Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một giấc ngủ này hai ba con ngủ đến chiều mới dậy, có lẽ là do ngồi máy bay thời gian khá lâu nên anh mới ngủ ngon như vậy.

Lúc tỉnh dậy đã nghe mùi thức ăn bay vào mũi, làm chiếc bụng đói của anh lại bắt đầu trở nên cồn cào. Ngồi bên trong đưa mắt nhìn ra, thấy Vương Nhất Bác tất bật nấu ăn trong bếp, khiến  trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. Những ký ức vui vẻ ngày xưa tự nhiên lại ùa về trong tâm trí anh.

Ngày còn là sinh viên, hai người cũng thường xuyên nấu ăn như thế này, mỗi lần tan học, anh và cậu lại cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn. Hoặc có khi là hai người học trái buổi thì người nào về trước sẽ nấu ăn cho người còn lại. Mà hình như anh vẫn là người thường xuyên nấu ăn, không phải vì thời gian của anh rảnh hơn, mà đơn giản là vì, Vương Nhất Bác hồi đó có chút vụng về, mỗi lần cậu nấu ăn là y như rằng ngày hôm đó trong bếp sẽ trở nên thật thảm hại.

Nghĩ lại chuyện xưa cảm thấy thật vui, ngày ấy chưa có tiền thế nhưng có những lúc rất vui vẻ, còn bây giờ cuộc sống tuy đã khá hơn nhưng lại chẳng thể tìm lại những cái vui vẻ của trước đây được nữa. Cho nên người ta nói đúng, có không giữ, mất đừng tìm.

"Sao ba ngồi thẫn thờ vậy ạ?"

Giọng nói của Tỏa kéo anh về thực tại, anh hoàn hồn mình về, nhìn con bé mỉm cười.

"Không có gì, Tỏa dậy rồi hả, để ba bế đi rửa mặt nào."

Nói rồi anh đưa tay bế lấy Tỏa đi vào nhà tắm rửa mặt. Ở ngoài này Vương Nhất Bác cũng nấu ăn xong, cậu đem đồ ăn dọn ra bàn, một lát sau Tiêu Chiến bế Tỏa ra ngoài.

"Hai ba con xong rồi hả, lại đây ăn cơm thôi nào.

Tiêu Chiến gật đầu đi qua ngồi xuống.

Tỏa bây giờ đã quen thuộc hơn với Tiêu Chiến, con bé dè dặt một chút rồi cũng từ từ bước qua ngồi cạnh ba nó. Có lẽ sự liên kết của sợi dây vô hình mang tên tình ba con khiến cho con bé không còn giữ khoảng cách với ba của nó nữa.

Nhìn hành động của cô bé, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức đáng yêu, anh đưa tay bế Tỏa, cho cô bé ngồi lên đùi mình, ôm lấy mặt con mà hôn xuống hai cái má sữa.

"Tỏa nói cho ba biết, Tỏa là con ai?"

"Dạ là con của ba Bác, của Ba Chiến."

"Tỏa giỏi, thế Tỏa có thương ba không?"

"Dạ có."

"Ngoan! Nào, muốn ba thưởng cho gì nào?"

"Dạ, muốn ba hôn hôn."

Tiêu Chiến bật cười, ôm lấy cái má sữa của cô con gái bé bỏng mà hôn xuống.

Vương Nhất Bác ngồi bên này nhìn một màng này trong lòng không khỏi vui vẻ, bây giờ đối với cậu, chỉ cần Tỏa vui là được, cậu không cần thứ gì nữa, với cậu Tỏa là quan trọng nhất.

"Thôi được rồi, hai ba con ăn cơm đi."

Tiêu Chiến thả Tỏa ngồi xuống lòng mình, anh vui vẻ cầm đũa gắp thức ăn.

"Cảm ơn em, lại làm phiền em rồi."

"Không có gì."

Đột nhiên không khí lại trở nên ngại ngùng, cũng không biết từ bao giờ giữa hai người lại trở nên có khoảng cách và xa lạ như vậy.

"Ưm....em làm gì thế?"

Tiêu Chiến tìm chủ đề nói chuyện để phá tan đi cái không khí ngại ngùng này.

"Em làm cho một cửa hàng bán xe moto."

"Ừm, như vậy cũng được."

"Thế còn anh?"

"Anh làm việc cho một công ty thiết kế."

"Vậy sao....sao anh lại về đây?"

Đây cũng là câu hỏi mà Vương Nhất Bác thắc mắc mấy từ sáng đến giờ, bây giờ mới có dịp hỏi.

"Anh không muốn ở nước ngoài nữa, ở đó không có thứ mà anh muốn tìm, anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, cho nên anh muốn trở về tìm lại."

Vương Nhất Bác có chút khựng lại, nụ cười trên môi cậu cũng tắt đi, cậu không biết thứ anh muốn tìm kia có liên quan gì đến mình không? Thế nhưng mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả, cảm giác vừa chờ mong nhưng cũng không muốn. Bởi vì giữa anh và cậu bây giờ đã có khoảng cách là thời gian, cho dù có ở cạnh nhau thì chưa chắc có thể trở về như lúc trước được. Giữa hai người bây giờ chỉ có sự liên kết là Tỏa mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác để níu giữ, nếu nói tình yêu thì có lẽ lại càng không, bởi vì chỉ có cậu là yêu anh thôi, còn anh.....anh đã không yêu cậu lâu lắm rồi.

Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc trong sự ngại ngùng, sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp, Tiêu Chiến phụ cậu rửa bát, lau nhà, nhìn cuộc sống của hai người họ như thế này, nếu là người ngoài sẽ tưởng rằng đây là gia đình hạnh phúc, nhưng mà sự thật thế nào chỉ người trong cuộc mới biết.

Đêm đến, ba người phải nằm chen chúc nhau trên một chiếc giường thật sự là có chút chật chội. Nằm như thế này khiến anh nhớ lại ngày xưa, ngày lúc mới sinh Tỏa, Tiêu Chiến phải nằm ở dưới đất, để nhường chỗ cho hai ba con cậu. Anh nằm ở dưới để mà canh hai ba con cậu, nhiều lúc nửa đêm, Tỏa khóc, hai người đều phải thức dỗ cho bé nín khóc, cứ thế cả đêm không được ngủ, phải thức cho đến khi Tỏa ngủ mới thôi. Lúc ấy thật sự rất rất cực.

Tiêu Chiến nằm đó nhưng không ngủ được, anh cứ trằn trọc mãi, cũng có thể là do lâu rồi mới nằm trên chiếc giường ngày xưa, cho nên cảm giác khó ngủ, cũng có thể do cả ngày hôm nay anh ngủ nhiều rồi nên bây giờ mất ngủ.

Mà bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được, có lẽ từ rất lâu rồi trên chiếc giường này mới có thêm người, mà người ấy vừa quen lại vừa lạ. Quen là bởi vì anh và cậu cũng từng nằm chung trên chiếc giường này, còn lạ là bởi vì, đã sáu năm rồi, cậu mới được nằm gần anh như thế này, thế nhưng mà cảm giác bây giờ hơi khác.

Đột nhiên hai người xoay mặt về phía nhau, bốn mắt vô tình chạm nhau, khiến cho không khí vốn dĩ đã ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng. Vương Nhất Bác vội quay mặt đi, né đi ánh mắt của anh, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh thêm một phút nào nữa. Lúc hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, Vương Nhất Bác chợt nhận ra, đôi mắt này thật xa lạ, nó không còn là đôi mắt ngày xưa cậu yêu nữa rồi.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra cậu đã mất đi Tiêu Chiến của lúc trước rồi. Bây giờ cậu đã 25 tuổi, đã nếm trải biết bao nhiêu sóng gió trên cuộc đời, cho nên cậu nhận ra, điều an ủi nhất bây giờ của cậu là gia đình, mà gia đình của cậu chính là Tỏa, Tiêu Chiến đã rời xa cái gọi là gia đình này từ sáu năm về trước rồi.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy chỗ nằm của mình bị lún xuống, quay mặt sang nhìn thấy Tiêu Chiến cậu giật mình. Cũng không biết từ lúc nào anh kéo Tỏa nằm sang một bên, còn mình lại dời sang đây, đã vậy đột nhiên anh lại còn ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác có chút giật mình, cậu gỡ tay anh ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Để im, anh ôm em một lát."

Nghe anh nói như vậy Vương Nhất Bác không giãy giụa nữa, nhưng cảm giác được anh ôm như thế này trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy không thoải mái, hoàn cảnh của hai người bây giờ thật sự có chút không thích hợp.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Thả em ra, về lại chỗ cũ ngủ đi, để Tỏa thức dậy bây giờ."

Tiêu Chiến vẫn cứ im lặng, vòng tay ôm cậu lại thêm chặt hơn, cảm giác ôm cậu trong lòng như thế này khiến anh nhớ về ngày xưa, nhớ về những năm tháng hai người còn vui vẻ hạnh phúc với nhau. Không hiểu sao, đột nhiên Tiêu Chiến lại ôm lấy mặt cậu, dặt xuống môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn quá bất ngờ khiến Vương Nhất Bác giật mình, cả người cậu đờ ra, cậu không ngờ anh lại hôn mình, cho nên cậu cứ thế để yên cho anh hôn. Cho đến một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới đẩy anh ra, cậu có chút tức giận.

"Tiêu Chiến, anh đang làm cái trò gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, em có còn yêu anh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro