Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một căn nhà cũ kỹ trên chiếc giường có một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành, đang ngủ ngon mơ đẹp thì đột nhiên bên tai cục bông nhỏ truyền đến tiếng báo thức quen thuộc.

"Tỏa, dậy thôi nào con, trễ giờ rồi."

Cục bông nhỏ cục cựa hai cái rồi lại úp mặt trong chăn ngủ tiếp, không hề có ý sẽ tỉnh lại. Đến lúc này người lớn hơn phải dùng đến tuyệt chiêu thôi, đôi tay lần mò đến quả đào nhỏ bóp nhẹ một phát.

"Con còn ngủ à? Con mà còn ngủ là yêu quái cắn mông con tha đi đấy."

Đến lúc này, cục bông nhỏ không dám ngủ nướng nữa, vội vàng bật dậy, miệng mếu máo.

"Oa...ba thật xấu, ba dám bắt nạt con."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng dỗ dành.

"Tỏa ngon nào, nít khóc, ba xin lỗi, bây giờ tỏa vào làm vệ sinh cá nhân rồi ba cho Tỏa ăn sáng, rồi đi học nào, sắp muộn rồi."

"Không! Tỏa không muốn đi học, Tỏa muốn ở nhà với ba cơ."

"Tỏa ngoan! Ba phải đi làm, đi làm mới có tiền mua sữa, mua đồ chơi cho Tỏa, Tỏa đi học đến chiều về ba lại mua đồ chơi cho, được không nào."

Cục bông nhỏ ở trong lòng ba được ba dỗ dành, cũng ngoan ngoãn gật đầu, đôi chân ngắn ngủn bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tỏa năm nay đã 6 tuổi, thế nhưng cô bé đã biết tự lập, những chuyện như làm vệ sinh cá nhân cô bé có thể tự mình làm mà không cần  ba giúp đỡ. Đôi khi cũng sẽ mè nheo một chút, nhưng mà cũng sẽ rất ngoan mà nghe lời ba.

Vương Nhất Bác là người cha đơn thân, một mình nuôi con, ở khu phố này mọi người cũng đã quá quen thuộc với điều đó, quen với hình ảnh một ông bố với một cô con gái nhỏ sống với nhau, mà ở khu phố này, ai cũng yêu thương hai ba con.

Tuy nhiên, thật sự là bé Tỏa còn một người ba lớn nữa, chỉ có điều là ba lớn  của bé đi xa, hằng ngày bé Tỏa cũng chỉ được gặp ba lớn qua màn hình điện thoại những lúc video call.

Bé Tỏa biết về ba lớn  mình qua lời kể của ba, ba bảo, ba lớn  của bé Tỏa tên là Tiêu Chiến, ba lớn  bận làm ăn xa cho nên không có ở nhà, mà thật ra thì, Tiêu Chiến bỏ đi từ lúc Tỏa lên một tuổi, cũng bởi vì không chịu nổi cái cảnh nghèo khổ, suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền, đã vậy, ở cái tuổi 22, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân thì lại phải đèo bồng thêm một đứa nhỏ, cho nên anh quyết tâm ra đi, tìm cho mình tương lai sáng lạng hơn.

Qua nước ngoài kiếm tiền, nhưng thật chất Tiêu Chiến cũng không quên ở quê nhà mình còn có đứa con gái, cùng một người....Cũng không biết gọi người ấy là gì, bởi vì hai người đã có con chung, thế nhưng cũng chưa đăng ký kết hôn, cho nên cũng không phải vợ chồng, mà người yêu thì càng không phải. Chắc có lẽ là người yêu cũ đi.

Hàng tháng, Tiêu Chiến vẫn gửi tiền về đầy  đủ để lo cho hai ba con, cũng như lo cho Tỏa, thế nên trong tiềm thức của Tỏa, ngoài ba Bác ra thì bé vẫn còn một người ba lớn  tên Tiêu Chiến, đang làm ăn xa.

Sau khi hai ba con thay quần áo xong thì xuống dưới nhà, ở trước cửa nhà có vài hàng ăn sáng, hai ba con thường ghé ăn sáng ở đó, bé Tỏa thích nhất là cháo sườn  bán trước cửa nhà, sáng nào đi học, Tỏa cũng bảo ba mua cho mình.

Mà dì Hạ, người bán cháo sườn cũng hết sức quen mặt hai ba con nhà Tỏa, bà cũng hết sức yêu quý hai ba con, mà nói chung ở khu phố này ai cũng yêu quý hai ba con họ. Ba thì thật thà, dễ thương, còn cô con gái  tuy còn nhỏ nhưng vô cùng lanh lợi, ngoan ngoãn lại còn biết nghe lời, cho nên ai cũng quý hai người họ.

"Hôm nay Tỏa lại ăn cháo sườn à?" Dì Hạ nở nụ cười vui vẻ với Tỏa.

"Dạ vâng ạ! Con thích cháo sườn bà Hạ lắm."

"Ui trời ơi, con cái nhà ai mà mồm miệng lanh thế không biết, đã thế, bà Hạ thưởng hẳn cho bát cháo sườn bự nhá."

"Dạ con cảm ơn bà Hạ." Được khen Tỏa cười híp mắt."

"Thế còn cậu Bác, ăn gì nào?"

Vương Nhất Bác kéo nghế ngồi xuống, vừa trông chừng con bé vừa nói.

"Thôi ạ, sáng nay con không ăn sáng."

Dì Hạ nghe cậu nói cũng biết là lại hết tiền, chắc chắn là nhường phần ăn sáng của mình cho con gái rồi, dì Hạ sống ở đây lâu rồi, cho nên cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu. Còn trẻ như thế mà làm cha đơn thân cũng không dễ dàng.

Dì Hạ thở dài rồi lấy cái bát, múc một bát cháo sườn khác đưa cho cậu.

"Này, ăn đi để có sức mà đi làm."

Vương Nhất Bác ngại ngùng xua tay lắc đầu.

"Con cảm ơn dì Hạ, nhưng mà con không ăn đâu ạ."

"Ngại ngùng cái gì, coi như dì cho cậu nợ, lãnh lương trả lại cho dì."

Vương Nhất Bác ngại ngùng bưng bát cháo sườn, trong lòng cảm thấy ấm áp, ở khu phố này, ai cũng đối xử tốt với hai ba con cậu  hết, mà đặc biệt là dì Hạ, người hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ cho hai ba con cậu, dì Hạ cũng là người chăm sóc bé Tỏa từ khi bé mới sinh ra đời cho đến tận bây giờ. Thực chất trong lòng Vương Nhất Bác cảm kích dì Hạ vô cùng, cậu luôn xem dì như mẹ thứ hai của mình.

"Cảm ơn dì, khi nào nhận lương con trả lại."

"Thôi được rồi, ăn đi rồi còn đưa Tỏa đi học."

"Dạ."

Vương Nhất Bác vừa cúi xuống ăn, thì bỗng nhiên Tỏa múc miếng sườn trong bát mình bỏ sang cho cậu, khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Sao con không ăn mà lại bỏ sang cho ba?"

"Con không ăn sườn, hôm nay con ngán sườn rồi, ba ăn đi."

Vương Nhất Bác nheo mắt, khó hiểu.

"Chẳng phải mọi khi con thích sườn lắm sao?"

"Hôm nay con ngán rồi, ba ăn đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tỏa, cậu biết con bé thương cậu, cho nên mới nhường sườn cho cậu, đẻ được đứa con thế này đúng là không uổng công mà, cho nên, cho dù nghèo khổ đến đâu, Vương Nhất Bác cũng quyết tâm lo cho Tỏa đến nơi đến chốn.

Sau khi ăn xong, hai ba con chào dì Hạ rồi dắt tay nhau đi. Dì Hạ nhìn theo lắc đầu, trong lòng cảm thấy thật thương cho hai ba con.

"Dì Hạ này, bộ vợ cậu Vương đi luôn không về hả dì?"

Chị bán há cảo ngồi gần đó lên tiếng hỏi, trong khu phố này ai cũng tò mò về mẹ bé Tỏa, người ta đồn mẹ bé là người phụ nữ phụ bạc, ham giàu, bỏ chồng con, đi theo người đàn ông khác. Nhưng đâu ai biết mẹ bé Tỏa chính là Vương Nhất Bác, còn cái người mà mọi người nói là phụ bạc kia thực chất là một người đàn ông.

"Tôi không biết, mà cô cũng đừng nhiều chuyện, lo làm việc đi."

Hơn ai hết, trong cả khu phố này chỉ có mỗi dì Hạ là biết rõ nhất chuyện của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng chẳng kể với ai chuyện của mình.

Thật ra  nếu hỏi Vương Nhất Bác có hận Tiêu Chiến không, thì câu trả lời là không. Bởi vì cậu rất rất yêu anh, cậu cũng hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến lại làm vậy, hơn nữa cho dù bỏ đi, nhưng anh vẫn cố gắng làm kiếm tiền gửi về để cậu nuôi Tỏa, vẫn giữ liên lạc với hai người, luôn quan tâm đến Tỏa, cũng như cậu. Cho nên trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là người đàn ông phụ bạc, mà hơn nữa cậu còn mong một ngày Tiêu Chiến lại quay về với hai ba con cậu, rồi bọn họ ba người lại sống chung với nhau dưới một mái nhà đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro