thầy cô đã kiên nhẫn, đè nén sự bức bối để chỉ dạy những con người không chịu tiếp thu kiến thức như chúng em. Chúng em sẽ mãi ghi nhớ công lao dìu dắt dạy dỗ của thầy cô. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của chúng em, người trực tiếp dõi theo chúng em trong suốt ba năm qua. Cảm ơn thầy cô vì tất cả. Xin thầy cô thứ lỗi cho chúng em những đứa trẻ tinh nghịch phá phách lại lười biếng, chẳng chịu học. Xin thầy cô thứ lỗi cho chúng em những lần vô tình làm thầy cô phải bận tâm, suy nghĩ. Được thầy cô dạy bảo được học tập dưới mái trường này đối với chúng em là một niềm tự hào và hạnh phúc. Cho dù mai sau, đi tới phương trời nào, làm công việc gì, trong vị trí nào, chúng em sẽ mãi ghi nhớ bài học mà thầy cô đã dạy. Bài học về sự kiên trì nhẫn lại, không sợ khó khăn, luôn chăm chỉ và cố gắng thật nhiều.
  Các bạn khối 10,11 thân mến! Anh chị hai năm trước cũng như các em, chứng kiến hai mùa nắng hạ, hai mùa chia tay nghẹn ngào của anh chị khoá trên, chỉ biết nhìn nhau cười. Cho đến hiện tại được trở thành người trong cuộc mới thấm hết ý nghĩa của hai từ chia tay. Mong rằng các em ở lại sẽ luôn phấn đấu học tập tốt trở thành người con ngoan trò giỏi.
   Gửi những người bạn học của tôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hmm