Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰2.

!!: porn, porn, porn, porn dài và chi tiết, bạn nào chưa đủ tuổi thì read at your own risk ạ, tớ biết tớ cũng không cản được =))))

_________________

trước khi gã nhận ra, thì gã đã lao vào ngấu nghiến đôi môi em rồi.

mới đầu chỉ là vài cái hôn phớt nhẹ, và xúc cảm tuyệt vời hơn gã nghĩ. cánh môi em mềm mại, ngọt ngào như trái dâu chín mọng, và đương nhiên - gã sẽ muốn nhiều hơn nữa.

nhưng hoàng tử nhỏ lại để lộ ra sự chưa trải đời của mình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, khi đôi mắt xinh nhắm tịt, hàm răng cắn chặt cùng gò má đỏ ửng.

"hoàng tử ơi, người cứ như thế này thì sao thần dám tiếp tục đây?" gã buông em, vuốt ve vành tai nóng, cười bất đắc dĩ.

na jaemin nghĩ lại, thấy mình có khi quá nóng vội rồi. gã là kẻ trải đời, trong mọi cuộc tình đều quen thói dồn dập nhanh tróng, ấy vậy mà gã quên đi mất người nằm trong lòng gã đêm nay là cậu thiếu niên mới qua đêm tiệc tuổi mười tám được vài ba hôm, đã vậy em còn là ánh trăng trong lòng gã nữa. gã vốn phải đối xử với em đêm nay đầy trân quý, thật nhẹ nhàng, để mỗi khi nhớ lại về đêm đầu của mình, em sẽ nở nụ cười ngọt ngào.

nhưng có vẻ em hiểu nhầm ý của gã rồi. hoàng tử bé ngồi bật dậy ôm lấy cánh tay thần đèn, trong con ngươi ướt nước đầy vẻ bối rối trước việc bị đẩy ra xa.

"jaemin định bỏ ta đi sao?"

"không hề, điều gì đã khiến hoàng tử nghĩ vậy?"

hoàng tử chẳng nói một lời, bỗng em cắn môi như thể đã đưa ra quyết định nào đó trong đầu. cơ thể mảnh mai rướn lên, đầu lưỡi đỏ au liếm láp khóe môi gã, giọng em đặc quánh như mật ong, lấp đầy lỗ tai bằng những lời khiến trái tim đập nhanh.

"trong đêm nay, ta sẽ là renjun của người."

em thầm thì.

"người có thề làm bất cứ điều gì với ta, những nhường nhịn suy tư kia của người dành cho ta, ta không cần đâu."

"renjun chỉ muốn được jaemin lấp đầy thật nhanh thôi."

mẹ kiếp.

cắn mạnh vào cánh môi chỉ biết nói ra những lời mê hoặc, vị máu ngọt khiến tâm thần gã càng thêm sôi sục. renjun của gã im lặng nằm trên ga giường trắng muốt, gò má đỏ ửng hằn vết nước mắt vì cái hôn dồn dập. em nhắm hờ mắt như chẳng hề thiết tha đối chọi lại kẻ đang xâm chiếm cơ thể em, và đúng như lời em nói: huang renjun trong đêm nay sẽ thuộc về gã hoàn toàn, mặc kệ cho gã điều khiển em trở thành đủ loại hình thù.

như một giấc mơ. vị hoàng tử luôn ngẩng cao đầu mà gã chỉ dám ngắm nhìn từ xa nay nguyện trở thành búp bê nhỏ dưới thân gã. trong vô thức, jaemin bật ra câu hỏi nhỏ.

"em... thật sự chắc chứ?"

"hỏi nhiều, làm thì làm đi."

có vẻ vài lời ngọt ngào ban nãy đã lấy hết sức diễn của em rồi, bản tính kiêu ngạo lại lộ ra khi bàn chân thon đạp nhẹ lên vai gã tỏ vẻ khó chịu. jaemin bật cười, em đáng yêu như chú mèo nhỏ vậy, và gã dỗ dành hôn lên mắt cá chân của mèo ta đang cáu giận.

na jaemin thích được hôn, và càng thích trao đi những cái hôn trên da thịt. hắn di chuyển dọc từ bắp chân lên đến má đùi thơm ngát, trồng trên làn da căng mọng từng hàng dâu đỏ mọng, hài lòng khi thấy bờ eo nhỏ giật nảy lên vì xúc cảm lạ ở thân dưới.

"đừng ở chỗ đấy nữa..."

"hửm?"

hai má đùi của em giờ tràn ngập vết cắn mút tham lam, dương vật nhỏ bán cương rỉ nước, dường như gã hiểu ý em rồi, nhưng ham mê thích trêu chọc lại nổi lên, nên gã tiếp tục vùi đầu liếm láp vùng da non nhạy cảm khiến em nhíu mày rên rỉ.

"ưm, jaemin, đừng ở chỗ đấy nữa mà."

"có gì không ổn sao?" gã ngẩng đầu đáp, mắt hoa đào khẽ cong nom ngoan ngoãn hết mức.

renjun của gã với đôi môi vô thức chu lên, bên tai ngày càng đỏ vì ngại ngùng trước yêu cầu khó nói.

"đổi chỗ được không?" em đáp nhỏ xíu, cũng may trong căn phòng rộng này ngoài tiếng thở dốc cũng chỉ còn giọng em là rõ nhất.

ôi, jaemin chết ngất vì sự đáng yêu của em mất thôi. gã không thể hạ xuống khóe miệng cứ mãi nhếch lên nãy giờ, như con thú ngây thơ mà xuyên tạc lời em thành dừng lại mọi hoạt động.

"không phải như vậy!" renjun tức gần như phát khóc, em biết được gã đang trêu em rồi đấy.

"thế renjun muốn gì nào, em phải nói ra chứ."

em nào dám nói, cũng chẳng biết phải nói thế nào, bởi cái này lee haechan chưa dạy đến! renjun lại cắn môi, thân dưới hơi nhếch lên mong rằng loài rắn thâm độc kia thương tình mà chiều ý em nhanh chút. na jaemin muốn ôm em vào lòng gặm cắn lắm rồi cơ, nhưng gã vẫn kìm lại được, chỉ khẽ thổi lên dương vật nhỏ, nhưng vẫn đủ để người vốn nhạy cảm giật nảy lên.

"chỗ này muốn làm gì nhỉ, chỉ cần em nói đúng thôi."

nhìn renjun nghe gã nói mà uất ức đến ứa nước mắt, gã lại mềm lòng. jaemin luôn biết con người luôn có giới hạn, nếu trêu đùa quá đà sẽ không còn vui nữa, nên gã chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng định làm khó em thêm, ấy vậy mà bên tai bỗng thu được lời ai đáp thều thào:

"l...liếm chỗ đó..."

jaemin suýt cắn vào lưỡi, không chịu nổi mà lắc đầu cười nhỏ. ôi, em đã nghe lời đến thế này thì gã phải cố hết sức thôi.

lưỡi của na jaemin giống loài rắn, dài và hơi mỏng, cảm giác để lại trên da có chút gai lạnh. gã đưa lưỡi từ bẹn đến gốc dương vật, có chút lo lắng trước việc đây là lần đầu gã cúi mình 'thổi kèn', sợ răng nanh sắc nhọn của mình sẽ làm em đau, nhưng khi thấy ánh mắt mơ hồ trong khoái cảm của em thì gã liền yên lòng. liếm dọc thân dương vật, sau đó ngậm toàn bộ gậy nhỏ vào trong vòm miệng khiến em run rẩy nhấp hông. một tay gã với lên trên đẩy lớp áo lụa để lộ toàn bộ cơ thể run rẩy, đầu ngón tay có chút chai sần nắn bóp đầu ngực khiến nó dựng đứng, tay còn lại bóp chặt cánh mông tròn trịa, đẩy nó lên cao để dương vật em càng nhận được thêm nhiều khoái cảm.

chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ của em ngày càng rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng, đôi chân căng chặt ép vào hai bên cổ hắn.

"jaemin, nhả ra mau!"

"không sao." gã cười rồi mút mạnh làm em lạc giọng, "cứ tiết ra đi, mọi thứ thuộc về renjun đều là món quà ông trời dành cho ta mà."

"...quà gì chứ, bẩn chết đi được, hức!" cơn cực khoái ngày càng đến gần, em run rẩy vội đẩy đầu gã ra xa, nhưng cánh tay gần như không còn sức lực lại thành khoe ra môn võ mèo cào, tựa như đuổi yêu, muốn mà còn mạnh miệng.

jaemin không để lời em nói vào lòng, đầu lưỡi xoáy sâu vào lỗ nhỏ trên đỉnh nấm, rồi bất chợt ngậm lấy hút mạnh, không ngoài ý muốn thu được dòng tinh nóng hổi.

mặt renjun đỏ như nhỏ máu, vội chồm lên túm tóc nhéo má bắt gã nhè thứ mình vừa tiết ra. jaemin nghe lời đến lạ, ngoan ngoãn nhả hết ra lòng bàn tay, sau đó lật ngược người hoàng tử cà chua lại, phết chúng giữa cánh mông bị bóp đến in đầy dấu tay.

"sắp đến tiết mục renjun mong chờ nhất rồi, nhưng mà em phải đợi ta một chút thôi, bởi nhét vào luôn sẽ bị thương mất."

chính gã cũng không ngờ được giọng mình an ủi em sẽ êm dịu đến mức này, và động tác tay lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. jaemin hôn lên mai tóc em, xoa khẽ đoạn xương cụt để cơ thể em bớt cứng còng lo âu, sau đó dùng ngón tay dính nhớp khai phá cánh cửa mở ra kho báu.

lỗ nhỏ non nớt, nhạt màu giống dương vật, có lẽ vì đáy mắt nhuốm tình nên jaemin thấy xinh đẹp đáng yêu không lời nào tả nổi. bên trong em nóng ấm, ấy vậy lại chẳng hề khô khốc khó di chuyển như lần đầu có vật lạ tiến vào.

có lẽ vì cơ thể quá sát gần mà em bắt được sóng não của gã, khuôn mặt em vẫn luôn ngại ngùng chôn chặt trên chiếc gối bông mây, nhưng gã cảm giác nó lại đỏ bừng lên sau phát ngôn gây sốc không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm nay:

"trước khi người đến, ta đã chuẩn bị một ít rồi."

trong đầu bật ra hình ảnh hoàng tử bé chống tay trong phòng tắm mờ hơi nước, mông nhỏ vểnh cao, đầu ngón tay vì ngại ngùng mà nhuốm ánh hồng, đưa đẩy bên trong lỗ nhỏ để chào đón vị khách sắp đến. suy nghĩ ấy khiến gã muốn vác pháo ra trận ngay lập tức, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng trong đầu lại vang lên cảnh tỉnh, rằng ngón tay bé nhỏ của em, khớp tay nhô lên của gã, đều nhỏ hơn hàng thật rất nhiều. bình tĩnh là tương lai, chờ đợi là hạnh phúc, na jaemin cắn răng nới lỏng em đến tận cùng, đã sướng thì phải để đôi bên sướng cho chót.

đến khi chai sần trên tay cọ phải điểm lạ khiến hoàng tử bật tiếng rên lớn, gã biết mình chính thức ra quân được rồi.

hoàng tử bé huang renjun đang hổn hển sau khi cơn sướng lạ đổ ập đến, thì cảm giác nhói đau bỗng xuất hiện. đôi mắt ướt lén nhìn về phía sau, và sắc hồng phơn phớt trên gò má nhoắng cái rút đi hết.

renjun vốn đã từng nhìn thấy con rắn của na jaemin vào đêm hì hục ngoài vườn hồng, nhưng suy cho cùng vẫn là trong bóng đêm, dài rộng ra sao cũng chỉ có thể nhờ ánh trăng và ước lượng trong đầu mà thôi. chính vì vậy, khi nhìn thấy con rắn, à không, phải là con trăn đầy gân đang nhăm nhe lỗ nhỏ của mình, em mới vỡ lẽ ra mình đã đánh giá thấp đối phương rồi.

cho dù đã nới rộng đầy đủ, nhưng em vẫn chắc rằng khi thứ đó tiến vào, em sẽ rách tơi tả như búp bê giấy mất. huang renjun vội nhào người dậy trốn vào góc giường, cái gối ôm chặt trên người như lá chắn cuối cùng. em nhìn dương vật thô to bằng cổ tay em, phần thân hơi cong lên như móc câu, so sánh với bên dưới yếu xìu của em thì chênh lệch quá đỗi rõ ràng. đối diện với khuôn mặt xinh đẹp và hàng mi cong vút chớp mở đầy hoang mang, renjun chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

"không, không vừa đâu, thôi, người về đi."

na jaemin vẫn cười, là tức đến bật cười. người quyến rũ đòi được yêu là em, người đuổi gã về cũng là em, tuy nhiên súng đã lên nòng rồi, đã làm đàn ông thì không thể cúi đầu nghe lời kéo quần đi về được. gã tiến đến, đôi mắt chăm chú đầy dịu dàng yêu thương, đối diện chính là con mồi báu bở, cần phải dỗ dành mới thu về lưới được.

"sao em lại xua đuổi ta nhỉ, jaemin có điều gì làm em không vừa lòng sao?" gã nhẹ giọng.

con trăn đã lại gần khiến renjun nào dám nhìn thẳng, em giận hờn quay mặt sang một bên lí nhí: "cái kia to như cây đèn, nhét không vừa đâu. người về đi."

"chưa thử thì làm sao biết được hỡi em." khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, gã an ủi: "và nãy giờ, ta đã làm em khó chịu chút nào chưa này?"

chút trêu đùa ban nãy không tính, gã cho rằng kia là chút gia vị cho cuộc yêu thôi.

"n...nhưng mà..."

"ta tin chắc rằng nó sẽ vừa khít bên trong em thôi." chẳng biết từ bao giờ, na jaemin đã kéo được em vào lòng, bàn tay xoa nắn đầu vú chưa hết sưng, liếm láp cần cổ thon mẫn cảm. huang renjun biết mình không chạy được nữa rồi, khi ngón tay mang hơi lạnh lại mò xuống phớt qua lỗ nhỏ ẩm ướt.

"và em hãy cho ta cơ hội, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro