Chương 27: Rốt cuộc cậu có hiểu không?
145.
Tôi đi từ cửa sau vào lớp, vừa mới đi được hai bước đã bị hai tên có khuôn mặt đầy sát khí là Giản Đơn và Beta chặn lại.
"Đồ phản bội." Beta liếc xéo tôi một cái.
"Không có cậu, bọn tớ gọi món rất khổ sở cậu biết không hả?" Giản Đơn xông đến véo má tôi, véo đến mức răng tôi cũng lộ cả ra ngoài.
"Có gì mà khổ sở chứ..."
"Bởi vì vừa muốn ăn tàu hủ ky vừa muốn ăn cá viên lại còn muốn ăn mì Khoan* và thịt bữa trưa**. Muốn ăn nhiều thứ ghê gớm, nhưng hai người bọn tớ ăn không hết. Cậu đi khiến bọn tớ không thể gọi nhiều nữa, cậu biết tội mình chưa hả?"
*Mì Khoan: là loại mì được làm từ khoai lang của Trung Quốc.
**Thịt bữa trưa: một dạng thịt đóng hộp dáng nén, thường là thịt lợn.
Tôi vội vàng cười xòa: "Hôm nay là tình huống bất ngờ, tớ nói thật đấy! Các cậu đừng trách tớ, lần sau không vội như thế, nhất định tớ sẽ báo trước một tiếng."
"Báo trước? Kịp không chứ? Cậu xem, cậu vừa nhìn thấy tên mặt trắng đó..."
"Beta, chú ý dùng từ!" Giản Đơn cắt ngang.
"Ờm, cậu xem hành động của mình khi vừa nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia đi, kéo tay con nhà người ta rồi chạy dọc trên hành lang, chẹp chẹp, bọn tớ gọi cậu khản cổ ở đằng sau mà gọi cũng không được, đến cả Từ Diên Lượng và Dư Hoài đều đứng hình luôn đấy. Cậu không thấy có lỗi với bọn tớ à? Cậu không thấy có lỗi với tàu hủ ky à?"
"Còn cả mì Khoan nữa." Giản Đơn bổ sung.
"Còn có thịt bữa trưa nữa."
"Còn cá viên nữa."
"Được rồi!" Tôi thật sự chịu không nổi cặp diễn viên này kẻ tung người hứng trước mặt mình, vội hạ giọng hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Lúc nãy các cậu vừa nói gì? Dư...Từ Diên Lượng nhìn thấy rồi à?"
Giản Đơn gật đầu: "Đúng, bọn họ..."
"Đúng rồi, Từ Diên Lượng nhìn thấy rồi."
Beta cắt ngang lời của Giản Đơn, con nhỏ chết tiệt này nhất định là cố tình, cậu ta biết rõ tôi muốn hỏi ai.
"Ngày mai tớ mời ăn canh ớt cay." Tôi nói một cách thành khẩn.
"Ừ thì Dư Hoài tức đến nỗi mũi cũng xiên vẹo, cậu ta quay lưng bỏ đi luôn." Beta lập tức tiếp lời: "Đến bây giờ vẫn chưa về lớp, nghe Từ Diên Lượng nói buổi trưa cậu ta cũng không đi chơi bóng rổ, không biết đi đâu trút giận rồi."
Giản Đơn cẩn thận quan sát phản ứng của tôi, cất lời: "Cảnh Cảnh, tớ thấy đây cũng là chuyện tốt. Cậu không nói, tớ còn tưởng cậu cố ý chứ, cậu xem, cậu ấy rất để tâm đó."
Khóe miệng tôi giật giật. Trong đầu của Giản Đơn luôn chứa một sân khấu nhỏ của phim thần tượng.
Không nói gì thêm nữa, tôi quay trở về chỗ ngồi yên vị. Tôi mở sách ra, đảo mắt hai cái rồi lòng dạ rối bời nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi xin thề, sau này tôi sẽ đi tìm một nơi bốn mùa ấm áp để sinh sống. Mùa đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, bầu trời xám xịt một màu u tối, chỉ nhìn thôi đã thấy không thể sống tiếp được.
Dư Hoài nhất định lần này là hận chết tôi rồi. Chuyện họp phụ huynh tối hôm qua tôi có thể lấp liếm rằng quay lại lấy đồ để quên thì vô tình nghe thấy nhưng việc trưa nay túm lấy tay áo Lâm Dương chạy đi tôi biết phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói rằng tôi đi tìm người biết chuyện để lật tung quá khứ của cậu ấy lên ư?
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là Mỹ thuật, địa điểm học là phòng học đa phương tiện trong khu nhà nghệ thuật. 1 giờ 25 phút, tất cả mọi người đều đã ùn ùn cầm theo sách đi ra khỏi lớp, tôi vẫn ngồi chờ ở chỗ của mình, Từ Diên Lượng cũng đã đến giục.
"Cậu còn chờ cái gì nữa, mau lên lớp đi, tớ phải ở lại khóa cửa."
"Cậu đưa chìa khóa cho tớ đi, để tớ khóa."
Khi chuông dự bị kêu lên, Dư Hoài mới xuất hiện ở cửa sau phòng học, trong lớp chỉ còn lại một mình tôi.
"Xin lỗi." Tôi buột miệng thốt lên.
Dư Hoài đứng ở cạnh cửa nhìn tôi, không phản ứng gì.
Nói xong câu đó, tôi cũng không biết mình nên tiếp tục nói gì nữa, cho nên cứ tròn mắt nhìn cậu ấy như vậy. Để giữ gìn phong thái cũng như hình tượng, tôi cố gắng không chớp mắt.
Tầm mười giây sau, Dư Hoài liền sải bước tiến tới, tôi bị dọa đến mức lùi lại theo bản năng, khoảnh khắc ấy tôi không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa, hưng phấn hay là sợ hãi?
Không hiểu tại sao tôi lại có tưởng tượng nếu người ở đây không phải là tôi mà là Giản Đơn thì chắc hẳn cậu ấy đã nhắm mắt - ngẩng đầu - và ưỡn ngực rồi.
Cưỡng hôn tớ đi.
Tôi cũng buồn nôn với chính suy nghĩ của mình, thoáng chốc Dư Hoài đã xoa đầu tôi thành một cái ổ gà.
"Não cậu toàn tưới canh ớt cay à?"
Câu này Dư Hoài rít lên với tôi, cũng không kém gì hai tiếng "Mẹ" tối qua.
146.
Chúng tôi bỏ tiết. Tuy là tiết Mỹ thuật nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Dư Hoài đương nhiên không cần lo lắng, vì cậu ta đã có bảng thành tích lấp lánh hộ thân.
Dù sao lên lớp là quá trình chứ không phải mục đích, cậu ấy đã đạt được mục đích, vậy nên quá trình đã chẳng còn tồn tại từ lâu rồi.
"Cậu đừng trách Lâm Dương nhé? Là tớ xin cậu ấy kể cho tớ, vả lại cậu ấy cũng không kể gì cả."
"Vậy cậu ta đã nói những gì rồi?"
"Cơ bản đều nói hết rồi."
Dư Hoài tức đến mức sắp sùi bọt mép, tôi thấy vậy, trong lòng bỗng dưng thấy xót xa.
Không đến mức đó chứ, phải giấu kỹ đến vậy sao?
"Tớ cũng có quyền biết chuyện chứ, giở trò với một mình tớ à? Xin lỗi thì tớ cũng xin lỗi rồi, nhưng đúng là cậu đã lừa tớ mà."
"Cậu có quyền biết chuyện gì? Tớ lừa cậu cái gì nào?"
"Cậu nói sẽ mãi mãi ngồi cùng bàn với tớ, không phải là vì, không phải là vì..."
Trong phút chốc máu trong đầu tôi đều dồn hết cả lên.
Vì sao cơ?
Không phải là vì ban đầu cậu đã mắc nợ Trần Tuyết Quân ư?!
Nhưng nửa câu sau, làm thế nào tôi cũng không thốt ra nổi.
Coi như tôi đã hiểu ra rồi, tại sao những chuyện rành rành ở trong phim truyền hình diễn viên luôn không nói ra một cách rõ ràng.
Cái gì gọi là uất nghẹn? Uất nghẹn chính là nói ra thì mất mặt, không nói ra thì lại phải ôm bực dọc trong lòng.
Dư Hoài nhìn thẳng tôi, khuôn mặt vô số tội của cậu ấy làm tôi tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều biến thành một bát canh cay.
"Dư Hoài, tớ không tin cậu không hiểu."
"Cậu nghĩ tớ làm vậy là để bù đắp cho Trần Tuyết Quân à?"
"...Hiểu là tốt, cậu không cần nói ra."
Cậu ấy dùng sức đẩy đầu tôi sang một bên: "Nào, Cảnh Cảnh, não úng nước rồi thì mau nghiêng đầu, nhảy lò cò đi, như thế canh cay mới dốc ra được một chút, nhanh lên!"
"Cậu nói não ai úng nước đấy hả?"
"Cậu đó, tớ nợ cậu ta cái gì chứ, cứ coi như nợ cậu ta đi, thế thì việc gì phải bù đắp sang cậu hả? Cậu coi bản thân là máy ATM à? Ai nợ tiền thì đều trả nợ chỗ cậu chắc?"
Khỉ thật...Nói cũng có lý quá.
"Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cậu có dám nói hôm qua cậu kỳ lạ như vậy không liên quan đến chuyện ngày xưa không?"
Cuối cùng cũng đến lúc Dư Hoài bị tôi nắm được thóp rồi.
"Chỉ là tớ cảm thấy rất mất mặt." Dư Hoài nhún vai, đối diện với ánh mắt long lanh của tôi, cậu ấy vẫn ngoảnh mặt đi, nhìn vào công thức Vật lý còn chưa lau sạch ở trên bảng.
"Cũng thấy hơi áy náy."
Hồi lâu sau cậu ấy mới bổ sung thêm một câu.
147.
Trần Tuyết Quân đã xăm mình từ lâu.
Con người chỉ cần có tình yêu, bất kể nông sâu đều đặc biệt dũng cảm. Sự dũng cảm đó của Trần Tuyết Quân thể hiện ở việc xăm mình.
Hình xăm đầu tiên của cô ấy là chữ "Trương", đó là họ của bạn trai của cô ấy khi đó, sau này lại chuyển thành "Trịnh", đây lại là họ của một cậu bạn trai khác.
Theo lời Dư Hoài nói thì: "Sớm muộn cậu ấy cũng xăm lên người cả quyển 'Bách gia tính'* mất thôi!"
*Họ của trăm nhà.
Khi rảnh rỗi, Dư Hoài và Trần Tuyết Quân cũng thường xuyên tám chuyện. Trần Tuyết Quân là một cô gái ăn ngay nói thẳng, không độc mồm độc miệng như Beta mà mang nét ngây thơ của cô bé 14,15 tuổi. Nét ngây thơ ấy đáng lẽ phải sớm mất đi, ví dụ như chuyện cậu ta kiên định cho rằng việc yêu sớm xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương của bố.
Khi không chịu nổi đống bừa bộn Trần Tuyết Quân bày ra bàn nữa, Dư Hoài quyết định xắn tay áo lên sắp xếp lại sách vở cho cậu ta. Và Trần Tuyết Quân sẽ không báo trước mà nói, Dư Hoài ơi, nếu cậu là bố tớ thì hay quá.
Nếu đầu tôi chỉ toàn canh ớt cay thì ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đầu Trần Tuyết Quân chứa chứa cái gì không, kem Wall's à?
Nhưng Trần Tuyết Quân trong mắt Dư Hoài không chỉ là một cô gái ngây thơ đơn thuần giơ lọ sơn móng tay lên nói với cô giáo "Cô không tin thì cứ ngửi đi ạ" mà Lâm Dương nhìn thấy.
Buổi chiều trước ngày mẹ Dư Hoài xông vào phòng giáo viên, Dư Hoài cũng đang phiền não về điểm bài thi tháng của mình. Không ai có thể nắm chắc 100% vận mệnh của bản thân. Trong mắt tôi, Dư Hoài có thông minh có vĩ đại hơn nữa thì rốt cuộc cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, thi không tốt sẽ tự hoài nghi bản thân.
Chúng tôi đều không thật sự nhận biết được bản thân. Khuôn mặt thân quen nhất mang tên chúng tôi chẳng qua là hình ảnh được phản chiếu qua tấm gương thế giới.
Lúc này, Dư Hoài nhìn Trần Tuyết Quân vừa nhận tờ bài tập liền lật lại làm tờ giấy lót bàn để dùng thử sơn móng tay, tự dưng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Lần đầu tiên Dư Hoài chủ động nói chuyện với Trần Tuyết Quân là để hỏi cô ấy tại sao lại có thể vô tư đến thế.
Trần Tuyết Quân không phải là người có thể nói ra được đạo lý lớn lao, thậm chí cũng không phát ra Dư Hoài đang phiền lòng vì chuyện gì. Cậu ta trả lời rất thành thực, tớ không hề vô lo vô nghĩ.
Khi thấy bố mình phải đưa Bí thư huyện ủy vào trung tâm tắm gội như con cháu nhà người ta thì cũng cảm thấy khổ sở, khi bị bạn trai đá cũng biết buồn bã, khi mua cho cô bạn cùng bàn nhiều thẻ làm đầu, vở viết nhưng cô bạn ấy vẫn liên thủ với những bạn nữ khác để mắng cô ấy mặt dày thì cũng tức giận đến mức chân tay lạnh ngắt.
Khi tan học, cô ấy sẽ ôm cặp sách lêu lỏng ở cổng trường. Khi lên lớp, cô ấy sẽ lại ôm cặp sách, hộp bút lêu lỏng quanh lớp.
Không có ai đồng ý ngồi cùng bàn với cô ấy. Chuyển đi chuyển lại mãi như vậy, ngay chính bản thân cô ấy cũng cảm thấy mệt mỏi.
Tớ làm gì sai à? Trần Tuyết Quân chớp to đôi mắt hỏi Dư Hoài.
Nhưng sao Dư Hoài có thể hiểu được những mâu thuẫn giữa đám con gái với nhau, thậm chí cậu ấy còn không hiểu bằng tên ngốc Lâm Dương nữa mà.
E rằng vào giây phút đó Dư Hoài đã quên luôn đi bài thi tháng không được như ý của mình mà bắt đầu đi nghiên cứu một vấn đề mà trước kia cậu ấy không thèm đếm xỉa đến, đó chính là tại sao đám con gái trong lớp lại ghét Trần Tuyết Quân. Nếu do Trần Tuyết Quân không để tâm học hành thì chẳng phải trong đám con gái kia cũng có rất nhiều đứa đứng chót trong kỳ thi tháng à? Vậy rốt cuộc là tại sao?
Tôi nghiêm túc cho rằng, với tư duy nguyên thủy của một con khỉ hoang như Dư Hoài thì cậu ấy không thể đạt được bất kỳ kết quả gì.
Quả nhiên Dư Hoài không đoán được, cuối cùng cậu ấy ngẩng lên nói: "Tớ thấy cậu không hề sai."
Hai mắt Trần Tuyết Quân phát sáng, nghiêm túc gật đầu: "Tớ cũng thấy thế. Tớ có sai đâu."
Nhưng chẳng được bao lâu, mắt Trần Tuyết Quân bỗng tối lại.
"Nhưng mà tớ không muối lại phải ôm cặp sách đổi chỗ nữa đâu. Chẳng khác nào con chó hoang không ai cần vậy, mất mặt chết đi được."
Tôi nghĩ, tôi có thể đoán được câu trả lời của Dư Hoài là gì.
"Vậy bọn mình mãi ngồi cùng bàn nhé."
148.
Cơn giận lôi đình của mẹ Dư Hoài trong phút chốc đã phát huy tác dụng. Cô giáo chủ nhiệm bị mắng sứt đầu mẻ trán vừa về lớp đã cắt ngang tiết học, trước ánh mắt đầy thích thú của tất cả mọi người, Trần Tuyết Quân ôm đồ đạc của mình đứng dậy, đi qua lớp học, ngồi xuống chiếc bàn đơn bên cạnh bục giảng.
Chỗ ngồi mới này tồn tại như một nỗi ô nhục của cả lớp.
Cậu ấy cuối cùng không bao giờ cần bạn cùng bàn nữa, chỗ ngồi đó còn gần bảng hơn cả dãy bàn đầu. Để tránh che mất tầm nhìn của các bạn khác, chỗ ngồi này được xếp rất lệch, nó nằm ở dưới chiếc ti vi ở góc trái trên cùng của phòng học, lệch đến mức gần như không nhìn thấy bảng.
Có lẽ cô chủ nhiệm nghĩ Trần Tuyết Quân cũng không cần nhìn bảng nữa.
Trần Tuyết Quân ôm đống chai chai lọ lọ lộn xộn của mình đi được mấy bước thì không hiểu sao lại ngã, tất cả đồ đạc đều rơi bừa bãi trên sàn nhà. Dư Hoài lúng túng không biết làm sao, liền đứng dậy nhặt giúp cậu ấy. Nhưng khi vừa cúi người xuống, Dư Hoài đã nghe thấy tiếng đằng hắng bất mãn từ cửa phía sau, cậu ấy ngẩng đầu lên thì bắt gặp mẹ mình, đang tỏ ra đau khổ vô cùng.
149.
Sau đó, Trần Tuyết Quân không nói với Dư Hoài một câu nào nữa, cậu ta cũng không nói lời nào với bất cứ ai trong lớp. Tháng Năm năm đó, trước kỳ thi lên cấp ba, tất cả học sinh cấp hai trong tỉnh đều phải tham gia kỳ thi toàn quốc mang tính hình thức. Sau kỳ thi toàn quốc kết thúc, mọi người có thể nhận được bằng tốt nghiệp cấp hai, Trần Tuyết Quân cũng biến mất từ đó.
"Tớ cảm thấy cô ấy không phải trách cậu, cô ấy không nói chuyện với cậu là vì không muốn gây phiền phức cho cậu."
"Cậu không thấy chuyện này rất mất mặt à?" Khuôn mặt màu lúa mạch của Dư Hoài hơi đỏ, không biết vì thấy áy náy hay phẫn nộ.
Dù sao đó cũng là lời hứa đầu tiên của một chàng trai mười lăm tuổi. Không cần biết đằng sau lời hứa đó là tình bạn, tình yêu hay một chút giao tình thông thường nhưng ngay ngày hôm sau, chàng trai ấy đã bị thực tế tàn nhẫn giẫm đạp, mà người đứng sau mọi chuyện lại là mẹ của mình.
Dư Hoài không phải là một tên nhóc sẽ cãi nhau ầm ĩ với mẹ. Phản kháng quá nhất cũng chỉ là mặt xị ra nghe bố mẹ càu nhàu, lời vào tai trái nhưng không ra nổi tai phải. Cậu ấy muốn chứng minh bản thân, chứng minh cho những người lo bò trắng răng kia rằng suy nghĩ của họ hoàn toàn sai lầm, nhưng cuộc thi bị hủy rồi, kết quả thi lên cấp ba cũng không tốt, không lọt vào được lớp chọn.
Bỗng dưng tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Dư Hoài. Vào một ngày nắng chói chang, cậu ấy nghe một vị ông chú bụng phệ gọi điện thoại, vẻ mặt vừa khó chịu vừa coi thường.
Đó là cục tức bị nén ở ngực cậu ấy, tôi không biết hiện giờ nó đã được xả bớt chưa.
"Tại sao cậu biết mẹ sẽ xin chuyển chỗ cho cậu sau buổi họp phụ huynh?"
"Không phải cậu đã nghe hết rồi à?" Dư Hoài liếc nhìn tôi: "Tớ biết mẹ sẽ cằn nhằn nên luôn nói bạn cùng bàn tớ là con trai. Dù sao tên của cậu đọc lên cũng không nhận ra được là trai hay gái. Hôm họp phụ huynh, bà vừa nhìn là đã biết tớ nói dối. Mẹ tớ xưa nay đều không thể kiềm chế bản thân, nhất định sẽ lập tức tìm thầy Trương Bình."
Thảo nào cậu ấy nhìn tôi như vậy, hóa ra đây đều là những suy luận cơ bản.
"Tối qua cậu cãi nhau với mẹ à?"
"Không."
"Vậy sao cậu lại cắt tóc thành thế này? Xấu chết được."
"Vì thấy không vui, tớ thích thì tớ làm thôi."
"Vậy cả buổi sáng cậu lầm lầm lì lì như thế là có chuyện gì?" Tôi không kìm được hỏi tiếp.
"Tớ lầm lầm lì lì? Sáng nay tớ chỉ không nói chuyện thôi."
"Thở ra đã thấy u ám rồi."
Dư Hoài trừng mắt nhìn tôi, không nói câu nào.
"Vậy...Vậy là cậu trách tớ đi hóng chuyện khắp nơi khiến cậu mất mặt à?"
"Đấy là ân oán giữa tớ và Lâm Dương, cậu đừng xen vào."
Tôi ngẫm nghĩ một lát, bộ dạng Lâm Dương như vậy chắc đỡ đòn cũng được lắm, thế nên tôi cũng không lo lắng.
Dư Hoài cảm thấy những lời nên nói đều đã nói hết rồi, liền mở quyển sách bài tập Vật lý đáng thương ra rồi cắm đầu làm tiếp. Tôi âm thầm đứng bên cạnh quan sát, câu đầu tiên cậu ấy dùng phép loại trừ, thay tất cả đáp án vào đề bài, rồi nhanh chóng chọn được đáp án đúng.
Dường như nửa tiếng trước cậu ấy vẫn làm bài Lý, chưa từng bị ngắt quãng và cũng chưa hề kể câu chuyện về lời hứa mãi ngồi cùng bàn mà không thể thực hiện.
"Không biết cậu còn bận tâm chuyện gì nữa, haiz."
Cậu ấy không thèm ngẩng đầu, càu nhàu một câu rồi lại tiếp tục làm bài Lý tiếp theo.
Tôi nghe tiếng bút của cậu ấy gạch từng đường trên mặt giấy, những lời thật sự muốn hỏi cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng, sau đó từng lời từng lời một theo cổ họng trôi tuột vào trong.
Cậu ấy nói, tớ không biết cậu bận tâm chuyện gì nữa.
Tôi hỏi càng nhiều, biết càng nhiều chuyện quá khứ không nên biết của cậu ấy cũng chỉ muốn làm rõ một sự thực đơn giản.
Tớ biết tại sao mình lại thích ngồi cạnh cậu.
Nhưng cậu có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro