Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc Tiêu Chiến xuống máy  bay, vừa ra đến sân bay  anh  tranh thủ hít thở chút bầu không khí quê nhà, đi hơn 6 năm mới trở về, quả thật là rất nhớ cái không khí quê nhà. Kéo va li ra phía ngoài, nơi dành cho người nhà đứng đón người thân, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Nhìn một hồi trong đám đông, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc trong đám người đông đúc. Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ kéo va li đi về phía họ, càng đến gần  mắt anh lại càng dán chặt lên cô bé gái trên tay người thiếu niên, không ai khác chính là Tỏa, đứa con gái bé bỏng của anh.

Vì sao anh vừa  nhìn liền có thể nhìn ra được Tỏa, mặc dù đây là lần đầu tiên anh được thấy cô bé ngoài đời. Bởi vì giác quan tình cha con  mách cho anh biết rằng, kia chính xác là Tỏa của anh, là đứa con gái máu thịt của anh, không thể lẫn đi đâu được.

Lúc đến gần hai người, Tiêu Chiến không nghi ngờ gì nữa, đúng là Tỏa của anh rồi, con bé đang được ba nó bế trên tay, khuôn mặt kia chẳng khác nào bản sao lúc nhỏ của anh, giống y khuôn.

"Tỏa, kia là ba Chiến, người mà ba hay nhắc với con đó." Vương Nhất Bác vừa chỉ Tiêu Chiến vừa nói.

"Là ba Chiến con hay gặp qua điện thoại sao ạ?" Tỏa có chút nghi hoặc mà hỏi lại.

"Phải, đó chính là ba Chiến, là ba lớn của con, lát nữa con nhớ chào ba   nhá."

Tỏa nghe lời ba dặn, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến đến gần, anh đưa tay vẫy vẫy, cố gắng nở nụ cười bình thường, bây giờ khi đến gần họ thế này, nhìn thấy con gái ở khoảng cách gần như này, anh mới  cảm thấy trong lòng mình dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ là tình cảm thiêng liêng của tình cha con đang trỗi dậy trong anh, Tiêu Chiến thật sự muốn nhào đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn chăm nhìn anh, nhìn người đàn ông mà cậu yêu, bây giờ anh khác ngày xưa rất nhiều, trên người còn mặc quần áo hàng hiệu, nhìn có vẻ sang trọng hơn, nhìn anh như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khoảng cách, cũng cảm thấy có chút tự ti.

"Chào em, lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Vương Nhất Bác.

Cậu cũng vội vàng đưa tay ra, bắt lấy tay anh.

"Chào anh."

Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, cảm giác có chút ngại ngùng, có lẽ lâu rồi họ chưa có động  chạm qua thế này, hai người thu tay về, cố gắng bình thường xem như không có gì.

"Chào Tỏa, ba là ba Chiến đây."

Anh giơ tay ra định nắm lấy tay con bé, thế nhưng mà Tỏa lại không có nắm lại tay anh, con bé ôm lấy Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn sang anh, cảm giác như phòng ngự cùng né tránh. Nhìn thái độ của Tỏa như vậy không khỏi khiến cho trong lòng Tiêu Chiến có chút mất mác, cảm giác con gái xa lánh mình khiến anh không khỏi đau lòng.

Tiêu Chiến vẫn kiên trì dang hai tay ra đợi con bé nhào qua ôm lấy mình. Tỏa vẫn do dự một lát rồi mới nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cậu gật đầu, cô bé mới dang tay ra ôm lấy lấy anh. Tiêu Chiến vui mừng ôm thật chặt cô bé vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lồng ngực mình, khiến lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, có lẽ đây chính là cảm xúc của tình cha con.

"Tỏa nhớ ba không?"

Cô bé gật gật cái đầu nhỏ xíu của mình.

"Dạ nhớ."

Tiêu Chiến mỉm cười, hôn lên má của Tỏa.

"Ba cũng nhớ Tỏa lắm."

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn hai ba con, trong lòng không khỏi vui vẻ, cảnh tượng này không biết  cậu đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần.

"Thế Tỏa có yêu ba không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dạ có, Tỏa yêu ba lắm."

"Thế Tỏa hôn ba một miếng nào."

Bé Tỏa chu cái môi nhỏ xíu của mình hôn lên má anh một phát, khiến Tiêu Chiến vui vẻ bật cười, ôm thật chặt lấy Tỏa.

Màn chào hỏi cũng không có gì là lâm li bi đát như trong tưởng tượng, không khí ngại ngùng ban đầu cũng không còn nữa. Tiêu Chiến một tay ôm Tỏa, một tay kéo vali, ba người cứ thế rời khỏi sân bay.

Ba người bắt taxi đi tìm quán ăn, trên xe Tiêu Chiến đặt Tỏa ngồi trên đùi mình mà ôm lấy cô bé. Tỏa cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi trong lòng ba mình, lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn lén anh.

Tiêu Chiến phát hiện ra hành động của cô bé, anh bật cười, đưa tay véo cái má phúng phính sữa của Tỏa.

"Sao Tỏa lại lén nhìn ba như thế, bộ trên mặt ba có gì khác à?"

Cô bé vội lắc đầu, miệng lí nhí trả lời.

"Dạ không ạ, tại...Tại ba đẹp."

Nhận được câu trả lời của Tỏa, Tiêu Chiến bật cười, con gái anh quả thật rất giống ba nhỏ của nó, rất thẳng tính, cũng rất thật thà. Ngày xưa anh cũng yêu chết cái tính này của cậu.

Một lúc sau thì xe cũng dừng trước cửa một quán ăn nhỏ, Vương Nhất Bác bế Tỏa đi vào trước còn Tiêu Chiến thì kéo va li đi  theo sau. Ba người ngồi xuống, Tiêu Chiến cầm menu lên gọi món ăn cho hai người, còn không quên gọi thêm một bát cháo sườn cho Tỏa. Dĩ nhiên, sở thích của con gái cũng là do Vương Nhất Bác nói với anh.

"Anh về chơi hay về luôn?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Anh về luôn."

"Vậy....Vậy anh đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Được rồi, nhưng tạm thời anh chưa chuyển qua được, đợi ổn định rồi anh mới chuyển qua."

"Thế bây giờ anh tính ở đâu?"

"Anh cũng chưa biết nữa, chắt ở tạm khách sạn hay nhà nghỉ  gì đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn, thế nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn, cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại mong anh có thể ở cùng với mình.

"Thế em và Tỏa, hai người vẫn sống ở chỗ cũ hả?"

"Vâng! Em và Tỏa vẫn sống ở chỗ cũ."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau lòng, căn nhà đó là căn nhà ngày xưa anh và cậu cùng thuê từ hồi sinh viên.  Anh thật không ngờ, ấy thế mà cậu vẫn còn ở đó cho đến tận bây giờ, đột nhiên trong lòng anh dâng lên sự áy náy vô cùng, cảm giác như mình là người đàn ông vô cùng tệ bạc, bỏ rơi hai ba con chịu cảnh nghèo khổ, một mình bỏ đi đến nơi xa.

"Thế anh có thể qua ở tạm với em không?"

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao mình có thể nói ra lời đề nghị như vậy, cảm thấy quá vô duyên rồi. Nhưng mà đột nhiên trong lòng  lại dâng lên ý nghĩ, anh muốn ở cùng với cậu và Tỏa.

Nghe lời anh nói cậu ngạc nhiên, cậu không ngờ anh lại hỏi như vậy, cậu cứ tưởng anh sẽ không bao giờ chịu quay về căn nhà nghèo khổ ngày xưa nữa .

"Anh muốn qua chỗ em ở tạm thật sao? "

"Ừm, anh muốn gần Tỏa, muốn bù đắp cho Tỏa."

Lòng Vương Nhất Bác nhói lên, hóa ra là vậy, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, là anh muốn bên cạnh Tỏa, muốn bù đắp cho Tỏa. Cũng phải, giữa anh và cậu có là gì đâu, sự liên kết giữa hai người cũng chỉ có Tỏa mà thôi, giữa hai người lâu lắm rồi không còn là tình yêu, mối quan hệ hai người là mối quan hệ không thể gọi tên.

"Cũng được, mặc dù nhà hơi nhỏ, nhưng cũng đủ ba người ở.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười.

"Cảm ơn em."

Ăn xong, cả ba người đón taxi về nhà,  về đến nhà, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát căn nhà một lúc, nhiều cảm xúc xưa cũ ùa về trong tâm trí anh, ngôi nhà vẫn vậy, vẫn đơn sơ như ngày nào, chỉ có thêm mấy thứ dồ của Tỏa, ngoài ra không có gì khác biệt lắm với lúc anh đi.

"Anh đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi."

"Ừm, anh biết rồi, thế còn em?"

"Em phải quay lại chỗ làm, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Ừm được! Tỏa đi vào ba rửa mặt cho rồi đi ngủ nào."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác hôn Tỏa một cái rồi tạm biệt anh đi làm, Tiêu Chiến đem con gái vào nhà tắm, tắm rửa cho con bé, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên anh tắm rửa cho con nít cho nên không khỏi lúng túng cùng vụng về, cuối cùng Tỏa vẫn là tự mình làm.

Sau khi hai ba con tắm rửa thay đồ xong, Tiêu Chiến leo lên giường, Tỏa cũng leo lên nằm cạnh anh, Tiêu Chiến đưa tay ôm Tỏa vào lòng.

"Hôm nay Tỏa vui không?"

"Dạ vui ạ."

"Thế Tỏa có muốn ba ở đây không?"

"Dạ muốn, muốn ba ở đây với con."

Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa nằm trên người mình, anh hôn lên trán con gái, hai hàng nước mắt chảy dài, đứa con gái bé nhỏ của anh thật sự quá đáng yêu cũng quá hiểu chuyện rồi. Ôm Tỏa trong lòng khiến anh cảm thấy ấm áp, cũng vô cùng hối hận, anh nhận ra rằng, bao năm qua mình chạy theo đồng tiền mà đánh mất quá nhiều thứ, trong đó có cả tình yêu và tình thân, liệu bây giờ hối hận có kịp không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro