Điều là của em (6)
Dương và Hiếu sau khi làm nhạc thì rủ nhau đi mua đồ sang nhà Dương ăn và tình cờ nghe được giọng Anh Tú vang ra. Chưa chờ Hiếu phản ứng lại Dương đã thả bịch đồ đi mất nên Hiếu chỉ có thể đi theo sau. Anh Tú nghe thấy tiếng đồ rơi còn bị Hiếu mắng thì anh hiểu mình gây ra hoạ lớn rồi.
Tại sảnh nhà chung
"Anh Xái, Gíp có nhìn thấy bé Dương nhà anh với Hiếu chạy qua đây không" Anh Tú hớt hải chạy ra thấy hai người liền hỏi
"Anh thấy thằng Hiếu với thằng Khang đi đâu còn thằng Dương đi về phía sân sau á"
"Dạ anh " Anh Tú nghe thế liền chạy ra sân sau
...
Ra đến đài phun nước anh liền nhìn thấy bóng dáng của bạn nhỏ nhà anh đang gục mặt xuống
"Dương..."
"Anh..." cậu thấy tiếng anh liền ngước mặt lên nhìn, mắt đỏ hoe
"Anh trêu đùa em thích lắm ạ.. anh ghét em lắm hả anh?.. em phiền phức đến vậy ạ.." cậu uất ức liền hỏi anh một tràng những câu hỏi như chắn ngang trái tim và cảm xúc của mình
Anh nhìn mặt cậu rồi bỗng bật cười
"Anh còn cười em..huhu.." cậu thấy anh cười bỗng xấu hổ đến mức ấm ức bật khóc
"A... đừng anh xin lỗi tại nhìn em khóc dễ thương quá anh không nhịn được "
"Huhu... Anh đừng cười nữa.. cứ cười xinh như thế thì em phải làm saoo..oa... phải làm sao anh có thích em đâu"
"Đồ ngốc này sao ngố thế anh không thích em thật"
"Anh còn nói nữa.. oaa.."
"Anh yêu bé Dương mà"
"Huhu anh không yêu em còn yêu thằng nào tên Dương còn gọi nó là bé nữa em mới là bé mà... em cũng tên Dương sao anh không yêu em huhu... hu ... ủa... hic"
"Em khóc đến ngốc luôn rồi hả ? Dương là em chứ ai lần sau nghe lén không rõ thì phải hỏi lại nghe chưa"
"Vậy là tại em hấp tấp quá em xin lỗi xinh yêu ạ"
"Nín không cho em khóc nữa sưng hết mắt xinh đỏ cả mũi yêu của anh rồi" anh liền ôm lấy cậu đang ngồi bên đài phun cho mặt áp vào bụng mình.
"Anh.. anh giống như thiên thần của em vậy... đến bây giờ em vẫn không nghĩ là em và anh đang yêu nhau em.." cậu đang nói thì cảm thấy có hai bàn tay áp lên má mình.
"Không là do anh không cho em cảm giác an toàn. Dương sau này chỉ có chúng ta không phải anh và em nhé bé ngốc " anh áp tay lên hai má cậu ngước mặt cậu lên nhìn mình.
"Dương hôn anh" cậu ngạc nhiên chút rồi anh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu lãng mạng. Sau khi dứt ra anh còn thơm khắp mặt cậu
" Eo ôi sướng thế nhở "
"Thế mà nãy còn buồn bã các kiểu là hai anh em mình sợ nó quẫn quá tính rủ nhậu nhẹt này kia :)"
Hiếu và Khang về thì thấy khung cảnh đó cả hai thầm khinh bỉ một phen.
"Ủa mà thằng Dương vậy là chắc nằm dưới rồi ha"
"Ờ tao cũng thấy vậy á phải không anh Tút"
"Thì tất nhiên anh nằm trên mà"
"Ơ anh? Anh chắc không"
"Chắc chứ sao không"
"A thả anh xuống"
"Em đưa ảnh đi nằm nhé "
"Ờ hơ .."
Không biết trên dưới sao mà thấy hôm đi diễn Dương phải kè kè bên cạnh anh vì sợ anh ngã còn bị fan soi ra vết hôn và cào ở cổ và tay nữa.
End
Tính drop mà ráng viết cho hết với dạo này tui cũng tìm lại cảm hứng rồi mỗi tội viết bị lụt tay nên hơi nhạt xíu mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro