Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương này sẽ xen kẽ quá khứ với hiện tại nha.

Đến tối, sau khi cho Tỏa ngủ xong, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, tìm đến tin nhắn của Tiêu Chiến gửi cho anh những hình ảnh của Tỏa. Hơn 6 năm nay hai người vẫn thường xuyên dùng cách này để liên lạc với nhau, cũng là cách để Tỏa biết đến sự hiện diện  của ba lớn  của mình.

Nhìn những tin nhắn Vương Nhất Bác thở dài, cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ đến da diết, thế nhưng không biết anh có giây phút nào nhớ đến cậu không? Hơn 6 năm qua, tin nhắn của hai người chỉ còn là những thứ liên quan đến Tỏa mà thôi.

Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn, Vương Nhất Bác chợt nhớ lại về ngày xưa.

Lúc trước, Vương Nhất Bác là sinh viên năm nhất của khoa nghệ thuật của trường Đại học S, còn Tiêu Chiến lại là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc. Vương Nhất Bác là con út trong gia đình không khá giả gì mấy ở Lạc Dương, nhưng vì sở thích và niềm đam mê của con, cho nên ông bà Vương đành phải cắn răng chịu khó làm lụng để cho con được đi học như người ta.

Vừa tròn 18 tuổi, Vương Nhất Bác rời xa gia đình khăn gói lên thành phố xa xôi, để tiếp tục con đường theo đuổi ước mơ của mình. Ở nơi xa lạ này, cậu phải tự mình lo cho bản thân mình, số tiền ít ỏi mà ba mẹ ở quê gửi lên cậu cũng đâu dám tiêu sài hoang phí, cậu phải để dành cho việc đóng tiền học phí, cùng tiền nhà.

Rồi mọi thứ cũng dần ổn định, Vương Nhất Bác vừa đi học vừa đi làm thêm, số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn đủ trang trải cho việc học tập cũng như sinh hoạt, cộng thêm tiền ba mẹ cậu gửi cũng giúp cậu vượt qua khó khăn.

Thời gian cứ thế trôi đi, Vương Nhất Bác cứ tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt ở trường đại học, cứ như thế này cho đến khi tốt nghiệp, nào ngờ duyên phận đưa đẩy cho cậu gặp Tiêu Chiến, lúc ấy anh là sinh viên năm cuối.

Cũng kể từ đấy cuộc đời của cậu dần bước sang tranh mới, nó không còn tẻ nhạt như lúc đầu, cuộc sống của cậu từ khi có anh thì trở nên vui vẻ hơn, vốn dĩ con người Vương Nhất Bác là người khó tiếp xúc với người lạ, cho nên ở trường đại học cậu cũng không chơi với ai, cũng chẳng có bạn bè nào thân thiết. Ấy thế mà, từ lúc gặp Tiêu Chiến, cậu dường như đã thay đổi rất nhiều, nói cười vui vẻ hơn trước, cứ y như rằng, con người bây giờ mới thật sự là con người thật của cậu.

Rồi cứ thế, thời gian trôi qua, ấy thế mà cậu và anh lại thành một đôi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuyển sang sống cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ, hằng ngày cùng nhau lên trường, tan học cùng nhau đi chợ, nấu cơm. Có khi cậu và anh học khác buổi thì ai về nhà trước thì sẽ đi mua đồ về nấu ăn, đợi người còn lại về ăn cơm, cuộc sống hai người cứ thế diễn ra vô cùng hòa hợp.

Vào một ngày, đang nấu ăn đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy muốn nôn, mùi cá khiến cậu khó chịu, thường ngày cậu vẫn làm món này không sao, thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại vô cùng khó chịu, cảm giác buồn nôn luôn trực trào ở cổ. Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận, mới đỡ hơn một chút. Vương Nhất Bác dừng lại việc nấu ăn, đi đến phòng khám, khám xem có phải mình bị gì hay không.

"Xin chúc mừng cậu, cậu đã có thai được ba tuần."

Vương Nhất Bác xém chút nữa ngất luôn tại chỗ, đầu óc cậu ù đi, cậu cảm giác dường như mình nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ thì phải, cố gắng bình tĩnh, lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ nói sao? Mang....mang thai?"

"Phải! Là mang thai, đã được ba tuần rồi."

Vương Nhất Bác lần này nghe rất rõ lời của vị bác sĩ nói, hai mắt cậu trợn ngược, cả cơ thể run rẩy.

"Nhưng....Nhưng tôi là con trai....Làm sao có thể.... "

"Đúng là con trai không có thai được, nhưng không phải không có trường hợp ngoại lệ, và cậu thuộc trường hợp ngoại lệ ấy, trên thế giới cũng đã có người như cậu rồi."

Rời khỏi phòng khám, Vương Nhất Bác cố gắng bước đi, cậu chẳng thể tin được đây là sự thật, làm thế nào mà cậu lại mang thai, đưa tay sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, cậu vậy mà không ngờ, ở nơi này lại chứa một sinh linh bé nhỏ, điều mà trước nay chỉ có trong phim thì giờ đây lại ứng nghiệm lên người cậu.

Vương Nhất Bác đắng đo suy nghĩ, cậu phải làm sao bây giờ, cậu còn trẻ như vậy, chỉ mới mười tám tuổi, cậu vẫn còn đến ba năm nữa mới tốt nghiệp, thế nhưng bây giờ lại có thai, tương lai của cậu sẽ ra sao? Còn gia đình cậu liệu khi biết chuyện này họ sẽ như thế nào? Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, con gái chưa chồng mà có con đã bị khinh khi miệt thị đến đáng sợ rồi, huống gì cậu là con trai, chắc hẳn người ta sẽ nhìn cậu như quái vật mất.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác quyết định phá thai, cậu không muốn tương lai của mình lại bị hủy hoại bởi đứa bé này. Đứng trước cửa phòng khám, Vương Nhất Bác hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân, mạnh mẽ bước vào trong. Ngồi chờ trước cửa phòng khám, Vương Nhất Bác chứng kiến không biết bao nhiêu là phụ nữ, đến đây cùng mục đích với cậu, có lẽ họ cũng như cậu, lầm lỡ mà có thai ngoài ý muốn.

"Em xin anh, em không muốn bỏ con, con không có tội."

Cô gái bị một chàng trai kéo đi vào trong ép buộc phá thai, mặc cho cô gái năng nỉ khóc lóc.

Đột nhiên nghe được lời của cô gái, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình nhói lên, cậu đưa tay sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu lại cảm thấy đứa bé hình như đạp nhẹ một cái. Có lẽ đứa bé đang cầu xin ba mình cho nó được ở lại với thế giới này.

Tình cảm thiêng liêng cha con trong tâm Vương Nhất Bác trỗi dậy, nó khiến cậu không đành lòng bỏ đi đứa bé, không đành lòng bỏ đi sinh mệnh nhỏ này, dẫu sao nó cũng là máu thịt của cậu, còn là đứa con minh chứng cho tình yêu của cậu và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra khỏi phòng khám, cậu vội vàng bắt xe buýt đi về nhà.

Cho đến tối, lúc Tiêu Chiến về nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác ủ rũ, anh lo lắng.

"Em làm sao thế? Bộ bị ốm hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu ngồi dậy, cậu cố gắng hít thở sâu, lấy can đảm nói.

"Tiêu Chiến, em....Em...Em có thai rồi."

Tiêu Chiến nghe xong ngơ ra một chút rồi bật cười.

"Em đang đùa cái gì vậy? Hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư."

Vương Nhất Bác nhích lại gần anh, nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

"Em nói thật, ở trong này đang có một sinh mệnh đang hình thành."

Đến lúc này Tiêu Chiến không còn cười nổi nữa, cả người anh run rẩy, sợ hãi, lần đầu tiên trong 22 năm trên đời, Tiêu Chiến lại tiếp nhận một sự việc đáng sợ như vậy, cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy đàn ông có thể có con.

Tiêu Chiến rụt tay lại, giọng run rẩy hỏi.

"Em...Em...Em nói...Thật...Thật không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu kéo ngăn tủ ở đầu giường ra lấy tờ giấy khám thai đưa cho anh.

Tiêu Chiến run run cầm lấy tờ giấy, trên đó viết to rõ ràng : chuẩn đoán mang thai ba tuần.

Bây giờ thì Tiêu Chiến tin rồi, ấy thế mà anh lại sắp làm ba, nếu như những người sắp được  làm ba khác ắt hẳn sẽ rất vui mừng, nhưng với anh thì không, vui mừng sao nổi, khi anh chỉ mới 22 tuổi, đã vậy còn sắp tốt nghiệp.

Rồi tương lai của anh sẽ đi về đâu? Bao nhiêu dự định của anh cứ thế mà đổ sông đổ biển sao? Hơn nữa anh và cậu còn quá trẻ để có thể lo cho một đứa trẻ.

"Vậy bây giờ anh tính làm sao? Bỏ hay giữ." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Đột nhiên nghe cậu hỏi, Tiêu Chiến giật mình, bỏ hay giữ sao? Từ nãy đến giờ anh vẫn còn đang run sợ vì nghe tin cậu có con, chứ anh nào có nghĩ đến chuyện là giữ hay bỏ đứa nhỏ.

Bây giờ anh phải làm sao? Tiêu Chiến thật sự rất rối rắm, bỏ cũng không được, mà giữ lại cũng không xong. Cả đêm hôm ấy hai người dường như thức trắng một đêm.

Đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến mặt mày hốc hác bơ phờ, anh nói.

"Dù sao anh và em cũng lỡ có rồi, cũng không thể nào bỏ đi được, dù gì nó cũng là sinh mạng vô tội, thôi thì cứ giữ lại, từ từ rồi tính, tạm thời cứ giấu kín chuyện này đã, để anh tính."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng không thể làm gì được, bây giờ ngoài anh ra, cậu chẳng còn ai.

Và dĩ nhiên Vương Nhất Bác phải nghỉ học, bởi vì cái bụng ngày càng lớn, cậu cũng chẳng thể  như thế này mà đi học, còn Tiêu Chiến vẫn cố gắng hoàn thành xong chương trình đại học của mình sớm hơn dự định, anh muốn tìm một việc làm ổn định, để có tiền nuôi hai ba con cậu.

Người ta nói đúng, không có bí mật nào là mãi mãi, ngày ba mẹ hai bên biết chuyện, họ đã thực sự sốc, hai bà mẹ ngất xỉu. Đúng như những gì cậu nghĩ, Ba mẹ Vương Nhất Bác đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt. Còn Ba mẹ Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì, họ cũng không  thèm nhìn mặt anh, từ chối nhận luôn đứa cháu này.

Kể từ ấy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ có thể sống dựa vào nhau. Những tháng sau, bụng Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn, cậu cũng không còn làm được việc gì, chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến vừa ra trường, với mức lương ba cọc ba đồng, làm sao chi trả đủ cho sinh hoạt ba người.

Cơm thì bữa no bữa thiếu, đến sữa để tẩm bổ cho Vương Nhất Bác cũng phải mua thiếu, đã vậy đến tháng còn phải lo tiền nhà, khiến Tiêu Chiến cảm thấy lâm vào bế tắc, chán nản.

Rồi đến lúc Vương Nhất Bác sinh, Tiêu Chiến lại càng thêm cực, lúc trước hai người còn không đủ ăn, bây giờ thêm một đứa bé, anh phải làm việc cật lực hơn, ban ngày làm ở chỗ làm, tối đến lại đi làm thêm kiếm thêm tiền lo cho hai ba con cậu. Đã vậy, lâu lâu lại hết sữa, hết tã, hết gạo....Bao nhiêu là thứ đổ dồn lên đầu Tiêu Chiến, khiến anh không phút nào nghỉ ngơi, cố gắng gấp mấy lần  thường ngày.

Thế mà cuộc sống nghèo khổ cứ bám lấy hai người, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, vào lúc Tỏa tròn 1 tuổi, Tiêu Chiến đành cắn răng, bỏ đi. Anh phải tìm đến nơi có thể giúp tương lai anh tốt đẹp hơn, ở nơi đó anh có thể kiếm nhiều tiền, để có thể lo cho bản thân, và lo cho con và cậu.

Trở lại thực tại, Vương Nhất Bác thở dài, cảm giác thời gian ấy mà trôi nhanh thật, mới đó mà 6 năm trời, Tỏa bây giờ đã 6 tuổi, mới ngày nào cậu còn xắp ngất xỉu trong phòng sinh, khi sinh Tỏa, vậy mà giờ con bé cũng lớn như thế này rồi.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn con gái ngủ, trong lòng không khỏi dâng lên sự ấm áp, khuôn mặt của Tỏa hết chín phần là giống anh, điều đó làm cho cậu càng thêm thương Tỏa. Mỗi lần nhìn con, cậu lại thôi không ngừng nhớ về anh.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là Tiêu Chiến gọi đến, cậu vội vàng bắt máy.

"Alo, em nghe nè."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Ngày mai tôi về nước, em cùng Tỏa  đến đoán tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro