Chương 56: Có những lời chưa nói, vậy bỏ đi.
304.
Lễ tốt nghiệp của khóa chúng tôi là một ngày cuối tháng Năm, trước kỳ thi đại học.
Dư Hoài cảm thấy hành động này rất kỳ cục, nhưng tôi thì hiểu rất rõ. Tôi còn nhớ mình với Giản Đơn và Beta cùng nhau xem lễ tốt nghiệp của khóa trước, những tâm hồn treo ngược cành cây cùng bầu không khí âm u, nặng trĩu đó thật khiến người ta nản lòng.
Lễ tốt nghiệp khóa chúng tôi được lên kế hoạch tốt hơn.
Đây là một quyết định lãng mạn biết bao.
305.
Kỹ thuật kéo cờ của Lâm Dương và Sở Thiên Khoát tốt hơn chị Lạc Chỉ nhiều. Quốc kỳ được kéo lên vô cùng ổn định, những ngọn gió trên quãng trường cũng hiểu lòng người, khiến lá cờ đỏ tung bay phấp phới.
Tôi không đứng trong hàng, dưới sự cho phép ngầm của thầy Trương Bình, tôi cầm máy ảnh chạy qua chạy lại quanh quảng trường, chụp lại khoảnh khắc của những người bạn cả quen cả lạ.
Tối hôm trước, tôi sắp xếp lại ổ cứng di động, phát hiện bên trong đã có hơn sáu nghìn bức ảnh, đều được chụp trong ba năm cấp ba này. Tôi đặt nhẹ tay lên trên, cảm nhận độ rung của ổ cứng lúc làm việc, dường như hơn sáu nghìn câu chuyện trong hơn sáu nghìn bức ảnh đó đang khua môi múa mép tường thuật lại câu chuyện của mình một cách ồn ào náo nhiệt.
Khi buổi lễ gần kết thúc, Bí thư Đoàn đột nhiên hạ lệnh, một bên quảng trường vọng đến tiếng vỗ cánh.
Chim bồ câu vỗ cánh bay lên trời giống như một bức màn màu trắng bạc bay lên từ một bên quảng trường, cứ thế kéo dài, bay về phương xa. Tất cả chúng tôi đều choáng ngợp trong không gian đó, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên không ngừng.
1517 học sinh tốt nghiệp, 1517 con chim bồ câu. Tôi ngẩn người tại chỗ, quên luôn cả việc chụp ảnh. Có một sự cảm động khó nói thành lời trào dâng trong lòng, những năm tháng cấp ba hệt như những chú chim bồ câu kia, bay về phía xa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Beta, Giản Đơn, Từ Diên Lượng, tốt nghiệp vui vẻ.
Dư Hoài, tốt nghiệp vui vẻ.
Cảnh Cảnh, tốt nghiệp vui vẻ.
306.
Tiết học cuối cùng, thầy Trương Bình đứng trên bục giảng căn dặn những điều cần chú ý khi đi thi đại học.
"Số báo danh, thầy nhắc lại một lần nữa, số báo danh là quan trọng nhất, bút chì 2B quên mang thì có thể mượn, số báo danh mà mất thì không thể dự thi nữa. Cái này phải dán lên tờ giấy thi, không dán thì không ai biết các em là ai! Đi thi coi như công cốc! Cầm hết cả chưa?"
"Cầm rồi ạ." Cả lớp đáp.
"Đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một túi đựng trong suốt và có móc khóa, mang đi thi đại học rất có ích. Số báo danh, chứng minh thư đều để bên trong, chỉ nhìn cái là thấy liền, trước khi đi không cần kiểm tra phiền phức nữa."
"Các em nữ sợ hạ đường huyết thì hôm đó có thể mang theo hai bình nước. Một bình là nước đường, nước ngọt, nước mật ong đều được, lúc căng thẳng uống chút đồ ngọt rất có ích. Chai nước để lạnh dễ chảy nước, tốt nhất chuẩn bị trước khăn tay hoặc khăn lông gì đó bọc nó lại."
"Đừng chê thầy phiền phức, thầy nhắc lại một lần nữa, làm xong các câu trắc nghiệm nhớ phải tô vào tờ đáp án. Đừng tô lệch dòng, kiểm tra xong rồi mới tiếp tục làm phần điền vào chỗ trống và các câu lớn. Năm nào cũng có mấy đứa ngốc quên tô đáp án vào bài thi, nhớ kỹ cho tôi..."
"Thi Văn xong có thể ngủ một giấc, Toán thi lúc 3 giờ chiều, cực kỳ dễ buồn ngủ, nhắc bố mẹ các em nếu được thì đặt một phòng theo giờ gần địa điểm thi, buổi trưa không ngủ cũng có thể nằm nghỉ một chút, thư giãn tinh thần..."
Tôi chưa từng thấy thầy Trương Bình nói nhiều đến thế.
Cuối cùng nói xong rồi thầy lại lấy tờ giấy trên bàn giáo viên nhìn một lượt, cũng cảm thấy không sót điều gì liền mỉm cười hài lòng.
"Còn có vấn đề gì nữa không?"
Không có ai giơ tay. Không biết là ai khóc trước, cảm xúc như dòng chảy mãnh liệt, tiếng khóc thút thít vang lên khắp lớp. Tôi cúi đầu, không muốn rơi nước mắt. Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Dư Hoài cũng đang cúi đầu, cắn chặt môi.
Thầy Trương Bình không khóc, thầy vẫn cười ngốc nghếch như thế, hàm răng trắng nhờ có làn da đen làm nền lại càng chói mắt hơn nữa.
"Khóc gì chứ, khóc gì nào, cố thi cho tốt. Thi xong thầy đưa các em đi chơi. Các em biết không, lần đầu thầy làm giáo viên chủ nhiệm, các em có lúc làm thầy tức đến nỗi muốn đốt cả lớp học, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc dễ thương thì cũng dễ thương ghê lắm. Thầy cảm ơn các em!"
Thầy Trương Bình vừa cười vừa khom lưng trước chúng tôi, mọi người càng khóc to hơn. Thầy chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Đúng rồi, Cảnh Cảnh, có phải hôm nhập học em từng chụp cho cả lớp một tấm không?"
Tôi gật đầu. Lúc đó tôi ngồi ở góc cuối lớp, nghe thấy thầy gọi, cũng ngượng ngùng đứng dậy, đứng từ đó chụp cho cả lớp một tấm ảnh chung.
"Nào nào nào, có bắt đầu phải có kết thúc, mọi người đứng lên chụp một tấm cuối."
Tôi cầm máy ảnh đứng dậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại, mắt ai cũng đỏ như con thỏ nhìn tôi. Chỉ có thầy Trương Bình giơ tay chữ V, ba năm qua rồi, thầy vẫn là chàng thanh niên thôn quê vui vẻ năm nào.
"Tách", lớp 12-5 đã được ghi lại trong máy ảnh của tôi.
Tạm biệt, năm tháng cấp ba.
307.
Tôi và Dư Hoài đi mua những đồ dùng cần thiết cho kỳ thi ở cửa hàng văn phòng phẩm đối diện trường. Lúc đi ra đã là xế chiều.
"Cậu căng thẳng không?" Tôi hỏi cậu ấy.
Dư Hoài lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Vẫn có một chút, chỉ mong nó qua nhanh." Cậu ấy cười.
Tôi cùng cậu ấy kề vai nhau, ngắm buổi chiều tà nơi cuối con đường, cho đến khi trời chập choạng tối, đèn đường cũng sáng lên.
"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà." Dư Hoài nói.
Đầu hè có hương thơm của tử đinh hương làm mê hồn người, tôi ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên trước mặt mình. Thời gian dường như quay trở lại ba năm trước, cậu ấy cũng mặc chiếc áo T-shirt màu đen xách hai túi sách bài tập của tôi vừa phàn nàn vừa linh hoạt len lỏi qua vô số những chiếc xe đi ngang để sang đường bên kia, đưa tôi về nhà. Đây là lần thứ ba chúng tôi đứng dưới tầng nhà tôi nói lời tạm biệt.
"Khoan đã!" Cậu ấy đi được hai bước lại quay lại, lấy một chiếc bút than màu đen từ trong túi ni-lông ra: "Xắn tay áo lên."
Tôi ngớ người, nhưng rất nhanh đã hiểu ý cậu ấy.
Cậu ấy vẽ một dấu tích √ rất to lên cánh tay tôi.
"Năm ngày nữa mới thi đại học, tớ muốn đi tắm thì phải làm sao?"
"Dùng băng dính dán lại, chống nước."
Ý kiến hay, tôi gật đầu, cầm lấy bút của cậu ấy: "Nào, của cậu!"
Cậu ấy cũng xắn tay áo lên, tôi lại giống như mọi khi giả vờ chuẩn bị tiêm, sau đó vẽ một dấu tích √ thật to.
"Cố lên."
Cậu ấy gật đầu, mỉm cười nhìn tôi.
"Tớ muốn thi vào trường ở cùng một thành phố với cậu." Tôi buột miệng nói.
Cậu ấy chỉ hơi kinh ngạc một lát, dường như không phải bất ngờ vì tôi nói thế, chỉ là bất ngờ vì tôi lại nói ra miệng mà thôi.
"Tớ biết." Cậu ấy nói.
Cậu biết, cậu biết cái gì chứ?
"Cảnh Cảnh, tớ..." Dư Hoài nhìn tôi rất nghiêm túc, ánh đèn đường màu cam chiếu sáng phía sau lưng cậu ấy.
Giọng nói mất hút trong đêm.
"Thôi, thi tốt nhé!" Biểu cảm nghiêm túc của cậu ấy trong phút chốc giãn ra, cười ha ha rồi gãi gáy: "Thi xong rồi thì nói vậy, sau này còn nhiều cơ hội để nói."
Dường như tôi có dự cảm gì đó, trong lòng rất ấm áp.
Tôi vừa cười vừa gật đầu.
Ừ, tớ đợi cậu.
Sau này còn nhiều cơ hội để nghe những lời mà cậu chưa nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro